Chap99

Tùy Chỉnh

Chap99 tặng  @CaoKhnhLinh
Mặt trời đã ẩn mình và nhường lại bầu trời cho mặt trăng và các vì tinh tú, cũng có nghĩa là bóng tối dần lan tỏa và ngậm nốt một phần ánh sáng ít ỏi vào trong miệng, chỉ để lại một ít lấp lánh kiêu kì của những vì sao cùng mặt trăng trên cao. Những con vật rả rích kêu, tiếng dế, tiếng ếch nhái cứ reo mãi bên trong những lùm cây bụi cỏ càng làm trái tim của EunWoo và JungKook trở nên lo lắng hơn. Trời đã tối mà cả hai vẫn chưa tìm thấy nhau chứ đừng nói đến chuyện đi về, đầu tiên muốn tách ra để phân tán lực lượng địch còn bây giờ là muốn hợp lại để cùng nhau an toàn sống qua đêm nay, chỉ cần đến trời sáng là cậu có thể chắc chắn mạng của cậu và EunWoo sẽ được bảo đảm. Mà không chừng giờ này thầy Suga đã cho người đứng dưới chân đồi đợi sẵn rồi vì không liên lạc được cho cả hai, nên kiểu gì thầy cũng lo lắng mà cử người đến.
"Hiện tại là gặp nhau đã, sau đó cùng nhau ẩn nấp đến khi trời có thể nhìn thấy rồi chúng ta đi. Chứ bây giờ tối quá, nhìn thấy đường đâu mà đi chứ."-EunWoo nhỏ giọng nói qua bộ đàm.
"Cậu quên tôi ở trên đảo à? Ở đó cũng chẳng khác biệt nơi này là bao nhiêu, tôi có thể nhìn sao để đoán phương hướng mà. Vậy chứ cậu nghĩ mặt trời lặn rồi tôi lấy gì để tìm thấy cậu đây?"-JungKook bật cười, hóa ra EunWoo cũng có một điểm ngu ngốc.
"Cậu chắc có thể đi xuống không?"-EunWoo nghi hoặc.
"Chắc chắn, gì chứ đường tôi nhớ kĩ lắm."-JungKook khẳng định.
"Được, tôi tin ở cậu."-EunWoo hít sâu rồi quyết định, dù gì thì chuyện Kang gia cũng không giải quyết được, trong cái bóng tối này cậu ta cũng không thể giải quyết được gì hết. Đi lần này là ăn vạ JungKook rồi, chỉ mong cậu tỉnh táo đưa EunWoo thoát khỏi nơi âm tào địa phủ này.
"Tôi thấy hai tảng đá rồi. Cậu,.."-Còn chưa kịp nói hết câu, JungKook đã nghe thấy tiếng đạn phóng tới, nhanh như cắt cậu nghiêng người tránh, cảm giác viên đạn ấy bay xượt qua vai mình cũng hoảng hốt lắm không phải đùa đâu.
"Thôi xong, mình bị mai phục."-EunWoo lẩm nhẩm khi thấy hai bóng đen đang lao về phía mình, đấu súng thì cậu ta không tự tin nhưng đấu trực diện thế này thì dễ rồi, dù sao cậu cũng là người của Hàm Long, kĩ thuật dùng dao cực kì điêu luyện. EunWoo rút dao sắc nhọn nhờ ánh trắng trở lên lóe sáng, tinh tai lắm cũng chỉ nghe được hai tiếng xé gió rồi tiếng bịch bịch rơi, chắc hẳn cậu ta đã xử lí xong hai người. EunWoo mà, đến giết người cũng tao nhã nhẹ nhàng như chính bản chất của cậu ta.
Hẳn là bên phía địch cũng thôi không dùng súng nữa rồi, chắc là sợ bắn không trúng hai người mà lại trúng đồng đội nên chuyển qua đấu trực diện, mà JungKook thì không có đem theo dao chỉ đem theo súng, quả này đúng là tay không bắt giặc rồi.
Nghe theo chuyển động của tiếng cỏ dưới chân cùng tiếng gió cộng cả cảm giác của bản thân, cậu tránh né và ra đòn rất chuẩn xác, thành công loại bỏ được hai tên. Nghe bước chân thế này, cậu đoán cũng phải đến bốn đến năm người vây quanh mình mà toàn người thân thủ nhanh nhẹn, thật sự cậu không chắc chắn với hiện tại mình có thể thắng được hay không.
Tí tách, tí tách,...
"Thôi xong, ăn shit rồi."-JungKook tặc lưỡi, mưa lúc nào không mưa lại mưa đúng lúc này, tiếng mưa át tiếng cỏ rồi còn nghe thấy gì nữa chứ? Còn có chuyển động dưới mưa rất khó đoán, cậu còn chưa được thực hiện dạng kiến thức này.
*Xoẹt*
Không may mắn, JungKook đã bị lưỡi dao sắc ngọt cứa vào eo, dù có tránh nhưng là tránh không kịp nên vết thương có phần nông và khá dài, tuy không nguy hiểm nhưng vẫn có phần làm cậu phân tâm. Cho đến khi tiếng *phập* vang lên, cậu biết mình không xong rồi.
"JungKook..."
"Tìm thấy cậu rồi."
"Thật tốt."

Thời gian như ngưng đọng lại, ánh trăng sáng lấp lánh phủ lên gương mặt lấm lem nước mưa, cậu ấy ngã xuống nền đất rồi, giống như viên tuyết trắng thanh thuần từ trên trời trượt chân ngã xuống,...
"EunWoo à."-JungKook bất ngờ choàng tỉnh khi nghe thấy tiếng EunWoo gọi mình, cậu vội vã nhoài người đỡ lấy EunWoo và rồi không để ý, bị địch đâm một phát vào sau lưng.
Không được, cậu phải chiến đấu mới có cơ hội cứu bản thân của mình rồi mới có thể đưa EunWoo trở về.
Một khi đồng đội đã ngã xuống, cậu không còn gì ngần ngại mà rút súng thẳng tay nhả đạn về phía địch, từng tiếng từng tiếng một như sấm rền xé rách bầu trời. Mưa ngày một to, ánh trăng ánh sao cũng ngày một mờ nhòa, khó khăn lắm mới có thể đoán định được phương hướng xuống đồi, vết máu của người cuối cùng bắn lên mặt cậu những hạt lấm tấm to nhỏ cũng bị mưa rửa trôi mất.
"Đi thôi EunWoo."
Rút con dao ở sau lưng xuống, cũng không sâu lắm, cậu vẫn chịu được. Khoác EunWoo lên vai mình, mặc kệ nước mưa thấm vào áo dính chặt vết thương buốt lạnh đến tận xương tủy, cậu vẫn kiên trì cõng EunWoo trở về con đường đồi trơn trượt ấy.
"Tự nhiên lao vào lưỡi dao, đầu cậu bị nước vào à? Sao ngu thế."-JungKook cắn răng chịu đau đớn xốc EunWoo lên lưng.
"Lưỡi dao này nếu không phải tôi đỡ hộ thì sớm nó đã ghim vào tim cậu."-EunWoo hít thở khó khăn nói nhỏ. Cậu ta cao hơn JungKook nên vết dao đi xuống phổi, hiện tại cậu ta đang có dấu hiệu suy hô hấp rồi, nếu không được cứu trong ít phút nữa thì e rằng,...
"Đồ điên ạ, chúng ta không thân thiết hà cớ gì cậu phải đỡ giúp tôi vết dao ấy. Nếu tôi mất đi, cơ hội đến với Kim thiếu của cậu chắc chắn sẽ rộng mở."
Không vội trả lời câu nói của JungKook, EunWoo điều chỉnh giọng nói của mình về trạng thái bình thường nhất có thể, cậu không muốn nhắc về người cậu yêu dưới bộ dạng yếu đuối như hiện tại.-"JungKook à, cậu nhớ cậu đã từng hỏi tôi câu gì chứ? Đây chính là câu trả lời cho cậu. Tôi bất tài không thể hi sinh vì Taehyung vậy nên tôi đành dùng cả mạng sống của mình cứu lấy người mà anh ấy yêu thương nhất."
"Tôi mất đi, có lẽ anh ấy chỉ xót xa đôi chút. Còn cậu...là người thân của Taehyung...mất cậu, anh ấy sẽ...rất đau đớn...Taehyung ấy mà...đáng thương lắm..."-EunWoo không thể chịu được nữa mà ho lên từng cơn.-"...tôi không muốn trên...đôi mắt lấp lánh...của anh...có thêm bất cứ nỗi buồn...nào nữa."
"Cậu trật tự đi EunWoo, tôi sắp đưa cậu xuống đến nơi rồi. Im mồm và giữ sức đi."-JungKook nghiến răng ken két chịu đựng cái lạnh và sự đau đớn kiên quyết không buông tay thả người, EunWoo vì Taehyung mà chịu một dao cho cậu, cậu cũng sẽ vì Taehyung mà cứu lấy EunWoo, dù có càm, có tha lôi thì cũng phải đem bằng được cậu ta xuống núi.
EunWoo ngừng ho, cậu ta nghỉ  ngơi một lúc rồi lại lấy hơi nói:
"JungKook, đến chết tôi vẫn ghen tị với cậu. Tôi đẹp hơn cậu, so với cậu cũng tài giỏi hơn, xuất thân của tôi cũng không đơn thuần như cậu,..nhưng tất cả có là gì chứ? Trái tim của Taehyung vẫn chỉ thuộc về mình cậu. Anh ấy yêu cậu đến nỗi đêm nào cũng gọi tên cậu, uống cà phê cũng chỉ muốn uống cà phê pha với sữa giống khẩu vị của cậu, đi tắm cũng chỉ muốn dùng hương thơm giống như cậu... Mạng này của cậu, cậu phải thật trân trọng, tôi không thể cứu cậu lần thứ hai. Tôi không vì cứu cậu mà chết, tôi là vì Taehyung."
"Cậu im đi, EunWoo. Phải cố lên, giữ sức, chúng ta sắp xuống đến nơi r..."
"Cậu đừng cố gắng nữa, tôi sống đủ rồi, để tôi chết, mang tình yêu của tôi cùng chôn xuống lòng đất đi."-EunWoo lắc đầu cắt ngang lời JungKook, cậu mệt lắm rồi, không còn cố được nữa:-"Hãy nói với Taehyung, EunWoo yêu anh."
Bàn tay tinh tế buông thõng xuống, đến cuối cùng EunWoo cũng có thể thả xuống tình yêu của mình rồi. Theo đuổi tình yêu của mình đến cuối đời cũng không hề hối hận, chấp nhận hi sinh tất cả vì hạnh phúc của người mình yêu thương, nào mấy ai có thể làm được như cậu?
EunWoo, cậu ấy mang vẻ ngoài của hoa nhưng thật sâu bên trong lại cứng cáp và kiên trì như đá. Giống như ấm trà của cậu ấy thường hay thưởng thức, trà đầu sống chọn một kiếp nhã nhặn thanh tao, trà cuối đậm mùi hương mang theo sự cao thượng và vị tha. Ai nói trà hay nhất vẫn là mùi vị cuối cùng, dù ngọt hay đắng thanh vẫn khiến người khác lưu luyến mãi không quên,...