Chap89

Tùy Chỉnh

Chap89 tặng @GNAH_0613
MeooAka99: Tiện thể lần trở lại này, tớ mở lại ord ficbook NTTCCA và Butterfly nhé 😶 tại lần trước ra cùng đợt BTS comeback TvT nhiều bạn lo cho các anh mà lỡ mất nên lần này tớ cùng FTshop tiếp tục kết hợp mở một đợt nữa và sẽ kết thúc vào 17/11. Mong các bạn ủng hộ.
••••
"Thầy."
Suga vừa rời ra, Taekyung liền mở mắt ra nhìn y chằm chằm làm y xấu hổ đỏ hết hai má, giống như trẻ con ăn cắp bị bắt tận tay ấy.
"Em nằm mơ rồi."-Taekyung chép chép miệng xoay người ôm gối rồi tiếp tục ngủ. Khuôn mặt trắng trẻo dựa vào gối đều đều từng nhịp thở tựa như thiên thần dạo chơi trần gian mê mệt mà thiếp ngủ. Cô xinh đẹp, càng trưởng thành thì những đường nét trên gương mặt càng mềm mại, thanh tú.
Đây là kết quả của bao nhiêu năm nuôi dưỡng của Suga nên đương nhiên y rất tự hào, tự hào đến nỗi không nhịn được mà nhéo má cô rồi ấn lên trán một nụ hôn nữa.
"Ngủ ngon, con chó của anh."-Nói thật, y nhìn thấy Taekyung là y thấy ngứa răng muốn cắn một phát vào má cho ngập mồm ngập miệng nhưng mà sợ cô đau nên thôi. Ai bảo chó nhỏ càng ngày càng xinh đẹp làm gì chứ?
Sáng hôm sau...
"Ối trời ơi."-Taekyung giật mình bật dậy hét lớn khi thấy gương mặt như trong tranh của thầy đặt ngay bên cạnh mình.
"Mày điên à? Hét gì mà hét?"-Suga lèm bèm thu tay ở trên bụng cô xuống, quay lưng vào mặt cô rồi ôm gối ngủ tiếp.
"Phòng thầy có không ngủ lại chui vào phòng em làm gì?"-Taekyung sau khi hoàn hồn lập tức dơ chân đá đá vào con sâu lớn đang cuộn tròn chăn ngay bên cạnh.
"Lạnh, ngủ cùng cho ấm."
Lí do đơn giản để biện minh cho hành động xấu xa muốn ngủ cùng người khác của y.
"Hôm qua mấy giờ thầy về?"-Taekyung cũng không mấy để ý đến chuyện thầy vì cái gì mà ngủ cùng mình, điều cô quan tâm là thầy đã đi đâu và làm gì đêm qua, thầy về muộn như vậy mà không báo cô một tiếng chắc chắn là có chuyện rồi.
"3 rưỡi."- Y trả lời.
"Thầy đi đâu mà về muộn như vậy?"-Taekyung díp mắt nghi ngờ, cô bò gần lại chỗ của y nằm vươn tay vào trong áo cấu một cái.
"Đau. Con bé này."-Suga mở mắt rít lên, bắt ngay bàn tay tội lỗi của Taekyung.-"Anh có việc."
"Việc gì?"-Taekyung tóm lấy tay thầy bóp mạnh.-"Thầy đi thăm râu ngô bị thương phải không? Tâm sự đến 3 rưỡi sáng chứ gì?"
Suga dùng đôi mắt ngái ngủ còn chưa mở hết cỡ của mình nhìn cô, bàn tay bị bóp dùng lực xòe rộng ra rồi nhanh chóng bao lấy bàn tay cô vào bên trong lòng bàn tay của mình, y lười biếng dùng hơi mũi trả lời:-"Nếu đi cùng râu ngô thật thì sao?"
"Nếu thầy thích ăn ngô như vậy...em có thể luộc ngô giúp thầy."-Taekyung nhếch mép.-"Hay thầy muốn ăn nướng?"
"Mới sáng ra đừng nhiễu sự."-Suga thả tay cô ra rồi dùng bàn tay ấy cốc vào đầu cô.-"Hôm qua, anh đi gặp Jackson tìm thông tin về phó tổng Jeon gia năm trước. Tìm ra rồi."
"Thật sao? Vậy tốt quá rồi. Như vậy Jeon gia sẽ được tẩy ô uế rồi còn gì nữa?"-Cô reo lên vui sướng thay cho JungKook.
"Đừng nói cho JungKook biết, giờ chưa phải là lúc."-Suga lại nhắm nghiền đôi mắt chuẩn bị ngủ tiếp giấc nữa, y kéo chăn lên chôn vùi mình vào mùi thơm ngòn ngọt còn đọng lại trên chăn gối của ai kia.-"Công ti chính của Jeon gia do Kim gia mua lại chưa cướp về được, nếu bây giờ JungKook biết tin thì với tính cách của nó chắc chắn sẽ tìm người báo thù. Như vậy, oan không tẩy được lại mất toi mấy đêm không ngủ của anh."

Taekyung nuốt lại niềm vui sướng của mình, cô ngốc quá, nếu không có thầy nhắc chắc cô gọi điện phun ra ngay bây giờ rồi. Bỏ quên lí do tại sao thầy ngủ trên giường mình, mặc kệ luôn bạn râu ngô vô tội đã sang Mĩ mà vẫn không thể yên ổn, cô chép chép miệng như muốn đóng lại cổng thông tin không để tin tốt lành đồn thổi ra ngoài. Taekyung vẫn luôn khờ như vậy, suốt ngày để thầy đánh trống lảng mà quên mất mục đích chính của mình.
"Ghen cũng không biết đường ghen."-Suga bật cười nhìn hình bóng ngu ngốc của ai kia lăn ra khỏi phòng, tự nhiên thấy cô đáng yêu thế không biết. Dạng ngố tàu như Taekyung mà biết ghen tị chứng tỏ yêu thích y quá nhiều rồi đi.
____________
Tại Park gia, Hoseok đang phải nghiến răng nghiến lợi chịu đựng cơn đau quằn quại trên giường, sáng nay quên không uống thuốc giảm đau nên bây giờ cơ thể bắt đầu bị những cơn đau đớn tra tấn đến tê tâm liệt phế. Baekhyun bây giờ không biết ở đâu, Jimin thì đang làm việc trong phòng sách bên cạnh mà anh lại không muốn làm phiền gã tập trung nên đành cắn răng chịu đau đớn.
Hoseok sờ sờ cái áo ở cuối giường, cũng may là nhờ được Chanyeol lấy giúp chiếc áo khoác, anh ta còn tinh ý nhét cho anh điện thoại với một bao thuốc lá cùng chiếc bật lửa vì biết Hoseok có thói quen hút thuốc. Trước kia anh hút rất nhiều nhưng từ khi yêu Jimin, anh mới quyết định cai thuốc. Thật ra Hoseok cũng là người bình thường, đang hút với tần suất lớn như vậy bảo bỏ đi một lúc một nhát là điều không thể, anh vẫn len lén hút thuốc mỗi gặp Jimin về, vẫn hút chỉ là mỗi ngày ít đi một chút. Mấy ngày ở Park gia không được hút thuốc, bây giờ thèm quá, nhân lúc Jimin không có ở đây anh len lén châm một điếu.
Hơi thuốc vào cơ thể, cảm giác thỏa mãn lên đến tận não, anh thoải mái thổi một luồng khói vào không trung. Khói bay lờn vờn một sắc trắng dịu dàng mỏng manh uốn lượn đẹp mắt nhìn thích quá, mới có mấy ngày không được nhìn thấy khói thuốc thôi anh đã thấy nhớ rồi. Vừa hút thêm một hơi nữa thì tiếng *cạch* ròn rã vang lên nổi bần bật không gian yên ắng nãy giờ. Hoseok giật mình sặc khói ho sù sụ, còn nhân vật mở cửa vừa bước vào phòng được một bước liền lùi lại bốn bước, gã đứng ở ngoài cửa gào lên.
"Tôi mới ra ngoài có gần nửa tiếng mà mồm anh đã nghi ngút khói như bát nhang mùng một. Anh trêu tôi đúng không hả đồ khốn nạn?"
Hoseok ho đến đau cả ruột, nhất thời không trả lời được, vì ho mà cơ thể chuyển động, càng đau hơn, anh dựa lưng vào thành giường cố vuốt ngực cho cơn nghẹn ngào đi xuống nhưng vẫn muốn ho nên bây giờ trông anh khổ sở lắm.
Thấy Hoseok như vậy, dù Jimin cực ghét mùi thuốc lá vẫn phải chịu đựng đi vào phòng, để Hoseok nằm xuống giường, hộ anh vuốt vuốt ngực cho xuôi xuống cơn ho. Vật vã một hồi đến bịn rịn mồ hôi trán, Hoseok mới dịu đi, nằm thở từng hơi mệt mỏi.
"Chỉ muốn lẳng mẹ nó đi thôi. Người đâu mà đáng ghét."-Jimin nhặt điếu thuốc trên bàn dụi đi rồi ném vào thùng rác, tiện thể mở cửa sổ. Xong việc gã ngồi xuống bên cạnh Hoseok, nhéo má anh.-"Sao rồi? Sáng không uống thuốc hay sao mà đau đến run rẩy thế này?"
Hoseok lắc đầu.-"Chanyeol không hiểu sáng nay mắc bệnh gì lại cuộn thuốc vào giấy báo, tưởng rác nên ném đi rồi."
"Thế anh không có mồm à? Đau mà không biết kêu."-Jimin dùng bàn tay nhéo má ấy lau đi từng vết mồ hôi trên trán của Hoseok rồi lấy ống tiêm và thuốc giảm đau tiêm một mũi cho anh. Có anh dâu là bác sĩ nên mấy việc này gã được phổ cập qua loa về mấy việc như thế này.
Kim tiêm cắm vào da thịt không đau đớn bằng nỗi đau hiện tại phải chịu đựng nên Hoseok không có cảm giác gì mấy, được một lúc sau thì cơn đau dịu đi, anh mới thở ra một hơi.
"Sợ làm phiền đằng ấy làm việc, tư duy lắt léo của cậu sợ lại làm hỏng hết công việc. Hút một hơi thuốc, cũng đỡ."
Nghe Hoseok nói thế, Jimin thấy son sót, biết ngay, lại nghĩ cho gã mà tự gánh chịu đau khổ.
"Thế còn thèm nữa không? Nói thật."-Jimin nhìn thẳng vào đôi mắt có tia đỏ của Hoseok, anh có muốn trốn tránh cũng không được, đành phải khai thật.
"Có chứ. Người ta mới tập cai thôi mà."-Hoseok cúi đầu nói nhỏ sợ gã buồn lại ném anh đi thật. Nhưng ngược lại, Jimin không buồn bực mà ngược lại, khóe miệng của gã cong lên một đường hoàn hảo, gã nghiêng đầu hôn chụt một cái lên môi đang mở hé của ai kia.
"Hết thèm chưa?"-Gã hỏi.
"Hả?"-Hoseok bị tấn công bất ngờ chỉ biết ngồi đơ tròn mắt nhìn người ta. Thấy thế, Jimin tiếp tục ấn lên môi Hoseok một nụ hôn nữa, lần này lâu hơn lúc nãy, Hoseok lần hai bị cưỡng hôn cũng minh mẫn hơn một tí, dùng bàn tay còn lành lặn của mình trụ cổ Jimin chiếm lại thế chủ động.
Dây dưa một hồi, Jimin liếm nhẹ vành môi của amh, nói nhỏ:"Tôi đặc biệt không thích mùi thuốc lá, nhưng tôi lại thích anh. Vì người mình thích mà chấp nhận thứ mà mình không thích, kể ra cũng thấy đáng."
"Tôi tuy thích thuốc lá, nhưng không so bì được với tình yêu đối với cậu. Vì thế, tôi chấp nhận từ bỏ thứ tôi thích để làm tình yêu của tôi được vui vẻ. Kể ra cũng đáng." -Hoseok cười nhẹ, yêu chiều cọ đầu mũi lên mũi của gã.
"Mẹ kiếp, Jung Hoseok...sến súa quá."-Jimin bật cười.
"Cậu kém à?"-Hoseok cười theo, anh bới xù đầu Jimin lên giống như đống rơm nhỏ rồi vòng tay ôm cả bảo bối vào trong ngực.
Có Jimin, anh quên cả đau đớn. Cả kiếp này, Hoseok xin nguyện hi sinh tất cả những thứ mình có, kể cả mạng sống này để chết chìm trong tình yêu bỏng cháy của Park Jimin.