Chap64

Tùy Chỉnh

Chap64 tặng @MinhNgo951
Đùa chứ, người mới xuất hiện không chỉ có Chaeyeong sợ mà cô cũng sợ.
Taehyung và Suga cùng các anh em Kim Ám tràn vào căn nhà kho chật chội nhìn thấy ai liền đánh người đó, bộ dạng ai cũng rất khủng bố.
"Taekyung...má em."-Taehyung chạy đến chỗ cô, áp bàn tay lên hai má nóng hổi của cô với khuôn mặt vô cùng lo lắng.
"Cái này không làm khó được em, em không sao hết, anh đừng giết hai người họ, Kim gia sẽ làm khó chúng ta."-Taekyung buông Chaeyeong ra, cô ta lập tức ngất xỉu. Nhìn những người của Chaeyeong và JongDae đi, còn chưa kịp ra tay đánh đấm gì đã lăn đùng ngã ngửa hết ra đến chủ nhân bị đánh cũng không thể ra mặt nổi, vô dụng đến thế là cùng.
"Ra đây."-Suga nãy giờ không nói gì nhưng gân tay của y đã nổi hết lên, đôi mắt cũng đỏ ngàu giận dữ, y mặc kệ Taehyung đang lo lắng cho em gái mà xiết chặt tay lôi Taekyung ra khỏi nhà kho.
"Thầy, rất đau."-Cô phải dùng hết sức của mình mới có thể kéo Suga đứng dậy, bàn tay chỗ mà Suga nắm đã tím ngắt lại thì máu không lưu thông nổi. Đây, muốn đánh người chí ít phải có lực đạo khủng bố thế này.
"Mày đang đùa anh đúng không? Thấy anh lo lắng, mày vui lắm à?"-Suga nhìn tay của Taekyung không vui vẻ gì thả cô ra, y chuyển qua nắm hai vai của cô, là nắm không phải bóp.
"Em đã làm gì sai? Em chỉ muốn xem kẻ đứng sau âm mưu này là ai..."
"Chuyện này rất nguy hiểm, nếu không phải là Kim JongDae mà là Kim JungHa thì mày đã sớm mất mạng mày có biết hay không?"-Suga nhăn mặt quát lớn, đây là lần đầu tiên y quát cô bằng âm thanh lớn dọa người như vậy.
Taekyung bất ngờ trợn tròn cả mắt. Cô hít hà mấy hơi lấy lại nhịp thở đều đặn, vì bị quát nên tâm tình của cô cũng trở lên khó ở, hiếm khi cô mới có gan lớn cãi lại thầy:-"Em vẫn không thấy em sai ở điểm nào. Em dù có chết cũng muốn biết mình chết trong tay ai."
Taekyung giật tay của Suga ra khỏi vai mình, tự kiếm một chiếc mô tô của Kim Ám, đấu dây phóng về nhà.
"Con bé này."-Suga tức đến phát điên, y vung tay đấm vào cửa kính xe ô tô vỡ tan, mảnh vụn găm vào tay cũng chỉ nhặt qua loa, mặc kệ máu chảy y trở lại căn phòng ở nhà kho tìm Kim JongDae đánh đến biến dạng, nếu không phải Taehyung ngăn cản để lại cho JongDae một mạng thì Suga đã xử đẹp gã rồi.
"Ranh con kia, tôi không muốn nó lành lặn. Nếu các cậu không làm được thì tôi làm, đến lúc đó đừng hòng ngăn cản tôi để chuộc mạng cho nó."-Suga căm ghét chỉ Kim Chaeyeong ngất xỉu dưới đất rồi bỏ đi. Y biết bản tính của Taekyung tuy mềm lòng, dễ nhường nhịn nhưng sâu bên trong rất bướng bỉnh và ngoan cố, nhưng đó là đối với người khác, còn y từ trước đến nay cô không dám cãi nửa lời ấy vậy mà hôm nay lại bật lại như tôm, chắc là dạo này không sờ đến, nuông chiều quá hóa hư đốn mất nết rồi, con nhóc, để xem y trở về xử lí thế nào.
Taehyung đau đầu nhìn đống hỗn loạn trước mắt, Kim gia a Kim gia, bây giờ còn chưa phải thời cơ chín muồi để có thể đánh bại được Kim gia, không thể manh động giết người của Kim gia, họ sẽ có cớ để đàn áp hắn và Taekyung, lúc đó hắn muốn lên chủ nhân Kim gia là chuyện không thể.
Kim JongDae coi như đã xử lí xong, còn con nhóc kia nó chỉ mới bằng tuổi JungKook, hắn không biết nên xuống tay kiểu gì.
"Jimin, cậu đến xử lí Kim Chaeyeong đi. Cho cậu 15 phút đến đây."

Hắn cúp điện thoại ra hiệu cho anh em lui về, vừa rồi còn chưa kịp hỏi thăm kĩ lưỡng em gái đã bị thầy kéo đi mất tích rồi, hi vọng không có hiềm khích xảy ra.
_____________
"Kim thiếu xấu xa, đã cướp anh khỏi buổi đấu giá thì thôi đi lại còn bắt người ta đi đối phó với con bé vắt mũi chưa sạch, tôi cùng đẳng cấp với con bé này sao?"-Jimin cùng Hoseok đi đến nhà kho, Kim Chaeyeong vẫn chưa tỉnh thuận tiện cho việc Jimin bắt nạt. Người ta nằm dưới đất đã thảm hại lắm rồi, gã còn đá một phát khiến người ta lăn lăn mấy vòng trên đất.
"So ra thì cậu còn trẻ con hơn cả tuổi con nhóc này."-Hoseok phì cười đặt bàn tay lên đỉnh đầu Jimin.
"Cút xa ra, đồ đần."-Jimin hất tay Hoseok ra khỏi đầu mình, trưng trưng đôi mắt nhỏ mà sáng quắc lên quát anh.-"Tốt nhất nó nên tự sinh tự diệt, động vào nó không chừng liên lụy đến Park gia nhà tôi."
"Ừ."-Hoseok bị chửi là đần cũng lười phản pháo lại.-"Cậu nói xem, Kim JongDae là dạng người thế nào a? Dẫn dụ chị họ cùng làm chuyện ác thì thôi đi, đến lúc nan nguy lại tự giải quyết lấy thân quẳng chị họ một xó nằm ở đây, hắn còn tính người không vậy?"
"Người Kim gia bây giờ là như vậy đấy, từ lúc bố của Taehyung mất đi thì cái chất của Kim gia cũng chẳng còn nữa, gia tộc này không biết còn phồn vinh được bao nhiêu lâu."-Jimin ngửa mặt lên trời thở dài.-"Nếu Taehyung mà lên làm Kim chủ nhân thì tốt rồi, cậu ấy có phong thái quản lí rất tốt, từ người làm đến anh em Kim Ám ai ai cũng kính trọng, lại biết làm ăn lại là dòng dõi chính thống của Kim chủ nhân. Chỉ trách trời quyết định số của Taehyung phải gian lao vất vả, bị cả dòng họ quay lưng. Nghĩ mà thấy tiếc nuối thay cho Kim gia."
"Chỉ trách Kim JungHa quá mạnh, tuy già nhưng tay chân của lão vẫn rất nhanh nhẹn, lật đổ lão không phải chỉ ngày một ngày hai là có thể."-Hoseok vỗ vỗ bao thuốc lấy một điếu châm lửa lên, thuốc chưa kịp chạm đến môi đã bị Jimin giật lấy ném cả bật lửa cả thuốc lá đi.
"Cậu làm cái trò gì..."
"Tôi ghét khói thuốc."-Jimin nhăn nhăn mũi.-"Ở bên tôi đừng hút thuốc. Còn nữa, mùi thuốc lá cũng làm tôi khó chịu, anh đừng hút nữa kẻo nó ám vào người."
Mọi khó chịu trong người anh đều bay đi hoàn toàn khi nhìn thấy con mèo mũm mĩm hai má ửng hồng đang cúi gằm mặt xuống đất di di mũi giày.
"Nếu hơi thuốc ám vào thì cũng là ám vào tôi, cậu vì lí do gì mà quản nhiều như vậy?"-Hoseok cố gắng cúi thật sâu để nhìn thật kĩ khuôn mặt của Jimin.
"Hiện tại anh đang đứng cạnh tôi và bốc lên mùi thuốc lá hôi thối làm ô nhiễm không khí của tôi, đương nhiên tôi phải quản."-Jimin thu lại vẻ mặt mèo nhỏ hiền lành, gã xòe nanh dơ vuốt dùng hết sức bình sinh đạp vào cẳng chân của Hoseok.
"Aida,.. Đồ độc ác, què chân tôi rồi."-Hoseok mếu dở ngồi xuống đất ôm chân rơm rớm nước mắt.
"Hút, được, hút cho chết luôn đi. Nhưng hút vào thì đừng nhả ra, tôi mà ngửi thấy mùi thuốc lá trên người anh lúc nào tôi đánh anh lúc đấy. Nhớ kĩ cho tôi."-Jimin đạp thêm cái nữa để anh lăn ra đất rồi tự mình bỏ về.
Cái này, miễn cưỡng có thể cho là quan tâm hay không?