Chap7

Tùy Chỉnh

Chap7 tặng @Min_Kook1298
JungKook nhìn căn phòng này, cũng khá rộng rãi, có hai chiếc giường tầng, mỗi chiếc chia hai tầng, chủ đạo căn phòng là màu xanh lá mát mẻ và sạch sẽ, gọn gàng, nhìn rất thoáng mát.
*Vụt vụt vụt*
Đột nhiên từ phía sau có lực rất mạnh phóng về phía cậu, đầu cậu giống như có tiếng chuông cảnh báo, nhanh chóng ngã mình về phía sau nên cậu tránh được một đòn hiểm, tiếp tục một đòn chân vươn đến gáy của cậu ráng xuống, đòn này nhanh hơn, cậu chỉ kịp nghiêng người một chút để đòn này rơi trúng vai, nhận trọn một lực, cậu ôm bả vai toan đứng lên thì bị một đòn lên gối, nếu không phải cậu nhanh trí dùng bàn tay vừa ôm vai đỡ được thì quả này cậu lật cằm rồi.
"Đây không phải là khởi đầu của cậu, phải không?"-Giọng lạnh lẽo của Suga làm JungKook bừng tỉnh, cậu xoa xoa vai và cánh tay tê tái khẽ nhíu mày nhìn Suga.
"Tôi học tự vệ từ bé."-JungKook nói.
"À."-Suga gật đầu giống như hiểu thứ gì đó.
"Mục đích chỉ để rèn luyện sức khỏe và độ dẻo dai thôi, không có gì đâu ạ."-Cậu nhe răng thỏ ra cười gượng.
"Tôi mới chỉ dùng 1/15 sức lực thôi."-Suga liếc JungKook một cái rồi bỏ đi.
"1....1/15?"-Cậu há hốc miệng, nếu y mà dùng hết lực thì phải hay không cậu đã mất mạng rồi?
____________
"Đứa trẻ vừa rồi có quan hệ thế nào với nhóc?"-Trong khu tập luyện, Suga vừa tập súng vừa hỏi.
"Em trai em."-Taekyung vừa nhắm bắn vừa nói.
"Hyungie mới đẻ ra em cho mày à?"-Suga bắn liền lúc 8 phát đạn, đều vào cùng một điểm.
"Uầy, thầy à, chuẩn quá chuẩn."-Taekyung bỏ khẩu súng xuống, uống một ngụm nước.-"Ông ấy xem em trong này giống con vô công rảnh nghề không có việc gì làm nên bày việc cho em quản chơi đấy."
"Không tự nhiên nó vậy đâu."-Suga lấy khẩu súng của Taekyung, kiểm tra lại đạn rồi nạp lại đủ cho cô.
"Em đang thắc mắc, tại sao Hyungie vừa mới trở về vị trí Kim thiếu không bao lâu đã tìm một người để phò tá Kim thiếu rồi. Việc hiện tại không phải là củng cố lại vị trí để dễ dàng vươn lên trở thành Kim chủ nhân bất cứ lúc nào hay sao? Với lại, người này, nhìn thế nào cũng không giống với người sẽ gánh vác được trách nhiệm tấn công trong gia tộc."-Taekyung gõ nhẹ lên mặt bàn, thâm trầm nói.
"Vậy mày thấy anh có giống người phò tá Kim chủ nhân hay không?"-Suga hơi nhếch mép.
Taekyung nhìn Suga từ trên xuống dưới rồi lắc đầu.-"Ít nhất thì cũng phải to lớn một tí chứ, tầm như NamJoon còn được."
Y đút tay vào túi quần, cúi xuống nhìn sâu vào đôi mắt của Taekyung.-"Điều cấm kị nhất trong thế giới đen này là không được đánh giá đối thủ bằng vẻ bề ngoài. Điều này mày nhất định phải găm vào đầu cho anh."
Taekyung lém lỉnh lè lưỡi.-"Vậy thầy đồng ý JungKook rồi hả?"
"Haha, nhóc con, mày dám gài anh?"-Suga cười rộ lên xoa xoa đầu Taekyung.
"Thầy, em là đứa đệ tử ruột thịt bám lâu với thầy nhất từ trước đến nay, em lại còn lạ thầy à? Trước thầy dạy em là 'cây phải uấn từ thủa còn non' đương nhiên em vẫn nhớ, đó là lí do em ở đây mà, em nghĩ JungKook cũng như vậy. Bề ngoài của cậu ấy chuẩn một bông hoa đủ sắc đủ hương nhưng mà, hôm nọ em vạch áo của cậu ấy ra thấy rất nhiều vết thương chằng chịt vãn chưa lành lặn hẳn, chắc cậu ấy đã chịu nhiều khổ cực trước khi đến đây."-Taekyung chống cằm nói.
"Vậy chắc anh mày nhặt nó ở đâu về rồi, anh thấy nó cũng không vừa đâu, tốc độ ban đầu cũng khá, giác quan cũng nhạy phết."-Suga gật đầu.
"Vậy là có thể đào tạo?"-Hai mắt của Taekyung sáng lên lấp lánh như sao.
*Bing*-Suga ném khẩu súng giữa trán Taekyung.
"Aida..."-Cô ôm đầu nhăn nhó.
"Dẹp ngay cái kiểu gài hàng người khác đi."-Suga ho hắng.
"Em cũng đâu muốn thế. Tại ông anh không máu dọa em, bảo em mà không lừa được thầy nhận JungKook vào học thì đừng có vác mặt về. Thầy, em miễn cưỡng cũng là tiểu thư, không về nhà thì còn đi đâu được chứ?"-Taekyung tủi thân chấm chấm nước mắt.
"Bất quá mày ở với anh cũng được."-Suga quay lại với mấy khẩu súng, anh cầm khăn lau cẩn thận như bảo bối.

"Hở? Thật á?"-Taekyung xấn lại gần anh.
"Ừ, làm con anh, anh sẵn sàng nuôi mày. Anh đang thèm làm bố đây."-Suga châm chọc nhìn Taekyung.
"Thầy à, thầy có thể biến thái hơn được không? Em kém thầy có mấy tuổi thôi mà."-Taekyung rít lên.
"Nhưng anh coi mày là con anh thì phải làm thế nào a?"-Suga nhún vai.-"Bất quá, mày gọi anh là bố đi rồi anh nhận thằng vợ tương lai của anh mày làm đệ tử."
"Quên đi, dẹp."-Taekyung lắc đầu.
"Ừ, vậy thì đừng về Kim gia nữa."-Suga cười đểu giả.-"Về ở với anh thì anh cũng sẽ coi mày là con của anh thôi."
"Thầy, thầy ép người quá đáng."-Taekyung bất khuất chu chéo.
"Anh chẳng ép ai, cái đấy là tùy ở mày thôi."-Suga nhún vai.
"Bố...Bố Yoongi."-Taekyung cắn răng cắn lợi kêu hai tiếng.
"Con gái ngoan."-Suga gật gù thỏa mãn, tay còn xoa xoa đầu Taekyung.
"Anh định bao giờ dạy JungKook?"-Taekyung mặt xị như bị hỏi.
"Bao giờ nó đủ lông đủ cánh đã, anh không muốn nhỡ tay bóp chết nó."-Suga đặt khẩu súng vào trong bàn tay của Taekyung.-"Giữ cẩn thận nhé con gái."
"Hình như em vừa bị gài đúng không?"-Taekyung chuẩn bị khóc đến nơi rồi.
"Hình như thế."-Nói xong Suga cất súng của mình rồi li khai, anh không quên liếc một cái chế giễu Taekyung.
"Min Yoongi."-Taekyung cắn chặt hai hàm răng cầm khẩu súng kia bắn một tràng vào bia tập, tất cả đều trúng hồng tâm, đến khi súng hết đạn cô mới thở ra.-"Anh nhớ đấy Taehyung, anh nợ em rất rất nhiều đấy nhá."
_______________
Cậu chán quá nên đi loanh quanh trong phòng, mà đi mãi cũng chán, cậu quyết định đi ra ngoài hành lang hóng gió một chút rồi quay về sau.
*Bụp*
"Aida."-JungKook vừa mở cửa liền đập vào mặt vào ngực người nào đó, người đó còn kêu to làm cậu giật hết cả mình.
"A, xin lỗi ạ."-Cậu nhanh chóng cúi đầu.
"Đâu ra thằng nhóc xinh xắn thế này?"-Người đó dùng ngón trỏ nhấc mặt cậu lên xem xét.
Xinh xắn? Cậu sao? Không đúng, người này mới chuẩn với hai chữ xinh xắn đây này, không, phải là mĩ nam mới đúng. Gương mặt của người này rất tinh xảo, từng đường nét trên gương mặt chính là định nghĩa cái đẹp mà người ta nói đến, dáng người còn cao ngất ngưởng, vai còn rộng nữa, cậu phải ngẩng cao đầu lên mới có thể chiêm ngưỡng được người này. JungKook cũng đẹp nhưng thuộc loại thuần khiết trong sáng còn người này chính là đẹp theo kiểu vương giả, khí chất cao ngun ngút luôn.
"Nhóc ấy là em trai của Taekyung."-SeokJin nâng cao cặp kính, đang ôm quyển sách từ từ đi đến.-"Vừa gặp con nhóc ngoài cổng, nó nhờ anh để ý đến em nó giúp."
"Taekyung có em à?"-Người nọ thả tay ra, khẽ nhếch một bên mép cười rất đểu, thấy SeokJin nhìn mình khó hiểu, Sehun lập tức thu lại nụ cười, ho hắng.-"Không có gì đâu."
"Anh tên SeokJin, người lớn tuổi nhất trong căn phòng này, còn đây là Sehun, người bé nhất trước khi nhóc đến, em có thể gọi nó là Hun Ngao cũng được."-SeokJin giới thiệu Sehun với JungKook.
"Có ông ngao thì có, cả nhà ông mới ngao."-Sehun khinh bỉ liếc SeokJin.
"Chào hai anh, em là JungKook."-Cậu chỉ cười cười rồi cúi đầu chào.
"Ừ."-Sehun gật bừa rồi đi vào trong phòng, không liên quan nhưng nghe thấy cái tên Taekyung là cậu ta chán chẳng muốn động chạm vào JungKook nữa rồi.
"Kệ nó đi em, nó kiêu như phốc ấy mà."-SeokJin chậc chậc môi.-"Nghe Kyungie nói em có hứng thú với dược hả? Được lắm, lâu lâu mới có người chịu chơi với anh, làm đệ của anh đi, anh sẽ giúp nhóc."
"Dạ?"-JungKook há mồm, cậu có hứng với dược khi nào?