Chap70

Tùy Chỉnh

Chap70 tặng @hwavuong
Taekyung là người ra cuối cùng, cô không quên đóng lại cánh cửa thật cẩn thận. Cô là bé ngoan luôn biết ý nha.
"Hàm bang chủ."-Sehun nghiêng đầu gọi Luhan.
"Cút đi."-Luhan hít một hơi sâu nổi giận đùng đùng.-"Kim Ám các người lúc nào cũng muốn coi tôi là thằng ngốc mà lăn qua lăn lại, còn nói hợp tác hữu nghị cái gì? Các người chỉ biết nghĩ cho bản thân mình thôi."
Luhan luôn là con người biết kìm nén cảm xúc của bản thân, đây cũng là lần đầu tiên gã nổi giận trước mặt người ngoài. Cũng tại gã quá tủi thân, chẳng biết Sehun có vì gã mà động lòng tí nào không vậy mà gã hết lần này đến lần khác vì cậu ta nhường không biết bao nhiêu lợi lộc cho Kim Ám rồi. Chỉ khi gặp cậu, gã mới bị mất đi lí trí của mình như vậy.
"Tôi tin tưởng Boss, cậu ấy tự sẽ có quyết định của mình, chắc chắn sẽ không để Hàm Long phải chịu thiệt thòi."-Sehun đứng trước sự giận dữ của Luhan cũng không biết nên làm gì hơn, về phương diện an ủi người khác cậu ấy còn rất kém.
"Cậu đi đi, tôi thả cậu đi đấy. Tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa."-Luhan thở ra một hơi dài, mệt mỏi gục mặt xuống bàn.-"Nói với Kim bang chủ, cậu ta muốn hợp tác thì đến mà nói chuyện với tôi. Đừng dùng mĩ nam kế nữa, chơi như vậy bẩn lắm."
"Anh nghĩ tôi vì nghe lệnh Boss nên mới làm vậy thật đấy à?"-Sehun hơi tựa cằm của mình vào vai gã.-"Boss của chúng tôi không bao giờ bắt ép chúng tôi làm chuyện gì hết. Tôi chỉ là thấy anh hết lòng nên tôi báo đáp thôi."
"Vậy thì đi về mà chơi với Boss nhà các cậu ấy, lúc nào cũng Boss Boss, mở mồm ra là Boss. Boss cái bô ấy."-Luhan bật dậy, dơ chân đá Sehun ra xa mình.-"Còn lởn vởn làm tôi mất tập trung, đến lúc tôi giết chết cậu thì đừng trách tôi ác."
"Anh nỡ sao?"-Sehun tròn mắt tỏ vẻ ngạc nhiên.-"Nếu có thì đây này, chỗ này nhiều máu."
Cậu ta nghiêng cổ trắng mềm ẩn hiện những đường gân nam tính ra trưng trước mặt Luhan như khiêu khích.
"Cậu lại bắt nạt tôi."-Luhan bị ép đến bật khóc, gã thực sự khóc thật, những giọt nước mắt trong veo như hạt sương sớm rơi ra từ đôi mắt long lanh làm Sehun giật bắn cả mình vội vàng thu cổ, ôm lấy gã vụng về vỗ lưng.
"Tôi không cố ý, xin lỗi mà."-Sehun thật sự rất cuống, lực đạo đặt lên lưng người ta cũng lộn xộn không ra đâu vào với đâu.
"Đồ đáng chết, tôi cắn chết cậu."-Luhan vì sự vụng về đáng yêu của Sehun mà bật cười, gã nhướn người cắn vào chỗ cổ mà Sehun vừa trưng ra.
"A...đau."-Sehun kêu nhẹ, dù đau nhưng vẫn chịu, không có đẩy Luhan ra ngược lại còn kéo gã sâu vào lòng mình.-"Xin lỗi, từ sau tôi sẽ không đem mặt này đi dụ anh nữa."
Luhan nhả cổ Sehun ra, trên dấu răng có vệt tơ máu mờ mờ giống như các cặp tình nhân cắn yêu, gã cảm thấy rất thích thú với thành quả của mình nên đặt lên trên đó thêm một nụ hôn màu đỏ thẫm nữa.
"Biết thế là tốt."-Luhan gật đầu thuận tiện cọ cọ mặt vào áo Sehun lau nước mắt, gã vòng tay qua eo cậu dựa dẫm cả thân người bé nhỏ vào lồng ngực rắn chắc của Sehun, gã thầm thì.-"Tôi thật sự thích cậu đấy Sehun à, phải làm sao bây giờ?"
"Thích thì cứ thích chứ làm sao? Chết còn không sợ nói gì đến thích nhau?"-Sehun bĩu môi khinh bỉ.
"Thích nhau á?"-Luhan ngửa đầu ra nhìn cậu ấy.-"Cậu cũng thích tôi à?"
"Nếu không tôi chịu ngồi yên cho anh cắn chắc? Phải như người khác mà dám để một dấu gì lên người tôi dù chỉ là vệt son tôi cũng sẽ đạp cho tòe mỏ. Anh là ngoại lệ."-Sehun mỉm cười hôn nhẹ lên đôi mắt nai tròn trĩnh. Đến đâu thì đến thôi, cứ phấn đấu thử một lần yêu đến hết đời xem nó ra làm sao.
"Tôi rất vui."-Luhan ôm lấy cổ Sehun thật chặt, tiếng cười của gã ròn tan rất vui tai.-"Theo tôi về Trung Quốc đi."
"Anh bị điên à?"-Sehun trừng mắt.-"Công việc còn đầy rẫy đây bảo đi, đi để mà Boss chôn à?"
Luhan bĩu môi tuột xuống khỏi người Sehun. Boss, lại Boss, nếu có cơ hội Lộc gia sẽ bắn chết hắn ta.
"Thôi, tối nay họ Kim họp gia đình, tôi dẫn anh đi xem trò vui."-Sehun lại kéo kéo rúc rúc reo rắc thính vào người Luhan.
"Chuyện nhà người ta, đi xem không bị chửi sao?"-Luhan ngây thơ lập tức đớp thính.
"Chúng ta là phe Boss, đi càng đông chúng ta càng có lợi thế. Không phải anh muốn nhìn mặt Boss lắm sao? Nhân cơ hội này, nhìn cho đã đi."
"Cần mỗi Sehun."-Luhan cười xinh đẹp nhào vào lòng cậu ta, làm gì có ai xinh đẹp bằng bảo bối gã vừa ôm được đâu.
"Ngoan."-Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, Sehun cảm nhận được thế nào là ấm áp từ trong tim a.

_____________7 giờ tối.
Căn phòng tiếp khách của Kim gia đã sáng đèn, có khá nhiều người đang ngồi ở đây nhưng nhân vật chính vẫn chưa thấy đến, Kim JungHa ngồi ở vị trí kế bên Kim JunMyun xiết chặt nắm tay nhìn đồng hồ.
"Thằng ranh, quả nhiên đến trễ."
"Không vội, dù sao cũng sẽ đến thôi."-JunMyun nâng li trà trắng sứ điềm đạm nở nụ cười, Kim tiểu thư lần này bị bắt cóc chuyện động trời như vậy tại sao hắn lại không ra mặt chứ?
____________
"Thầy không định đi à?"-Taekyung lắc lắc người thầy đang lười biếng nằm trên ghế sofa không thèm mở mắt.
"Mấy giờ rồi?"-Suga lèo bèo hỏi.
"Đến giờ rồi."-Taekyung nhìn đồng hồ có vẻ cuống quýt.
"Ừm."-Đổi tư thế, quay mặt vào trong ghế ngủ tiếp.
"Gì mà 'ừm' một cái đơn giản vậy?"
"Đến sớm làm gì? Mình không vội, người vội là họ. Kim JongDae bị đánh gãy răng, Kim Chaeyeong bị dọa ngất xỉu, Kim Taemin bị JungKook đấm thành đầu heo. Mày nghĩ Kim gia sẽ để yên cho chúng mày à?"-Suga ngáp một cái.-"Kim thiếu chắc phải 8 giờ mới đến đây, còn chuyện mày nhờ...trong ngăn kéo ấy."
"Ồ ồ, nhanh nhẹn thật, có đủ rồi đây này."-Taekyung lập tức mở ngăn kéo bàn lấy tập hồ sơ, lật lật được mấy trang liền cười sặc sụa.-"Thầy SeokJin ơi, thầy Kris ơi, sắm sửa lộng lẫy chúng ta đi trẩy hội thôi."
"Con điên."-Suga nhếch mép cười.
________
Sehun tạm biệt Luhan, để gã nghỉ ngơi tắm rửa bản thân cũng phải trở về chuẩn bị nữa. Cậu ta chưa bước vào đến cửa đã bị NamJoon và WooSeok bắt gặp, hai đứa chặn Sehun lại quay mấy vòng xem xét.
"Chúng mày điên à?"-Sehun gõ đầu hai thằng mắng.
"Oh phó, thằng nào dám đánh anh? Em đi xử lí nó."-WooSeok quẹt mũi.
"Bị đánh là sao?"-Sehun ngẩn tò te chẳng hiểu cái gì.
"Đánh tận lên cổ, hiểm thật."-NamJoon cố ý thò đầu vào xem trong áo của Sehun còn vết thương nào không thì ngay lập tức bị cậu ta chặn lại.
"Không có gì, anh không sao hết."-Sehun xoa xoa phần cổ bị Hàm hồ li cắn, trên má hiện hai trái cà chua đỏ hồng hồng đáng yêu như gái đến thì.
"Chuyện gì mà không vào nhà? Đứng xếp hàng ra đây thế này?"-Hoseok vừa đi làm về thấy lạ nên hỏi.
"Anh, Oh phó bị đánh tím lịm cổ luôn."-WooSeok nhanh miệng mách lẻo.
"Có phải thầy Suga đánh không? Chỉ có Suga mới có công lực đáng sợ đánh bại được Sehun thôi."-NamJoon nghĩ nát cả óc thông minh ra mới nghĩ được cái tên khả quan.
"Xem nào."-Hoseok vạch áo của Sehun ra, anh chỉ cần liếc qua cũng biết thừa, anh khinh bỉ che lại áo cho Sehun xong chép miệng đi vào trong nhà.-"Mấy đứa mau vào cơm nước thôi, không phải lo cho thằng đó, nó tên là gì? Là Hun Ngao a, nó không cắn người thì may mắn lắm rồi, người cắn được nó chắc chỉ có con chó thôi... Không nguy hiểm hơn cả chó ấy."
"Hừ, ai biết? Có người muốn chó cắn cũng không được ấy chứ."-Sehun không lấy đó làm tức giận, cậu ta đi trước lên trước mặt Hoseok trêu chọc.-"Loài mèo rất kiêu ngạo, nếu muốn nó cắn trừ phi nằm xuống trước mặt mời nó, còn không thì dù có là Hoseok đi chăng nữa cũng chỉ là hàng ế thôi, haha..."
"Ôi cay quá, bao cay cú."-Hoseok ôm tim thở dốc.
.
.
.
"Bọn họ nói gì thế?"-WooSeok đứng nghiêm ngoài cửa, nghe nửa hiểu nửa không, khó tiêu hóa.-"Anh thử vận dụng đầu óc thông minh xem có hiểu gì hay không?"
"Chắc là nói về thế giới động vật, thuộc phạm trù sinh học gì đó...cái này, anh để hỏi SeokJin."-NamJoon cũng chịu, nhún nhún vai bất lực.