Chap63

Tùy Chỉnh

Chap63 tặng @MinhNgo915
Lo lắng, căng thẳng và sợ hãi là cảm xúc chung của hai người, một người là anh yêu thương em gái như mạng sống, người còn lại vừa là thầy giáo nuôi dạy học trò từ ngày còn chưa ý thức được đầy đủ luôn coi cô là người con gái quý giá luôn luôn chăm sóc và bảo quản cẩn thận. Cả hai người nghe tin lạc mất Taekyung đều giống như phát điên, cư nhiên xông vào dinh thự của Kim JunMyun bóp cổ đòi người.
"Đây không phải chỗ quậy của các cậu. Chúng tôi và Kim Taekyung chưa từng có can hệ vướng gì chúng tôi lại bắt đi em gái của cậu?"- Thấy Kim JunMyun bị bóp cổ nghẹn không nói được lời nào, Kim JungHa một phen kinh động cố gắng lấy bình tĩnh chạy xuống nhà gọi bảo vệ, người làm xuống giải vây và thuyết phục Taehyung thả người, không được làm liều.
"Tôi đến đây không phải để thương lượng với ông. Nói  Taekyung ở đâu?"-Lực đạo trên tay Taehyung lại thêm gia tăng, Kim JunMyun giờ đã thành một mảng tím ngắt đến dọa người.
"Tôi thực sự không biết."-Kim JungHa thật sự hoảng, ông ta gần như quỳ xuống năn nỉ Taehyung tha cho hi vọng cuối cùng của mình.
"Được, vậy ông chuẩn bị hậu sự cho con trai mình đi."-Suga đẩy Taehyung ra, cầm lấy cổ JunMyun chuẩn bị vặn.
"Dừng lại đi."-Kim JungHa cuống cuồng hét lên, ông chạy đến ôm con trai của mình ngăn cản Suga nhưng không được, ngược lại còn bị y hất ra.
Kim JunMyun cảm giác được bàn tay lạnh lẽo băng giá chạm vào gáy mình mơ hồ cảm thấy sợ hãi tìm đường lui, gã cũng không phải loại vô tri vô giác gì thậm chí thân thủ cũng thuộc dạng nhanh nhẹn lại nhờ bố mình chen vào kịp lúc nên cũng thành công trong việc kéo dài thời gian sống của mình, sức lực của JunMyun là như thế nhưng đối với Suga chẳng khác nào trò mèo, y dùng một cước bẻ gãy xương tay của Kim JunMyun.
"Tôi biết chị Taekyung ở đâu."
Âm thanh ngoài cửa lớn vọng lại, là MinSeok... cậu ấy đang ôm ngực thở hồng hộc lấy hơi sau khi đã vất vả chạy cả một đoạn đường dài.
"Ở đâu?"-Taehyung cầm vai MinSeok lắc mạnh.
"Xin giữ mạng cho Chaeyeong."-MinSeok nhắm mắt nhắm mũi nói.-"Nếu anh đồng ý, tôi sẽ nói."
"Tôi không đùa với cậu."-Taehyung xiết chặt tay cầm cổ áo của MinSeok.
"Tôi cũng không đùa với anh."-MinSeok nhìn Kim JunMyun đang đau đớn dưới sàn không nhịn được nuốt xuống ngụm nước miếng, cố nén lại sự sợ hãi trong lòng.-"Anh càng lâu đồng ý thì chị Taekyung càng nguy hiểm. Quyết định là ở anh."
"Được."-Cậu ấy nói đúng, hắn không thể hi sinh sự an toàn của Taekyung vì mấy mạng chó nhà họ Kim kia được.
"Nhà kho khu B ở trung tâm mua sắm KTH."
_____________
"Tôi có thể hỏi là ai sai khiến các người bắt tôi được không?"-Tuy cô cảm thấy bản thân hỏi câu này thật ngốc nghếch nhưng mà cô rất tò mò xem người nào mà có gia thế khủng như vậy, lại dám ấp ủ âm mưu tày trời đi bắt cóc tiểu thư của Kim gia, không, khả năng chính Kim gia bắt cóc cô còn cao hơn những người khác, có phải là Kim Chaeyeong hay không? Cô nghĩ con bé đó còn nhỏ, mới có 15 tuổi không nghĩ được trò hay thế này đâu a.
"Đến nơi rồi biết."-Tên bên cạnh một lần nữa cột chắc tay cô bằng dây thừng rồi kéo cô vào trong nhà kho.
Vừa đi tới gần cửa, cô đã nghe thấy giọng nói rất quen thuộc.
"JongDae à, con bé đó ngày trước dám tát chị ngay trong khu mua sắm nhà ta làm chị không biết chị mặt vào đâu. Lần này, chị muốn tự tay tát nó thành đầu heo."

Đúng là giọng Kim Chaeyeong, còn nhỏ mà khẩu khí lớn nhỉ? Tuy có nghĩ đến nhưng cô không ngờ đó là sự thật.
"Láo thật, cả hai anh em nó đều không ra gì, đã lừa tiền em, em không thèm nói gì lại dám nhốt em trong nhà kho đông lạnh làm em đây ốm cả tuần trời."-Giọng nói cay nghiệt vang lên.-"Thằng Taehyung em đây không bắt được nhưng còn em gái nó chắc chắn không thể tha."
"Đi vào."-Tên bên cạnh đột ngột đẩy cô vào bên trong, cũng may thăng bằng của cô không tồi phải như người khác thì xác định ngã sấp mặt lợn. Taekyung chỉnh lại tư thế đứng, nhìn xung quanh phòng một lượt, ở đây có thêm không ít người chứng tỏ Kim gia bỏ ra không ít tiền để bày ra trò này.
"Xin chào, Kim Taekyung."-Người thanh niên với khóe môi luôn luôn cong lên nụ cười xoa xoa hai bàn tay tiến về phía cô.
Taekyung nghiêng đầu nhìn Chaeyeong đằng sau lưng người thanh niên đó, điệu bộ rất ra dáng một tiểu thư nhà giàu sang trọng và kiêu ngạo, cô ta vắt chéo chân ngồi trên ghế sofa được đặt ở giữa nhà kho bàn tay thừa thãi còn nghịch ngợm lọn tóc xoăn đen tuyền óng mượt. Cô nhìn người thanh niên đang tiến về phía mình nở một nụ cười nhàn nhạt.
"Ồ, không phải hai con chó nhà Kim gia đây sao? Sao thế? Cũng bị bắt à?"
"Cưng nên giữ gìn răng miệng của mình cẩn thận, đừng để anh đây cạy từng cái một của cưng."- Khuôn mặt Kim JongDae nắm chặt cằm của Taekyung.
"Mày nên lễ phép một chút, tao đây ít nhiều cũng là chị họ của mày đấy, thằng ranh."-Cô hất cằm ra khỏi tay của JongDae, vì hắn nắm chắc quá nên móng tay của hắn thành công cứa vào cằm cô một vết xước nho nhỏ.
"Hỗn xược."-JongDae trừng mắt, dơ bàn tay định đánh Taekyung thì bị ngăn lại.
"JongDae, để chị."-Chaeyeong cầm tay của JongDae, thay bằng tay mình tát Taekyung một phát, âm thanh khá thanh thúy.
Taekyung cười trừ, đúng là tiểu thư, bàn tay thật mỏng, dùng hết lực rồi mà yếu như vậy, so với bài tập của cô ở BBc đúng là chẳng bằng gãi ngứa.
"Thế này cũng là tát sao? Muốn tát phải dẻo cổ tay lên, dồn hết sức vào lòng bàn tay, ra đòn phải nhanh gọn vào. Đúng là ngu ngốc, có mỗi chuyện đánh người cũng thất bại như vậy."
*Bốp*_Một tát nữa vang lên.
Taekyung ong ong đầu, lần này là Kim JongDae ra tay, lực đạo quả thật rất khác biệt.
"Không biết lẽ độ, để xem tao dạy dỗ lại mày thế nào."-JongDae sắn tay áo dơ tay muốn tát thêm một cái nữa.
"Đúng rồi, lực đạo rất tốt nhưng mà chưa được nhanh lắm, chưa rụng được răng của đối phương thì đánh làm gì?"-Taekyung thành công trong việc di dời sự chú ý của những con người ở đây, cô từ sớm đã chuyển lưỡi dao ở cổ tay áo xuống lòng bàn tay cứa đứt được sợi dây trói, vừa vặn lúc Kim JongDae định tát cái thứ ba thì chặn lại được.-"Muốn đánh, phải thế này."
Taekyung xoay người dồn sức tung một cú đấm thật mạnh, trong tiếng tay va chạm vào má còn nghe thấy tiếng 'rắc', Kim JongDae ngã lăn xuống sàn miệng phun ra một ngụm máu tươi cùng nước bọt, trong đó còn có màu trắng ngọc trai nổi bật trong dung dịch màu đỏ, đó là bốn chiếc răng của Kim JongDae.
"Bắt...bắt cô ta lại."-Kim Chaeyeong bắt đầu cuống, cô ta lùi về phía sau mấy bước, vừa lùi vừa gọi loạn.
"Tốc độ thế này mà đòi mắt người à?"-Taekyung nhanh hơn, cô tóm lấy cổ của Chaeyeong kéo về phía mình.-"Hai cái tát, tuy không đau nhưng da mặt tôi rất nhạy cảm, tí về sẽ nổi đỏ, cô xem, tôi phải trả lại cô thế nào đây?"
Chaeyeong lúc này sợ xanh mắt cáo, cái gì cũng không nói được chỉ biết trợn tròn mắt lên nhìn.
"Kim Taekyung... em đùa đủ chưa?"-Âm thanh lạnh lẽo sắc bén tựa như băng đá vang lên, cô giật mình quay lại, thì ra Kim Chaeyeong không phải vì sợ bị đánh mà mặt biến sắc...mà là sợ người vừa mới xuất hiện ở cửa ra vào kia cơ.