Chap86

Tùy Chỉnh

Chap86 tặng @_cutiebunny97
MeooAka99: Mai hết hạn ord ficbook rồi :"> ầy... chẳng biết còn có cơ hội mở lại ord ficbook lần 2 nữa hay không nên thôi tranh thủ thời gian mà chăm bón cho :v kkk~~~

Vừa thấy tiếng cửa lạch cạch, với trực giác nhạy bén của Taekyung có thể nghe ra rõ ràng, cô bỏ dở cả bát kem sầu riêng của mình mà chạy ra ngoài, đúng lúc thầy vừa mở cửa ra.
"Thầy đi đâu giờ này mới về?"-Cô khoanh tay lại, nhíu mày nhìn Suga có vẻ rất nghiêm túc.
"Ôi, cái mùi này."-Suga che mũi.-"Mày làm cái quái gì trong nhà lúc anh đi vắng vậy."
"Thầy đừng có mà đánh trống lảng. Trả lời đi."-Taekyung nhún chân nhìn ra phía ngoài, không có râu ngô, tốt lắm.
"Mày ăn nữa à? Thối thế mà cũng ăn."-Suga che chặt mũi lách người đi vào trong nhà mở hết mọi cửa sổ, đi qua bàn ăn nhìn thấy bát kem liền lẳng vào thùng rác, đậy lại nắp cẩn thận.
"Thầy thật quá đáng, đã bỏ em ở nhà thì thôi đi, về đến nhà còn ném kem của em nữa."-Không ổn, ngày xưa thầy không thế này, chắc chắn thầy bị râu ngô mua chuộc rồi.
"Súc miệng đi rồi nói chuyện với anh."-Suga vẫn là không thể chịu đựng nổi cái mùi sầu riêng, y nhăn mặt tránh xa Taekyung.
"Không thích."-Cô chép chép miệng, kem sầu riêng ngon lắm, nó đọng trong miệng cũng ngọt nữa, cô còn lâu mới đi súc miệng.-"Vậy thôi, chúng ta không còn gì để nói."-Trên tầng vẫn còn hộp kem dự phòng nữa, Taekyung lên ăn tiếp đây.
Đi được ba bước, cô dừng lại quay người nhìn Suga từ trên xuống dưới. Y bị chiếu tướng cũng đơ người nhìn cô chằm chằm.
"Gì?"-Suga hỏi.
"Sầu riêng không thể có mùi tanh được, cùng lắm nó chỉ hơi thối thôi mà."-Taekyung cố gắng tập trung hết công lực vào khứu giác của mình từ từ tiến về phía thầy, cô nắm chặt hay bàn tay lại kêu răng rắc, khuôn mặt cũng bày ra một biểu cảm vô cùng nguy hiểm.
Suga nuốt nước miếng, hình như trên người y có vết thương thì phải nhưng mà không đau lắm nên y cũng không để ý. Thế mà con chó mà y nuôi còn chưa vào phạm vi bán kính một mét nó đã ngửi thấy rồi.
"Đấy, biết ngay. Rách cả áo rồi đây này. Cái gì đây?"-Cô dứt từ lưng y ra một mảnh nhựa nhỏ.-"Thầy đi làm nhiệm vụ."
"Không có."-Thật, y có làm nhiệm vụ đâu, chỉ cứu Hoseok thôi mà.
"Vậy đây là cái gì? Vết thương trên người thầy là thế nào?"-Rõ ràng, lúc nào đi làm nhiệm vụ thầy cũng báo với cô một tiếng để cô làm công tác chuẩn bị ứng chiến bất cứ lúc nào. Vậy mà gần đây, không có ngày nào thầy không lượn, ít thì năm ba tiếng nhiều thì nửa ngày, so với tác phong thường ngày của y thì không giống cho lắm.
"Vết thương nhỏ thôi, không nghiêm trọng."-Suga nhíu mày nhặt mảnh nhựa trong tay Taekyung ném vào bồn rửa bát.
"Nhưng mà tại sao nó lại trong người thầy? Nếu thầy không đi làm nhiệm vụ thì thầy giải thích đi. Đừng nói với em thầy bị ngã đến nỗi rách áo."-Taekyung có vẻ không muốn buông tha, cô kiên quyết làm rõ chủ đề này đến cùng.
"Rốt cuộc mày bị cái gì vậy?"-Suga nhíu mày, hôm nay cô ăn phải gan hổ hay sao mà dám đem y ra tra khảo như thế.
"Không nói thì thôi."-Taekyung cười khẩy, cô đi lên phòng vừa đi vừa nói.-"Tưởng thế nào, hóa ra vẫn chẳng là gì cả. Nếu thầy cảm thấy thích sống một mình như vậy thì thầy ở đây đi, em chán rồi, em về BBc."
"KIM TAEKYUNG, MÀY ĐỨNG LẠI ĐẤY."-Suga sôi máu quát.

Được, đứng thì đứng, cô chẳng nói gì sai để mà phải sợ hãi cả.
Y chạy một đường lên chỗ cô đang đứng kéo tay cô lại ép cô đối diện với mình.-"Mày vừa nói gì?"
"Em nói nếu thầy thích ở một mình thì để em về BBc."-Taekyung từ từ lặp lại câu nói ấy thêm một lần nữa, cô cố gắng ép bản thân bình tĩnh hết sức có thể để không bị hàn khí của thầy dọa cho lạnh cóng.
"Mày biết mày đang nói gì không?"-Suga xiết chặt cổ tay của Taekyung, hiện tại y đang rất cáu, tia máu trong mắt dần dần nổi cả lên.
"Nếu thầy chưa nghe rõ em có thể lặp lại lần nữa."-Taekyung cố hết sức lấy cổ tay mình khỏi tay của Suga nhưng không thể, cô càng cố, y càng nắm chắc, người đau cuối cùng vẫn là cô.
Suga yên lặng nhìn cô, cả người y toát ra một loại sát khí chết người, mà cô cũng bị dọa nhiều đến chai lì rồi, cũng chẳng còn bị ảnh hưởng nhiều như xưa nữa. Thầy cứ nắm tay cô như vậy mà không nói gì nên cô phải tiếp tục.
"Thầy bỏ em ra, đau tay em."
"Rốt cuộc mày muốn gì?"-Suga có thả lỏng tay ra nhưng vẫn không buông, y gằn giọng hỏi cô.
"Thầy lại đi hỏi em câu này à? Em phải hỏi thầy mới đúng."-Taekyung vùng tay ra khỏi sự trói buộc của y, cô cũng cáu mà quát.-"Thầy có biết là gần cả tháng nay em đều như con chó ngồi đợi thầy ở dưới nhà hay không? Bây giờ anh trai em không có nhà, mỗi hai thầy trò thế này mà thầy đi cũng không nói với em nổi một câu. Em ở nhà một mình như vậy thầy nghĩ em sướng lắm đấy à? Hay thầy nghĩ em còn nhỏ, không biết cái gì là lo lắng? Đấy, thầy đi thì vậy, về mang cái thân đã gầy thêm gầy lại còn cả vết thương trên người nữa. Em quan tâm hỏi thì thầy không nói, lại còn gắt. Thôi, nếu mà thầy không thích như vậy thì ở một mình đi, em thấy thầy đi về thất thường xong ngứa mồm lại nói thì mất cả tình nghĩa thầy trò ra."
Taekyung bực mình bỏ lên phòng, thầy của cô dạo này vô lí đùng đùng ra, bóp tay cô tụ cả máu lại rồi đây này.
"Taekyung..."-Suga đi theo cầm tay cô kéo lại.-"Không phải anh không muốn nói mà là Hoseok không cho."
Taekyung nhìn xuống lòng bàn tay của mình đang bị thầy dùng cả hai bàn tay nắm lấy, không phải nói đùa đâu nhưng mà trông thầy hối lỗi đáng yêu cực kì luôn ấy, bao nhiêu tức giận của cô đều tan hết.
"Giờ thầy muốn giấu nữa hay như nào?"-Taekyung nghiêng đầu nhìn thầy, mong rằng thầy quyết nhanh lên một chút để cô còn còn tính tiếp biện pháp đối phó. Lúc trước mềm mỏng quá toàn bị thầy bắt nạt, bây giờ cô đấu tranh dành lại phần hơn cho mình cũng không có gì sai.
"Nói thì nói."-Suga ngẩng lên nhìn Taekyung trên bậc trên của cầu thang rồi lại cúi xuống thở dài một hơi.-"Nhớ đừng nói với ai đấy nhé."
"Được."-Taekyung gật đầu, ngồi xuống bậc cầu thang đợi thầy nói về chuyện Hoseok, y cũng tiến lên mấy bậc ngồi cùng Taekyung.
"Hoseok và Jimin bị người ta ám hại, vì che chắn cho Jimin mà Hoseok bị thương rất nghiêm trọng, giờ đang ở Park gia. Cậu ấy không muốn cho ai biết, sợ mọi người lo lắng, nhất là Taehyung. Anh là đi cứu nó, chứ không phải đi làm nhiệm vụ."
"Hà cớ gì thầy không đưa em đi theo mà lại đưa râu ngô đi cùng?"-Taekyung trợn đôi mắt to lên nhìn thầy.-"Thầy tin tưởng nó hơn em à? Hay trình độ của em kém nó?"
"Mày phải đi học còn gì nữa?"-Suga cốc đầu cô.-"Với lại nguy hiểm như thế anh đi còn bị thương, nói gì đến mày."
"Thầy lôi con người ta đi như thế nhỡ đâu gặp nguy hiểm thì thế nào? Thầy không sợ bị đòi mạng à?"-Taekyung bị cốc đầu không thấy đau, thậm chí còn hỏi ác hơn.
"Anh không nghĩ được nhiều như vậy. Mới có đặt tính mạng của mày lên bàn cân đã hết mất thời gian suy nghĩ của anh rồi."-Suga nhếch mép cười.-"Còn đòi mạng. Jackson dám đòi sao?"
Taekyung nghe câu trả lời cũng thấy thích thích, dù sao cũng không phải thầy có râu ngô mà bỏ cô. Đối với cô như vậy là đủ vui rồi.