Chap95

Tùy Chỉnh

Chap95 tặng @hwamin24345361

"Em muốn về MMc quản lí Kim gia cùng JungKook. Em không tin cậu ấy và những người trở về từ BBc có thể chống lại gia tộc tinh ranh như Kim gia."
EunWoo nói cũng đúng. Tuy họ có khả năng về võ thuật, công nghệ,..nhưng ngoài Jung Hoseok và Park Jimin ra thì không ai am hiểu và có khả năng đối phó với những tập thể quyền lực, mà hai người đó dù che giấu rất tốt nhưng cậu biết họ không ổn chút nào, chẳng có lí do gì khi Kim thiếu vắng nhà mà cánh tay phải đắc lực của hắn là Jung Hoseok lại mất tích giao chuyện Kim Ám cũng như Kim gia toàn bộ đổ lên đầu Park Jimin. Park Jimin không phải người đần độn chỉ biết ăn chơi nhưng cậu ta dù có mọc thêm ba cái đầu nữa cũng không thể đảm đương công việc nhiều như vậy, cậu ta còn Park gia nữa. Dựa vào những người từ ngoài đảo trở về, chân ướt chân ráo như Suga, Taekyung JungKook hay Kris, NamJoon, SeokJin,..có khả năng giúp Jimin những chuyện trong gia tộc đó sao? Không đâu, Suga tài giỏi như vậy nhưng chỉ có thể điều khiển công việc của Kim Ám, mà y còn bận bảo vệ cho Taekyung tiểu thư nữa, làm gì có thời gian tự tay làm nhiệm vụ, y toàn phân việc cho WooSeok, JungKook và NamJoon đi thực hiện còn gì. Kris chỉ thành thạo công nghệ, SeokJin lại giỏi về y thuật, chuyện đối đầu với Kim gia về cơ bản thì hai người đó chỉ giúp được ít nhiều. Taekyung rất thông minh nhưng quá đơn thuần không thể làm nên chuyện còn JungKook vẫn đang trong quá trình học tập, hai người này không thể dùng để đấu trí với Kim gia được.
Taehyung là người biết tính toán, trước khi đi hắn đã giao nhiệm vụ cho từng người chỉ là hắn không ngờ tới việc Hoseok cũng có ngày bị gài đến khổ sở như vậy. Vắng Hoseok đã tạo nên một lỗ hổng lớn cho kế hoạch của Taehyung, Kim gia tận dụng cơ hội ấy nên càng ngày càng lộng hành hơn. Có lẽ Taehyung cũng biết rằng ở nhà đang có khó khăn nhưng con đường chinh phục Trung Quốc đã đi đến cuối chặng, hắn không thể dừng lại được nên mới im lặng đắn đo như vậy. Để lấp lỗ hổng trong kế hoạch hoàn hảo của Taehyung, để hắn bớt lo lắng thì chỉ còn cách EunWoo về MMc, thay Hoseok chu toàn công chuyện bên ấy mà thôi.
"Em có bị bệnh không? Kim gia khó khăn lắm mới loại bỏ được hòn đá chắn đường Jung Hoseok, em muốn thay chân anh ta là tự muốn tìm đường chết hay sao?"-Luhan trừng mắt, cốc mạnh vào trán của EunWoo.
"Lộc gia,.."-Cậu mếu máo.-"Anh vừa nói rằng để em quyết định còn gì nữa. Anh yên tâm, em sẽ chịu trách nhiệm với quyết định của mình."
Luhan thở dài, thu lại ánh nhìn tức giận:-"Em như vậy, đổi lại được gì chứ?"
"Em chẳng cần gì cả."-EunWoo biết Luhan sẽ không ngăn cản mình nữa nên lập tức nở nụ cười.-"Coi như đây là món quà cuối cùng em dành tặng cho Kim Taehyung, người đầu tiên mà em yêu đi. Về sau, em sẽ trở về đây và bình bình ổn ổn xin một đứa con về nuôi rồi sống an phận qua ngày."
"Anh hi vọng hai chữ "về sau" của em sẽ thành sự thật."-Luhan bĩu môi, bới tung mái tóc mượt mà của EunWoo. Trong lòng gã vẫn không cam tâm, gã đã vất vả bao nhiêu mới nuôi dưỡng được một tiểu cực phẩm như EunWoo, ấy thế mà vì một tên đàn ông ở đất nước xa lạ mà tiểu cực phẩm ấy bị biến đổi thành một tiểu ngu xuẩn, tiểu lụy tình,... thật là không thể yêu thương nổi mà.
_______Ngày hôm sau tại biệt thự Khánh Vân.
"JungKook, ra sân bay đón người."-Suga từ sớm đã gọi điện thoại đem JungKook ra sai bảo.
"Dạ?"-Cậu bé đáng thương tỉnh cả người, đang ăn sáng cũng không yên mà đứng bật dậy:-"Ai vậy thầy?"
"Hoặc là Kim Taehyung hoặc là không."-Suga trả lời cũng như không, y chính là muốn trêu đùa JungKook đây mà.
"Kim thiếu nói tháng sau mới trở về cơ mà, sao lại..."
"Không biết."-Suga không đợi JungKook hỏi xong, lập tức cúp máy.
Cậu nhìn màn hình đen sì và đặt bàn tay lên trái tim đang đập dữ dội, khóe miệng cậu cong thành một đường trăng khuyết hoàn hảo. Người thương của cậu đã về thật sao? Phải hay không hắn nói dối là tháng sau về để cậu thật bất ngờ? Càng suy nghĩ cậu càng thấy hồi hộp, vơ vội chiếc áo khoác rồi nhanh chóng phóng lên xe chạy thẳng đến sân bay. Tình yêu ơi, JungKook đến đón anh đây...
Phóng xe với tốc độ bàn thờ đến sân bay, còn chưa kịp vào bên trong, cậu đã đứng hình ngay tại chỗ khi nhìn thấy con người mặc bộ đồ màu trắng tinh khôi với thần thái kiêu ngạo sang chảnh không vương vấn một chút bụi trần đang hướng về phía cậu đi tới. Làm ơn, ai đó nói là cậu nhìn nhầm và vả cho cậu tỉnh đi.
Không thể như vậy. Cho dù không phải Kim Taehyung về cũng được đi, nhưng sao lại là cậu ta? Tại sao người trở về lại là EunWoo?

Có thể là trùng hợp. JungKook nghĩ là như vậy nên đã đi chếch hướng mà EunWoo đi đến một góc 45 độ, coi cậu ta như không tồn tại mà đi một đường thẳng tắp.
EunWoo thấy cậu có ý lảng tránh không hề thấy tức giận mà ngược lại còn thấy thật buồn cười, đợi đến khi JungKook đi gần như thẳng hàng với mình, EunWoo mới quay sang phía cậu và nói:-"Kim Taehyung đã nói tháng sau mới về, đó là sự thật. Người mà cậu cần đón hôm nay là tôi."
JungKook dừng không đi nữa mà đứng yên một chỗ nghiến răng ken két, thầy thật ác, biết cậu nhớ Kim thiếu mà còn trêu đùa. Ngẫm lại, thầy nói "hoặc là Kim Taehyung hoặc là không" thế mà cậu chỉ nghe thấy chữ "Kim Taehyung" còn lại tự giác loại bỏ, là chính bản thân mình nghe sai mà, trách thầy cũng không đúng.
Câu nói của EunWoo giống như dội gáo nước lạnh lên mặt JungKook, số cậu đúng là số con gì rồi, cư nhiên phải đi đón tình địch về nhà. Đó là lệnh của thầy, làm sao mà làm trái được đây?
"Còn đứng đực ra đấy à? Mau về thôi, tôi có rất nhiều việc phải làm ở đây, tôi nghĩ cậu cũng không ít."-EunWoo ho hắng nhắc nhở và nhận lại được cái nhìn không mấy hợp vệ sinh của JungKook. EunWoo thầm thở dài:-"Thằng nhóc này thể hiện ghét bỏ ra ngoài mặt như vậy kém sang quá đi mất. Thế mà cũng có người yêu sao? Haiz,.."
Suốt quãng đường về nhà, hai người không ai nói thêm câu nào, JungKook tập trung lái xe còn EunWoo tập trung nghiên cứu tài liệu về Kim gia, một chút cũng không có liên quan đến nhau.
Về đến nhà, vẫn là JungKook bỏ mặc EunWoo ở ngoài cửa, tự mình đi vào nhà không thèm giúp người ta xách hành lí luôn.
"JungKook, phòng của tôi ở đâu?"-EunWoo mỉm cười thu lại tài liệu cất đi, hành lí của cậu ấy không nhiều có thể tự mình mang, thái độ nền nã nhã nhặn ấy làm JungKook cảm thấy càng ghét bỏ.
"Phòng cũ."-Cậu trả lời cộc lốc.
"Phòng Kim thiếu sao?"-EunWoo cố tình trêu đùa. Cậu ấy cũng đã có một thời gian đóng rễ ở phòng của Taehyung, cho dù chỉ là làm việc nhưng đối với cậu ấy thì đó cũng là quãng thời gian rất hạnh phúc vì cậu ấy được ở gần với người mình yêu.
"Cậu...chán sống à?"-JungKook nhíu mày, tên nhóc đó là muốn thử sức chịu đựng của cậu đấy à?
"JungKook à, đừng bao giờ sống cục súc như vậy. Người Kim thiếu cần là người có đầu óc, không cần một người bảo vệ."-EunWoo cười nhếch mép. Vẫn là quá non nớt, chỉ một câu động chạm đến Kim thiếu đã bắt đầu xù lông thế kia thì tương lai đầy khó khăn và đầy rẫy những lời nói cay độc ngoài kia cậu ứng biến thế nào đây?
JungKook hít một hơi thật sâu, biết ngay, mồm miệng con hồ li này chẳng bao giờ thở ra câu nào tốt lành. Cậu ta thừa biết đầu óc của cậu không bằng cậu ta nên mới cố ý xỏ xuyên, được, cậu sẽ cho cậu ta biết rằng cậu hơn cậu ta ở điểm gì.
*Xoạch*
"JungKook, cậu..."-Tiếng động vừa phát ra, lập tức họng súng đen sì đã được đặt nghiêm chỉnh bên cạnh thái dương của EunWoo. Cơ thể nhanh nhẹn, tốc độ đáng nể, không một hành động nào thừa thãi, có vẻ như JungKook đã học được rất nhiều điều từ Suga rồi.
"EunWoo nghe tôi nói này..."-JungKook mỉm cười, gương mặt không còn nhăn nhó như trước nữa mà có gì đó rất xảo quyệt. Đúng là khi cầm súng trên tay, cậu lập tức biến thành con người khác.-"Thật ra có điểm này cậu chưa được rõ ràng, đó là: Khi mạng sống không còn thì mười cái Kim gia cũng chẳng để làm chó gì. Tôi, người sẵn sàng liều mạng nhỏ của mình bảo vệ cho Kim thiếu mà không cần suy nghĩ, còn "người có đầu óc" như cậu những lúc nguy khốn có thể làm được giống tôi hay không? Tự cậu có câu trả lời."
JungKook cất súng và bỏ đi, còn EunWoo đứng lại dưới sân nhìn bóng dáng của JungKook hậm hực nện từng bước mà mỉm cười.
"JungKook,..ngốc."-EunWoo lắc nhẹ đầu, kéo vali vào trong phòng đối diện với phòng Kim thiếu.-"Hi sinh mãi mãi là không đủ, trong chuyện tình cảm còn tùy thuộc vào duyên số và may mắn. Ở hai điểm này tôi chấp nhận thua cậu, nhưng còn hi sinh vì yêu? Còn chưa nói trước được điều gì đâu."