Đôi lời của Meoo

Tùy Chỉnh

Trước hết, Meoo chân thành xin lỗi các bạn vì đã đột ngột vắng nhà trong thời gian dài như vậy.  Từ trước đến nay, tớ chưa bao giờ off lâu như vậy và chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó cả, chuyện này cũng như vậy.
Tớ viết ra những dòng này không phải muốn ngụy biện về thời gian qua bản thân đi vắng mà tớ là tớ muốn kể về những tác động mà tớ phải gánh từ wattpad và tớ muốn hỏi các bạn xem, nếu các bạn như tớ thì các bạn có muốn từ bỏ hay không =))
Thứ nhất, tớ không biết đã nói bao nhiêu lần kể cả nhấn mạnh bằng những từ ngữ không mấy lành mạnh rằng: Nếu các bạn không muốn đọc truyện của tớ thì cầu xin hãy ra ngoài và chọn bộ truyện mà các bạn cảm thấy thích hợp. Tớ chắc chắn khả năng viết của tớ không bằng ai, tớ viết cũng chỉ vì thỏa mãn trí tưởng tượng của mình nên tớ không dành nhiều thời gian để chăm chút câu từ, tớ muốn những đứa con tinh thần của mình gần gũi với chính mình, có những bạn hợp tớ và truyện của tớ nên ủng hộ, vậy tớ và họ đã làm sai cái gì để bị các bạn lôi lên kéo xuống ở các mạng xã hội như vậy?
Tớ không có nhu cầu thuê khóc mướn, tớ ghét bị đem ra đánh giá. Tớ viết hoàn toàn bằng Tiếng Việt, các bạn có hiểu được không?
Thứ hai, các bạn nói tớ hám fame? =))) Tớ nghe nói câu này không thấy giận, chỉ thấy buồn cười thôi. Tớ đã làm gì để bị nói thế nhỉ? Tớ mồi chài các tác giả nổi tiếng à? Tớ đi chửi nhau tạo tai tiếng câu flw à? Hay gì? Nếu là vì tớ thêm thành viên EXO vào truyện của tớ mà các bạn nói tớ hám fame thì người có vấn đề chính là các bạn đấy. Tớ trưởng thành từ cộng đồng EXO-L đến khi nghe "Danger" của BTS mới trở thành ARMY, nói cách khác tớ là fan lai. Giống như tớ nói ở trên, tớ viết truyện không phục vụ ai nên tớ thêm ai là quyền của tớ, ai đọc thì ở lại, không đọc thì mời ra, đừng có kiểu sủa đổng trong nhà của tớ, tớ bắt được chính tay day chính trán thì lúc đấy đừng trách người vô tình. Giỏi thì cứ núp confession nói sau lưng nhau đi, nhưng nhớ, ăn cơm nhà mà đi hót cứt nhà hàng xóm thì sống chẳng bao giờ thọ đâu. Sống sao cho đời con đời cháu chúng nó nể đi các bạn ạ.
Thứ ba là vấn đề nuốt bản thảo trên wattpad. Không biết có ai bị giống tớ không hay là do tớ ăn ở không tốt mà tớ suốt ngày bị nuốt bản thảo. Chẳng hiểu sao cứ mỗi lần mạng kém kém là lại bị nuốt, mỗi lần nuốt mất 2-3 chap, riêng lần này là bị mất sạch số bản thảo còn lại luôn. Tớ thì bận công việc (như tớ đã chia sẻ trước kia, tớ có công việc ổn định rồi) không có thời gian lưu lại trên máy tính, chỉnh sửa từng tí một nên một khi mất như vậy là chỉ có cặm cụi viết lại từ đầu mà loại người như tớ viết được đều nhờ cảm hứng, mà cảm hứng đến mỗi lúc một khác, đến khi viết lại so với trước kia nó sẽ lái hẳn sang một hướng khác, có khi còn ảnh hưởng đến nội dung ban đầu. Giờ mất rồi, các bạn bảo tớ nên tính thế nào ạ? ☺ Đi hay ở ạ?
Thứ tư, điều quan trọng nhất đó là tớ cảm ơn các bạn, người dân ở MMc. Nhờ các bạn an ủi và khuyên nhủ kéo tớ trở về với thâm cung mà tớ mới có động lực cày cuốc như bây giờ đây. Bên ngoài wattpad này, tớ cũng có cuộc sống riêng và khá ổn định có thể không cần cầm đến bút và sách hay điện thoại nhập bản thảo vẫn có thể sống rất tốt cho nên tớ không phủ nhận rằng tớ muốn từ bỏ wattpad. Nhưng mà, loại cảm giác thiếu hụt khi từ bỏ một thói quen của mình khá là khó chịu, tất cả bạn bè của tớ ở trên wattpad này, các rds của tớ vẫn ở đây, vẫn kiên trì chờ đợi tớ, nhắn tin mỗi ngày nói nhớ tớ, gọi tớ trở về nhà của mình để tiếp tục vẽ lên cuộc sống ở MMc. Tớ có dùng fb, các bạn nhắn tin trên fb, tớ dùng IG, các bạn qua IG gọi. Tớ không gọi đó là phiền phức mà tớ gọi là yêu thương. Các bạn có biết cảm giác được người khác chờ đợi, nhớ mong không? Cảm ơn các bạn vì đã cho tớ hiểu được cảm giác này quý báu thế nào nhé, thật sự tớ rất cảm ơn vì các bạn quan tâm đến tớ như vậy. Tớ không biết các bạn vì lí do gì mà yêu thương tớ, là vì tớ vui hay là vì truyện tớ giản đơn dễ gần tớ đều rất trân trọng và ghi nhớ.
Có lẽ, tớ sẽ không thể ra chap đều và nhanh như trước kia nữa nhưng tớ sẽ cố gắng để hoàn thành "Trọn đời dung túng".

Thân.
MeooAka99☆