Chap56

Tùy Chỉnh

Chap56 tặng @TrangThy638
Thật ra đãi ngộ của Kim Ám vô cùng tốt, nhiều thưởng mà thưởng rất lớn ngược lại phạt cũng thẳng tay. Đặc biệt là kẻ phản bội và lừa dối. Đối với những người này, Kim Ám sẽ điều tra rõ ràng sự tình đằng sau, nếu thật sự có uẩn khúc thì đơn giản chỉ là khai trừ, nặng hơn thì cắt lưỡi, không nói được nhưng còn chừa lại cho con đường mà làm ăn. Còn nếu không có gì vướng bận thì chỉ có con đường chết mà không để lại dấu vết gì.
"Xin phó bang, đừng giết tôi, tôi còn có gia đình, còn có..."-Người kia tiếp tục dập đầu xuống nền si măng, vừa khóc vừa van xin, nhưng lời chưa buông ra hết đã bị đạn găm giữa trán.
Taekyung đứng cạnh chứng kiến hết, cô có ngờ đến nhưng vẫn bị giật mình.
"Nếu nghĩ cho gia đình đã không làm ra loại chuyện thế này. Nể mặt mày từng là anh em nên tao tha cho cả nhà mày, tiễn mày ra đi thanh thản mà không phải chịu bất cứ đau đớn nào khác."-Sehun ném khẩu súng cho WooSeok.-"Còn lại cậu xử lí đi rồi dọn dẹp sạch sẽ, đừng để cảnh sát đánh hơi được. Phiền lắm."
"Vâng."-WooSeok cúi đầu nhận lệnh cũng là lúc Sehun quay người li khai, cậu ta khoác vai Suga cùng Taekyung thoát ra khỏi nơi này.
"Đó không phải là Kim JongDae sao?"-Taekyung từ trong bóng tối nhìn thấy JongDae một thân run rẩy chùm áo khoác to sụ được người đưa vào xe ô tô.-"Hắn vì cái gì mà thảm hại như vậy?"
"Vì ngu."-Sehun cười khoái trá đỡ vali tiền từ tay thuộc hạ.-"Nặng phết, chắc không phải hàng cùi đâu nhỉ?"
"Có lẽ."-Suga nhún vai, y không quan tâm đến vấn đề này lắm.-"Lát nữa chú đợi mọi người rồi về sau đi, anh và Taekyung đi trước đây."
"Ok."-Sehun đồng ý, cậu ta đút hai tay vào túi trở vào trong bar Bang cùng mọi người.
Taekyung đợi hai người nói việc làm ăn cái hiểu cái không, cô ngẩng cổ nhìn bóng đèn đường, sáng thật, không giống ở BBc, cứ đêm xuống là tối mù.
"Nhìn gì vậy?"-Suga vỗ vai Taekyung.
"Em đang suy nghĩ."-Taekyung phủi bàn tay của Suga đang trên vai mình xuống.
"Mày cũng biết suy nghĩ á?"-Suga giả bộ kinh ngạc.
"Thầy à..."-Taekyung díp mắt nhìn Suga.-"Thầy độc ác vừa thôi."
"Anh làm gì mà ác?"
"Rõ ràng em nói là em đói thế mà thầy dẫn em đi xem Sehun bắn người, tiết canh phun tung tóe, cạn hết cả hứng thú ăn uống."-Taekyung uất hận nuốt nước miếng.-"Thầy còn nói em không biết suy nghĩ nữa. Rõ ràng là em rất thông minh mà."
Suga phì cười, nhéo mạnh hai bên má của Taekyung.
"Thầy làm cái trò gì đấy, em không đùa đâu nhé."-Cô ré lên.
"Ý mày là không muốn ăn nữa đúng không?"-Suga thả cô ra, rút ví từ túi quần có vẻ đếm đếm rồi lại cất vào.-"Tốt quá, đỡ tốn."
"Em có nói không ăn đâu thầy. Dù không có hứng thú ăn nhưng bụng em vẫn đói a..."-Taekyung cười cầu tài vỗ bụng mình.
"Xem khả năng của mày đến đâu."-Suga cười mỉm, nhún nhún vai.
"Không phải chứ."-Taekyung thở dài, vòng tay ra sau mông Suga rút ví của y, mở ra đếm.-"Chỗ tiền này vừa đủ khả năng của em luôn thầy ạ, đi, em mời thầy đi ăn."
"Giỏi nhỉ, tiền của ai đấy?"-Suga nhướn mày.
"Em cũng không biết, em vừa ăn trộm được."-Taekyung nhanh nhẹn đem ví cất vào túi sách, miệng còn phối hợp cười hề hề, bản mặt rất thèm ăn vả.

"Tay chân nhanh nhẹn đấy."
"Đương nhiên, học trò của thầy mà."-Cô vênh vênh mặt, tự đắc.
"Thôi dẹp đi, giữ ví anh cẩn thận, rơi mất mày no đòn."
"Haha~~~"
____________
"Kim JongDae vốn là người yêu thích kim cương như mạng sống, hắn đi khắp năm châu bốn bể chỉ để sưu tầm kim cương. Kim cương ở mỏ của chúng ta thuộc dạng có giá trị thẩm mĩ rất cao nhưng vấn đề ở đây là chúng ta không có bán tràn lan mà chỉ khai thác với mục đích tích trữ. Kim cương không bao giờ mất giá, đặc biệt là kim cương của Kim Ám, giá cả rất trên trời, số lượng sản phẩm chúng ta bán ra cũng rất ít ỏi mà đặc biệt không bán cho Kim gia. Đối với người khao khát kim cương hiếm có giống như Kim JongDae nếu muốn chiếm hữu kim cương của Kim Ám chỉ có thể thực hiện phương pháp này."-Trở về nhà, Hoseok giải thích cho JungKook và NamJoon lí do có nhiệm vụ ngày hôm nay.
"Ồ. Vừa rồi nhốt hắn trong nhà kho đông lạnh, thế nào mà hắn có thể thoát ra nhỉ? Trong đó kín đáo như vậy, làm gì có sóng điện thoại."-JungKook tiếp tục hỏi.
"Cái đó là nhà kho a, dù sửa hay không sửa thì nó vẫn là nơi chứa hàng có nhiều nhân viên ra vào nên em không thể hi vọng đông chết hắn được đâu."-Taehyung cưng chiều xoa đầu JungKook.-"Nhưng mà bị đông nửa tiếng đối với hắn cũng là một kỉ niệm khó quên. JungKook, em làm rất tốt."
Cậu nhìn hắn mỉm cười, cậu thích được hắn khen lắm nha.
"Đúng là kim cương của chúng ta, thật sáng."-Jimin đổ một ít kim cương ra lòng bàn tay kiểm hàng.
"Tiền ở đây cũng đầy đủ."-SeokJin cầm cộp tiền áp lên má trưng bản mặt thỏa mãn.
"Săn gà không được lại bị mất một nắm thóc, đúng là không cái dại nào bằng cái dại nào."-Kris cầm mì cốc, ăn sì sụp.-"Mà con nhóc kia đâu rồi?"
"Đi ăn cùng Suga rồi."-Sehun ngồi xuống cùng SeokJin đếm tiền.
"Thế mà không rủ mình."-Kris oán hận ăn thêm một gắp mì.
"Tí nữa Kris và SeokJin theo tôi về Kim gia luôn nhé. Mai là ngày bọn trẻ nhập học, vẫn còn lạ nước lạ cái, có gì hai thầy giúp chúng nó một chút."-Taehyung nhìn JungKook ôn nhu nhắc nhở.-"Mai Hoseok sẽ xuất phát từ đây đón JungKook sau đó đến Park gia đón NamJoon rồi đến Kim gia đón Taekyung, thủ tục nhập học anh làm sẵn rồi. Cố gắng học hành cho cẩn thận, nhớ lời anh dặn dò."
"Mai tôi đi cùng được không?"-Jimin dơ tay.
"Không cần người biểu diễn văn nghệ. Ở nhà đi."-Taehyung lập tức gạt bỏ ý kiến.
"Tôi nghĩ một mình Hoseok không trông nổi ba đứa đâu, tôi đi giúp anh ấy."-Jimin cười hề hề.
"Ham vui thì nói luôn đi, bày đặt."-NamJoon bĩu môi.
"Giống như ba má đưa con đến trường ghê."-SeokJin chớp chớp đôi mắt tròn nhìn Hoseok và Jimin, vẻ mặt rất kiểu ẩn ý.
"Ba má cái quần, tôi còn chưa có người yêu đâu nha."-Jimin trợn mắt, hai tai cũng bị đổi thành màu đỏ hồng.
"Ừ, thì Hoseok cũng có người yêu đâu."-Taehyung nháy nháy mắt với Hoseok ý nói: Tiến tới luôn đi.
Hoseok lắc đầu, mặt tỏ vẻ đáng thương: Xúi dại hà, tôi đây vẫn còn thương Kim thiếu lắm, chưa muốn rời xa đâu.
Taehyung ho hắng nắm tay JungKook xoay người bỏ đi luôn, ở lại chỉ sợ Hoseok nháy nháy lại thì chết dở. Hắn không sợ cái gì chỉ sợ Hoseok đối với hắn lâu ngày sinh tình thôi.
"Thật phũ phàng."-Hoseok nửa cười nửa khóc tiếp tục lắc đầu giống như không thể chấp nhận sự thật là Taehyung lại có thể phủ nhận anh như vậy cư nhiên lại đẩy anh cho Park thiếu đanh đá chua ngoa như con ma. Đời về cơ bản là buồn.