Chap62

Tùy Chỉnh

Chap62 tặng @Jeon_Yeon_Hwa
Sau một hồi kéo tới kéo lui, Luhan cuối cùng cũng thành công đưa Sehun đến khách sạn Khánh Vân1.
"Cậu biết không ngày xưa nơi đây là địa bàn của ông ngoại tôi đấy."-Luhan thân thiết khoác tay Sehun kéo vào bên trong mặc kệ tất cả ánh mắt ngưỡng mộ và thần tượng của mọi người xung quanh.
"Và bây giờ nó là địa bàn của Kim Ám."-Chuyện quá khứ của Kim Ám và Mị Long cậu ta thật sự không có hứng thú.
"Oh phó thật nhạt nhẽo."-Luhan thở dài một hơi lắc đầu, khuôn mặt tựa hoa xuân đượm một màu tâm trạng.
"Tôi vốn là vậy."-Sehun nhìn mặt đẹp của người ta tự nhiên thấy vui vui, người đẹp có khác buồn cũng đẹp.
"Nhưng tôi thích."-Luhan ngẩng mặt mỉm cười với Sehun một cái.-"Đi thôi, đến phòng của tôi."
Lại một lần nữa Sehun bị Luhan coi như con vật lôi đi, đến tận căn phòng VIP hướng biển Luhan mới chịu dừng lại.
Mời Sehun ngồi xuống ghế, Luhan bắt đầu bật chai rượu vang.
"Tôi không thích uống rượu."-Tuy không muốn làm đối phương mất hứng nhưng Sehun thật sự không muốn tiếp xúc với những thứ thế này.
"Huh?"-Gã nhướn mày.-"Tại sao?"
"Rượu sẽ khiến tôi mất kiểm soát và không tỉnh táo."-Sehun đẩy li rượu về phía Luhan.-"Nếu anh muốn thì cứ uống."
Gã bĩu môi nhún vai, tay vẫn mở rượu rót vào li tự mình uống, thao tác vô cùng thanh nhã, chỉ là rót rượu nhưng giống như sáng tác nghệ thuật hơn, tất cả từ con người này đều toát ra vẻ yêu mị hoàn hảo làm người ta đắm đuối say mê.
Rượu...
Sehun thấy Luhan thật giống với nó, đều khiến người ta mê luyến đến đánh mất bản thân, tuy rằng cậu ta không động vào rượu nhưng nhìn hồ li đối diện có tác phong phong trần như vậy bản thân cũng có chút cảm hứng muốn nếm thử.
"Nếu không uống sẽ uổng mất li rượu ngon."-Luhan uống cạn li rượu, chút ít rượu vẫn vương vấn làm lấp lánh đôi môi căng mọng nhu nhuận, gã ghé môi lại gần Sehun, rất chủ động hôn nhẹ nhàng lên môi cậu.
Hương rượu nho thơm ngát nhàn nhạt bao phủ cánh mũi, cộng thêm độ mềm mại và ngọt ngào của đôi môi gã làm cậu không kìm nén được mà kéo gã lại gần, đáp lễ bằng nụ hôn sâu hơn, giống như muốn nhặt nhạnh chút rượu cuối cùng trên đôi môi của đối phương vậy.
*Ting Ting Ting*
Tiếng điện thoại vang lên kéo Sehun trở về, cậu lấy lại sự tỉnh táo đẩy Luhan ra khỏi người mình.
Là điện thoại của Suga, ở nhà có chuyện gì sao?
"Ai thế? Mất hứng quá."-Luhan chồm lên ôm cổ cậu, cắn nhẹ vào vành tai.
"Yên đi, đừng nghịch nữa."-Sehun nghiêng đầu tránh hàm răng ranh ma của Luhan, cậu mở điện thoại nghe.-"Em nghe."
"Taekyung có ở chỗ chú không?"-Giọng của y không giấu được lo lắng.

"Tại sao nó lại ở chỗ em chứ?"-Sehun nghe giọng của Suga không phải là đùa, trong lòng cũng hiếm khi hồi hộp lạ lùng.
"Chết tiệt, con bé có thể đi đâu được chứ."-Suga không nhịn được chửi thề.-"Trở về ngay, nó mất tích rồi."
Sehun nghe xong liền cuống quýt đứng dậy chạy vụt đi.
"Ơ kìa, đi đâu thế? Này."-Luhan gọi với theo nhưng không kịp, gã đập đầu vào gối khóc than.-"Con sói nhỏ xấu xa, cư nhiên lại bỏ mặc người ta, xấu xa, xấu xa..."
______________
Về đến biệt thự Khánh Vân, tất cả mọi người đều tập trung đông đủ, ngay cả Kris hiếm khi rời khỏi máy tính cũng sốt ruột phải chạy xuống.
"Không liên lạc được với điện thoại của Taekyung."-Kris nói.
"Báo cáo, thấy xe của Kim tiểu thư ở đường cao tốc 3A, vẫn nguyên vẹn nhưng không thấy người ở đâu."-WooSeok từ bên ngoài hốt hoảng chạy vào phòng khách.
"Chia người ra đi tìm đi."-Hoseok ra lệnh
Taehyung im lặng không nói gì, hiếm có khi nào hắn sợ đến tím tái mặt mày, hai tay bấu chặt vào nhau đến bật cả máu.
Bên kia ghế, Suga một thân băng đá tỏa ra sát khí nặng nề kéo cả phòng khách xuống tầng 18 địa ngục lạnh lẽo và ngập ngụa ám khí.
"Em đi cùng WooSeok."-JungKook không thể ngồi yên như hai người kia, có việc là cậu liền chạy đi giúp ngay.
"Taekyung sẽ không sao đâu, ở đất MMc này người mà có thân thủ sánh ngang nó chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nó lớn rồi, sẽ tự biết lo cho mình."-NamJoon thành công phá vỡ bầu không khí ngột ngạt bằng hai câu nói, nhưng mà nỗi lo trong lòng Taehyung và Suga vẫn không suy giảm.
"Không thể suy nghĩ đơn giản như vậy. Một người không thể làm bị thương con bé nhưng một trăm người thì có thể. Hơn nữa, bắt được một lần không ai chắc chắn rằng sẽ không có lần thứ hai."-Taehyung thở ra một hơi u ám, con bé mới về MMc đã đắc tội với ai mà xảy ra cớ sự thế này.
A...
Hình như là có.
Suga cầm áo khoác đứng phắt dậy, y rút sẵn ra con dao ra khỏi vỏ chạy một mạch ra ngoài xe, Taehyung thấy vậy cũng đuổi theo y, cùng nhau đến Kim gia.
"Tìm xem Kim Chaeyeong đang ở đâu, cả Kim JunMyun nữa."
Đúng vậy, người mà Taekyung xô xát qua chỉ có mình Kim Chaeyeong, cô ta là loại có oán tất báo, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Taekyung, tại sao không nghĩ đến con nhóc đó sớm hơn nhỉ?
_________30 phút trước.
Không biết thầy ở nhà đã có gì ăn chưa, mà thầy ăn kén lắm chỉ thích ăn đồ thanh đạm, Taekyung quyết định lái xe đến quán bánh kem gần trung tâm thành phố mua tặng thầy một chiếc nhưng cô không ngờ tới có người theo dõi mình cô chưa kịp mang bánh ra đến xe đã bị người ta kéo sang một chiếc khác. Tay chân của đám người này cũng không được chắc chắn lắm, thậm chí còn không khỏe mạnh bằng thầy SeokJin ở nhà nữa, cô bĩu bĩu môi khinh bỉ tự nguyện chui vào trong xe của họ, để xem, chủ nhân thật sự của bọn họ là ai và người ta muốn thứ gì từ cô.
Họ có thân hình tuy to lớn nhưng sức khỏe không có nhiều hoặc là thương hoa tiếc ngọc hoặc là coi thường Taekyung nên chỉ trói tay cô ra sau lưng, dây không đến nỗi thít vào da, không cảm thấy đau đớn gì hết ngược lại cô cảm thấy có chút thú vị, thì ra cảm giác bị người ta bắt là thế này sao? Thì ra trong phim đều là lừa gạt, loại chuyện này thực sự không có đến nỗi đáng sợ đến dọa người như vậy đâu, thật đấy.