Chap83

Tùy Chỉnh

Chap83 tặng @Yingxxx___
Jimin nhanh chóng lách người tránh Hoseok, tự mình chui ra từ chỗ cửa kính xe bị vỡ tan tành rồi trèo lên nóc xe đã gần nát. Gã hít thở sâu, nhằm vào ghế lái của chiếc xe đang phóng tới mà khai hỏa, bắn trúng người lái xe chiếc xe ấy mất kiểm soát mà lao vào chiếc xe bên cạnh mà lật úp. Còn ba chiếc nữa, một chiếc tông vào chiếc xe nà gã đang đứng, may mà gã nhanh nhảy xuống khỏi xe rồi nhắm vào cửa kính bắn ba phát đạn cuối cùng, chiếc xe ấy mất lái lao ra vào cây cột điện. Súng đã hết đạn mà còn những hai chiếc xe như con hổ to lớn đang trực chờ nhai nát gã, phải làm thế nào đây?
Jimin bắt đầu nhắm mắt đợi chết, gã hết đường lui rồi, chấp nhận an phận chết cùng Hoseok thôi.
*Pằng pằng pằng*
Tiếng súng ở đâu vang lên làm gã tỉnh cả người, chưa kịp hình dung gì thì gã đã bị ai đó cắp eo lôi ra chỗ khác trước khi chiếc xe kia lao tới. Mà người có tốc độ kinh khủng như vậy, chỉ có một mình Min Suga. Vẫn là Rose lái xe kết hợp nhuần nhuyễn với Suga kịp thời thả y xuống để cứu người còn bản thân tháo dây an toàn, tay quẹo lái tông vào chiếc xe đang lao về phía Jimin làm lệch đường đi của nó rồi nhanh chóng nhảy ra khỏi xe.
"Cứu người nhanh, xe kia mà nổ thì toi đời."-Rose ôm ngực thở dốc chạy về phía Suga giúp y gỡ người ra khỏi xe. Cũng may cho Hoseok rằng có tổ tiên Jung gia linh thiêng phù hộ độ trì, kéo được anh ta ra một đoạn thì xe nổ tung xác pháo, thầy Suga, Rose và Jimin cũng bị thương vì bị các mảnh từ xe bắn vào người.
Rất nhanh sau đó, xe của Kim Ám cũng đến nơi đón mọi người về Khánh Vân.
"Tôi sẽ không bao giờ chơi với Kim Ám các người nữa, aida, đau quá."-Ngồi trên xe, Rose đau xót dứt miếng kim loại ra khỏi lưng của mình. Một tuần một lần cô làm nhiệm vụ đưa tin cho Suga, hôm nay chưa vào được đến cổng của Kim gia cô đã bị y lôi ngược đi tống vào trong xe nói là đi cứu người, y còn không thèm hỏi cô có đồng ý không đã bắt cô vào vai lái xe rong ruổi đến đây để thêm một lần nữa suýt bỏ mạng. Đúng là chơi với Kim Ám như đùa với tử thần, không biết bao giờ chết.
Suga mặc kệ người đẹp bên cạnh kêu than, y quay ra hỏi Jimin-"Biết ai làm không?"
"Em không biết."-Jimin lo lắng ôm Hoseok, khóc đến độ hai mắt sưng húp cả lên.
Rose sờ vào mũi Hoseok, cô có quen anh nhờ mấy lần trao đổi thông tin.-"Đừng lo, anh ta vẫn sống."
"Đương nhiên là sống rồi, cô nói cái khỉ gì vậy?"-Jimin trợn mắt gào vào mặt Rose.
"Ô, thế sống thì tôi nói sống, tôi có nói chết đâu mà anh nóng dữ vậy?"-Rose tròn mắt, vẫn chưa hiểu mình hỏi sai chỗ nào.
"Cô..."-Jimin tức mình tí thì ném Hoseok qua một bên mà đánh cho Rose một trận.
"Thôi. Người ta vừa cứu cậu một mạng đấy."-Suga kịp thời chen vào giữa, can ngăn hai người. Người bên Nhật Nguyệt có cái miệng luồn lách điêu luyện thì thôi rồi, Jimin tuổi gì mà đòi đối chất với người ta bây giờ mà cho cãi nhau, chắc chắn người động thủ trước sẽ là Jimin, gã mà cáu lên thì đến lúc đấy Rose chết chắc.
Thầy đã mặt thì Jimin cũng phải thôi-"Dù sao cũng cảm ơn cô."
"Hờ hờ, cảm ơn sao?"-Rose cười khẩy, húych tay Suga.-"Vậy tôi cũng phải cảm ơn anh, nếu không có anh chắc anh ta không có cảm ơn tôi đâu."
Jimin lại bắt đầu trợn mắt muốn giết người làm Suga ôm đầu khó xử, hai người này kiếp trước là tình nhân à? Cãi cái quái gì mà lắm thế? Nhức hết cả đầu.
Hoseok được đưa về Park gia để Baehyun giúp đỡ điều trị, ở Park gia có Baekhyun có một căn phòng nghiên cứu có đầy đủ dụng cụ để cứu mạng người, mà với y thuật của anh cứu một người bị tai nạn xe không phải khó khăn.
"Đầu, vai, xương sườn bên phải bị trấn động sẽ có chút nhức nhối, còn cánh tay kia bị dập rồi, muốn hồi phục cũng phải mất khá nhiều thời gian."-Một lúc sau, Baehyun đem bảng chuẩn đoán bệnh ra đặt vào tay Jimin.

"Người tỉnh chưa ạ?"-Jimin sốt ruột lật qua loa rồi trả lại anh.
"Hình như chưa."-Baekhyun gãi gãi đầu, cái này anh cũng không biết giải thích thế nào.
"Là sao?"-Jimin tò mò tóm tay anh lắc lắc.-"Anh dâu à, đừng dọa em mà, không phải tên đó mất trí rồi chứ?"
"Không phải."-Baekhyun khó xử đem tay của Jimin đặt xuống, anh ngồi ra bàn uống một cốc nước cho thông não rồi từ tốn nói với Jimin.-"Người của em đến bây giờ tình trạng sức khỏe miễn cưỡng cho là ổn nhưng chưa tỉnh, vấn đề khó nói ở đây là dù không tỉnh nhưng miệng của cậu ta vẫn hoạt động, cho nên anh cũng không biết là cậu ấy có tỉnh hay là không."
"Ách, thế tên đó nói gì ạ?"-Có phải tỏ tình với gã hay không? Gã thật sự rất tò mò.
"Ờm, cái gì mà đừng nói chuyện này với Kim thiếu, cái gì mà cậu ấy sẽ lo lắng, cái gì nữa ấy. Nói thì không ra hơi nhưng mà nói nhiều và liên thiên lắm, anh tiêm cho liều thuốc an thần nằm quay ra ngủ rồi."
Jimin bặm môi, nắm chặt hai bàn tay thành nắm đấm.-"Anh để tên đó chết đi đừng cứu nữa. Đồ con lừa, sắp chết đến nơi rồi mà vẫn còn Kim thiếu."
Thấy Jimin tức giận bỏ đi, Baekhyun lại chẳng hiểu gì nên quay lại cầu cứu bạn thân.-"Nó bị gì đấy?"
"Chắc bị mảnh sành cắm vào đầu. Mày qua xem nó thế nào đi."-Suga nín cười xua xua tay.
"Vậy sao?"-Baekhyun tưởng thật chạy theo Jimin hỏi.-"Minie, em có sao không? Cần anh gắp mảnh sành ra khỏi đầu không?"
"Em muốn ở một mình."-Tiếng của Jimin nói vọng ra ngoài.
Rose ngồi ngoài phòng khách uống nước nhìn thấy cảnh này không khỏi lắc đầu ngán ngẩm.-"Lại thêm một người ngốc nghếch, anh ta không nhìn ra Park Jimin đang ghen với Kim thiếu hay sao?"
"Hừm,.."-Suga cũng tủm tỉm cười.-"Baekhyun á? Chẳng biết cái gì ngoài y thuật đâu. Ngố lắm. Park gia này ai cũng như nhau, đều khờ khờ như vậy hết."
"Không phải Baekhyun họ Byun sao?"-Rose nhướn mày, đừng nói Nhật Nguyệt cập nhật sai thông tin nha.
"Lấy chồng theo chồng, bây giờ nó là người của Park gia."-À, mà sao y phải giải thích chuyện này với Rose nhỉ?
Y liếc qua Rose, tự nhiên bị chiếu tướng cô cũng chẳng hiểu gì mà tròn mắt nhìn lại.
"Sao?"-Cô ngây thơ hỏi.
"Người Nhật Nguyệt đáng sợ thật, ai cũng có thể bắt chuyện được. Không ngờ đến mình cũng bị lừa."-Suga rùng mình chạy ngay ra phạm vi bắt sóng của Rose, nếu còn ở cạnh chắc y sẽ bị đem ra làm con mồi để mấy người ấy moi tin cho mà xem.
"Rốt cuộc tôi đã làm gì để bị xa lánh?"-Rose ôm mặt bàn muốn khóc. Cô vừa liều cái mạng mỏng manh này để cứu người Kim Ám, ấy thế mà không có ai quan tâm đến cô. Sao mà bất nghĩa thế không biết.