Chap91.

Tùy Chỉnh

Chap91 tặng @NhiiVkook

Còn tiếng rưỡi nữa tiết học thứ nhất mới bắt đầu, đứng dưới bầu không khí mát mẻ trong lành của đầu mùa đông này cậu có cảm giác muốn tận hưởng mà một phần tại vì cậu khá tò mò về câu chuyện của Kim Taemin nên cậu sẽ nghe theo cậu ta một lần, chầm chậm bước cùng cậu ta đi đến trường, chỉ ngày hôm nay thôi.
"Bạn của cậu đâu hết rồi? Tớ thấy cậu có rất nhiều."-JungKook thay đổi cách xưng hô một chút, dù sao nghĩ lại thì cậu ta chẳng khác nào đứa trẻ nghe theo lời xúi bậy của người lớn mà làm liều, có đáng đánh thì cậu cũng đã đánh rồi, thôi, chấp vài điều vụn vặt với cậu ta cũng chẳng để làm gì.
"Bạn? Hừ..."-Taemin cười trừ, chán nản lắc đầu.-"Đó không phải là bạn, mà là tay sai. Tớ cho họ tiền, cho họ dựa dẫm thế lực của mình rồi họ phục vụ tớ. Còn bạn, tớ không có."
"Hình như người ở Kim gia đều giống cậu."-JungKook cười khẩy. Kim Taemin chỉ là một trong vô số những đứa trẻ đáng thương của Kim gia, chúng nó được nuôi dậy bằng đồng tiền và quyền lực nên đương nhiên chúng sẽ đối xử với người khác y như vậy, điều này rất dễ hiểu mà.
"Chắc vậy."-Taemin nhún vai.-"Nghe nói Kim Taehyung sang Trung Quốc cũng được một thời gian rồi đúng không?"
"..."-JungKook không muốn trả lời bất kì câu hỏi nào liên quan đến Kim thiếu, sợ rằng chỉ cần lỡ miệng một câu cũng sẽ gây khó khăn cho Kim thiếu, dù sao thì Taemin cũng là người của Kim gia mà.
"Không trả lời cũng chẳng sao, dù gì thì tất cả Kim gia đều biết Taehyung không có tại MMc này. Vấn đề ở đây, tớ muốn gợi ý cho cậu một chuyện, có lẽ Kim thiếu chưa bao giờ nói với cậu."
JungKook nhíu mày, cậu thật sự rất tò mò về câu chuyện của Taemin nhưng cậu cũng sợ chính bản thân mình bị dẫn dắt bởi câu chuyện ấy mà làm chuyện gì đó sai trái ảnh hưởng đến Kim thiếu.
"Cảnh giác cũng được, cậu chỉ cần nghe thôi. Dù sao tớ cũng sắp rời xa nơi này rồi, chẳng còn vướng bận điều gì nên muốn một buổi này xả hết tất cả những hoài niệm buồn chán ở nơi đây."-Taemin có vẻ đã thoải mái hơn một chút, cậu ta nhìn JungKook với đôi mắt đen nồng đậm ý cười.-"Cậu có biết vì sao con cháu Kim gia phải chuyển hết sang nơi khác không?"
"Sợ Kim thiếu sao?"-JungKook không nghĩ ngợi nhiều liền trả lời.
"Hừm..."-Taemin đưa tay lên che miệng khẽ cười vài tiếng.-"Thế tại sao trong lúc Kim gia chuyển người, hắn lại lập tức sang Trung Quốc với lí do kinh doanh? Đừng nói là sợ Kim gia đi."
Nói đến đây, JungKook không trả lời mà đứng lặng lại một chỗ suy nghĩ. Vừa rồi là cậu trả lời để trêu đùa Taemin thôi nhưng khi đắn đo lại thì tập đoàn Kim gia quyền lực như thế khả năng sợ một người là Taehyung là rất ít, Kim gia tuy không dính đến hắc đạo nhưng lại rất có máu mặt và tiếng nói ở MMc, đương nhiên không đến nỗi phải sơ tán hết con cháu như vậy. Mà trùng thời điểm ấy, Taehyung lại rời khỏi MMc đi đến Trung Quốc kinh doanh. Theo cậu nghĩ, chỉ có một khả năng đó là...
"Trận chiến này sắp bắt đầu rồi. Đúng chứ?"-Cậu bấu chặt hai tay, giọng nói cũng âm trầm lạ thường.

"Đúng. Kim gia phải bảo toàn giống nòi của gia tộc nên mới đưa ra quyết định như vậy còn về phía Kim Taehyung theo như tớ nghe nói thì chuyến đi lần này hắn sẽ tập trung tấn công vào thị trường Trung Quốc, nơi mà Kim gia không thể đặt chân vào được."
JungKook nhíu mày nhìn Taemin thắc mắc, tại sao Taehyung có thể vào Trung Quốc mà Kim gia thì không nhỉ?
"Bang Mị Long hiện nay giống như một mạng lưới khổng lồ bao quanh Trung Quốc, chắc cậu nghe chuyện bang Mị Long trước đây có thù oán rất lớn với Kim gia rồi đúng không?"-Taemin nhướn mày, loại chuyện này không cần nói đến người Kim gia mà là cả MMc ai cũng biết đến vụ huyết tẩy trấn động MMc của Kim Ám năm ấy. Có lẽ, chính vì lí do ấy mà Luhan oán trách Taehyung cùng Kim gia, may mắn là chuyện năm ấy là do Kim JungHa đằng sau gây bão tố hoàn toàn không liên quan đến Taehyung cho nên hắn mới xuống nước nhẫn nhịn thuyết phục Luhan về phía mình để cùng chống lại Kim JungHa. Càng suy nghĩ kĩ càng thấy từng nước bài của Taehyung đi là quá đúng đắn, tự nhiên cậu thấy trái tim mình đập rộn ràng phải chăng cậu đã quá tự hào về Kim thiếu của cậu?
"Đừng vội mừng."-Taemin đứng ngay bên cạnh, nhìn thấy rõ biểu cảm khác lạ của JungKook khi nhắc đến Taehyung, cậu ta thấy nhức mắt nên mới nhắc nhở.-"Lần này, Kim gia quyết định di chuyển hết con cháu cũng như tài sản đi chắc chắn quy mô trận xung đột này sẽ rất lớn, họ đã đặt tất cả vào ván bài này nên kết quả chắc chỉ có hai: Một là Taehyung lên làm chủ nhân Kim gia và hai là hai anh em hắn sẽ không còn đường sống. Cho nên JungKook, tớ nói những chuyện này cho cậu là để cậu suy nghĩ lại, giờ này bỏ đi vẫn chưa muộn đâu."
"Bỏ đi?"-JungKook đứng lại, nhìn Taemin bằng ánh mắt khó hiểu.-"Vì sao?"
"Vì mạng của cậu. Lần này sẽ chiến tranh lớn, Kim gia còn chưa chắc bảo vệ được bọn tớ nên mới phải chuyển đi còn Kim Taehyung, mạng hắn và em gái còn chưa chắc giữ nổi, cậu là gì mà có thể giữ được mạng chứ? Cậu biết vì sao Kim Taehyung không nói cho cậu biết vì sao hắn cùng Kim gia sắp thanh toán nhau không? Vì sợ cậu biết sẽ bỏ đi đấy."
Bỏ đi? Kim thiếu sẽ sợ cậu vì biết chuyện đó sẽ bỏ đi ư? Cậu có nên buồn vì hắn ích kỉ mà giấu cậu một chuyện tày trời như vậy không? Người khác thì có lẽ, nhưng JungKook thì không, nếu hắn sợ cậu thấy ngại khó khăn mà bỏ đi chắc chắn phải yêu cậu nhiều lắm nên muốn cùng sống cùng chết với cậu, như vậy cậu nên vui chứ tại sao lại buồn?
"JungKook, nếu cậu muốn tớ sẽ giúp cậu sang Nga và ổn định cuộc sống, sẽ không phải lo lắng đắn đo vì anh em họ Kim mãi như vậy nữa."-Taemin nhìn thật sâu vào đôi mắt lấp lánh của JungKook mà chân thành bày tỏ. Không phải vì thích JungKook nên cậu ta mới làm như vậy, lời nói trước kia của cậu ta chỉ là trêu đùa JungKook mà thôi hoàn toàn không phải sự thật, mà lí do Kim Taemin muốn làm như thế là vì...cậu ấy không có bạn, cô độc và buồn chán, cậu ấy thật sự muốn tìm một người bạn cùng nhau đi đến nơi đất khách quê người kia vì sợ rằng ở nơi xa xôi ấy cuộc sống lạnh lẽo vô vị của Kim Taemin sẽ lại một lần nữa tiếp diễn, mà cậu đã chán ngấy cuộc sống ấy rồi.
JungKook có lẽ đã loáng thoáng nghe được ý đồ đó, cậu chỉ lắc nhẹ đầu mỉm cười như đang chế nhạo cuộc đời của Kim Taemin. Cậu biết lí do mà Taemin đã chọn cậu cùng đi đến Nga, đó là tất cả bạn bè trừ WooSeok và cậu ra thì ai cũng từng bị Kim Taemin mua chuộc rồi. WooSeok là chân tay của Taehyung từ khi còn bé xíu, lòng trung thành của thằng nhóc ấy không tồn tại loại thước nào đo nổi nữa rồi nên Taemin sẽ không dại dột mà chọc đến WooSeok. Còn JungKook thì khác, cậu mới xuất hiện bên cạnh Kim thiếu được gần nửa năm nên chắc Taemin nghĩ rằng lòng tin của cậu dành cho Kim thiếu là chưa đủ nên có thể lay động được cậu, Taemin đâu có biết được rằng WooSeok đối với Kim thiếu là trung thành tuyệt đối còn cậu đối với hắn chính là sự tin yêu có thể đánh đổi bằng tất cả mọi thứ.
"Kim Taemin, tớ khuyên cậu đừng bao giờ dùng những lợi thế vật chất ấy để tạo dựng một mối quan hệ cùng người khác nữa. Cậu sẽ vĩnh viễn không bao giờ có được tình bạn chân thành với cách chơi như vậy đâu."-JungKook ngừng lại một chút như đang suy nghĩ chuyện gì đó rồi bật cười, tiếp tục nói.-"Còn nữa, mạng của JungKook này đã được Kim Taehyung mua từ lâu rồi, cảm ơn cậu đã nhắc nhở nhưng nếu được chết vì Kim thiếu thì có lẽ đó là khoảnh khắc tớ tự hào nhất cuộc đời này."
Taemin đứng lặng ngắt nhìn cậu, mỗi khi nhắc đến Kim thiếu là mỗi lần JungKook mỉm cười, đôi mắt của cậu tỏa sáng lấp lánh hệt như những ánh nắng trên bầu trời phấn khích khi gặp được mặt trời vậy.
"Hắn ta làm sao để có được những người trung thành như vậy chứ?"-Taemin thẫn thờ hỏi trong vô thức.
"Vì anh ấy là Kim Taehyung."-JungKook nhìn đồng hồ, đã đến giờ vào học, cậu phải thật nhanh đi thôi.-"Mạnh khỏe nhé Kim Taemin. Tạm biệt."