Chap55

Tùy Chỉnh

Chap55 tặng @Ahnrin_97
MeooAka99: Mai là sinh nhật của Meoo 😗 hô lô~~~~~ ngày một con Meoo đểu giả ra đời...nhanh thật đấy, đã 18 năm từ khi tôi cất tiếng chửi người đầu tiên =))~ kkkk
_________
NamJoon thực chất chưa được đào tạo thực tế bao giờ nên đúng là có non thật, đi theo dõi JongDae nhưng không có ngờ là anh ta còn có người theo sau để bảo vệ nên đã bị người của Kim gia phát hiện ra và tìm cách thủ tiêu.
Được cái NamJoon cũng rất nhạy bén, người kia chưa kịp ra tay đã bị cậu ta đấm một phát gãy cổ.
"Xử lí hết đi, chuyện còn lại để anh đây giúp chú."-Jimin đi ngang qua NamJoon để lại câu nói này.
Kim JongDae thật ra chính là tiểu hồ li chuyên làm những việc hại nước hại dân, trí khôn cũng chẳng phải dạng vừa, động vào anh ta ít thì cũng phải chuẩn bị lấy vài con người.
NamJoon nghe thấy Jimin nói thế liền an tâm khởi động gân cốt, chỗ này ít thì có 6-7 người không phải dân hắc đạo, chỉ là người đã qua đào tạo rẻ tiền mà thôi, NamJoon quăng cho ba cái tất cả nằm chồng chất nên nhau thành ngọn núi nhỏ. Cậu ta phủi phủi tay chân quần áo tiếp tục men theo đường vừa rồi theo Kim JongDae.
__________
Phía khác, JungKook cũng đã nhận được lệnh đi theo người mà WooSeok nói là có khả năng cầm hàng, cậu khác NamJoon, cậu có phần tinh ranh hơn lại được thầy Sehun dạy cho cách di chuyển của một sát thủ chuyên nghiệp, từ hơi thở cho đến bước chân tất cả đều nhẹ nhàng như con mèo, từ đầu đến cuối đều không bị phát hiện.
Người đàn ông kia đội mũ màu đen che khuất khuôn mặt của mình chui vào nhà kho đông lạnh, đặc điểm của nơi này là không có camera, tuy lạnh lẽo một chút nhưng khá an toàn.
JungKook đợi hắn đi vào một lúc mới rón rén mở cửa, leo lên nóc kệ để đồ hộp, nằm áp xuống theo dõi hành động của người kia. Đối phương mảy may không biết gì hết, hắn dùng con dao mổ rạch bụng một gà trên kệ thực phẩm rồi nhét một túi màu đen vào đó, đặt nó phía trong cùng, phủ tấm khăn lên rồi đi ra ngoài.
JungKook nghe tiếng đóng cửa, cậu khởi động tai nghe liên lạc.-"Thầy, đối tượng đã ra ngoài."
"Lấy hàng rồi bỏ y nguyên vào vị trí cũ. Xong xuôi rồi ra ngoài đợi xem người đến đó lấy hàng là ai."-Suga ra lệnh.
"Rõ."
___________
Một lúc sau, JongDae mở cửa kho đông lạnh đi vào, đích thân kiểm hàng, Jimin theo sau cười tủm tỉm khóa cửa ngoài, JungKook thấy người của mình nên ra khỏi chỗ tối phối hợp lấy biển 'đang sửa chữa' treo lên cánh cửa.
"Cậu cũng cáo lắm cơ."-Jimin xoa đầu JungKook.
"Mà anh à, cánh cửa này có cách âm không?"-JungKook cười hì hì.
"Cách nhiệt thì có, còn âm thanh thì không biết nữa."-Jimin nhún vai.-"Biến thôi."
___________
Bên ngoài kia, NamJoon không tìm ra người nên quay trở về chỗ chơi cùng SeokJin, còn Taekyung ngồi cắn li nhìn hai người vui vẻ nói chuyện, về cơ bản thì muốn chen vào cũng khó khăn.
Ngồi thêm lúc nữa thấy cổ man mát, Taekyung quay ra thấy Suga đặt bàn tay lên cổ mình xách như mèo mẹ càm con đi ra ngoài.
"Chơi đủ chưa?"-Y hỏi.
"Thầy, thầy có thấy giữa NamJoon và thầy SeokJin có gì đó sai sai không?"-Taekyung bấm bấm cằm.
"Không quan tâm."-Suga hỏi lại lần nữa.-"Chơi đủ chưa?"
"Thầy, em đói."-Taekyung cười vỗ vỗ bụng mình.
"Tưởng uống bia no rồi chứ."-Suga nhéo mũi Taekyung.-"Từ từ rồi anh dẫn mày đi ăn, bây giờ đi theo anh."

Suga kéo tay Taekyung vào con hẻm tối khá gần bar Bang, vì nó tối nên ít người qua lại, khung cảnh hết sức mờ ám.
"Thầy kéo em vào đây ý đồ gì?"-Taekyung thủ thế chữ X.
"Theo mày thì anh có ý đồ gì?-Suga nín cười nhướn mày hỏi ngược lại Taekyung.
Cô nuốt một ngụm nước miếng, e dè trả lời.-"Không phải là do em uống nhiều bia quá nên thầy định thủ tiêu em đấy chứ, em không có say, em còn minh mẫn lắm."
Suga ngắn cả mặt mày, còn tưởng cô sợ y cưỡng bức, hóa ra là sợ bị giết à?
"Con ngố. Không biết đầu mày chứa cái méo gì bên trong nữa."-Suga cốc trán Taekyung một cái rõ đau, cầm tay cô mạnh bạo kéo sâu vào bên trong ngõ.
"Có chuyện gì vậy?"-Taekyung ôm trán ngửa cổ hỏi thầy. Tuy không nhìn thấy người nhưng cô nghe thấy có rất nhiều tiếng nói ở đây.
"Đi sâu vào nữa rồi biết."-Suga chuyển sang khoác vai Taekyung, một tay khác y dùng để che miệng cô, bước chân của y cũng dần dần chậm lại.-"Nhìn thấy gì chưa?"
Taekyung gật đầu, đó là đám người của Kim Ám và một vài người lạ mặt khác, Suga che miệng cô cũng có lí do cả, y không muốn người khác nhận ra cô nhưng y lại muốn cô chứng kiến cảnh tượng trước mắt, y muốn dạy cô cách dùng người cũng như xử lí những kẻ phản bội.
"Anh đến rồi à?"-Sehun mỉm cười cởi áo khoác ngoài choàng lên vai của Taekyung.-"Nhóc con, biết mấy người quỳ ở đó là ai không?"
"Sao mà em biết được, em mới ra tù sáng nay."-Taekyung kéo tay Suga xuống trừng mắt quát Sehun, quát xong tất cả anh em đều quay lại nhìn cô, xấu hổ quá, may mà Sehun đứng trước mặt che chắn nếu không cô không biết giấu mặt vào đâu. Taekyung biết đầu ngậm miệng, kéo tay của Suga lên tiếp tục che miệng.
"Khụ...ra tù, haha, trí tưởng tượng của mày cũng phong phú đấy."-Sehun cười xoa đầu Taekyung.
"Xử lí đi."-Suga bắt lấy cánh tay của Sehun ném xuống, y hất mặt về phía những người kia ra lệnh.
"Năng lực chiếm hữu của anh thật biến thái."-Sehun cười trừ thu lại bàn tay của mình.-"Thôi được rồi, làm cho ra lẽ đã rồi tính sau."
"Chúng mày vì lí do gì mà ăn cắp kim cương đem ra ngoài bán lẻ? Chỉ vì kinh tế thiếu thốn thôi à? Kim Ám chúng tao thiết đãi chúng mày chưa đủ tốt sao?"-WooSeok dùng ánh sáng lập lòe từ bật lửa soi sáng mặt mũi của từng người một. Vẫn rất nguyên vẹn, chưa bị nhiễm bất cứ vết thương nào hết nhưng gương mặt ai cũng trở lên trắng bệch giống như người chết, mồ hôi chảy ướt cả khuôn mặt.
"Bọn chúng ép gia đình chúng tôi..."
"Ngưng."-Sehun chặn họng tên kia.-"Lí do quê mùa như vậy mày cũng có thể đem ra lừa tao à? Mày thật sự xem tao ngu xuẩn như vậy?"
"Tôi nói thật,..bọn chúng,..bọn chúng đe dọa người nhà chúng tôi,..nói,..nói,..nếu như không bán kim cương sẽ giết chết cả nhà tôi...xin phó bang tin tưởng, tôi nói thật."-Người kia dập đầu xuống, vừa khóc lóc vừa khổ sở kêu than.
"Vậy, mày không sợ khi bị phát hiện, tao sẽ giết cả nhà mày sao?"-Sehun dùng họng súng nhấc mặt tên kia lên nhìn đối diện với mình, ánh lửa lòe nhòe làm đôi mắt sắc lạnh của Sehun thêm phần âm u đáng sợ.
Tên đó bị dọa, sợ đến thụt lưỡi cái gì cũng không dám phát biểu.
"Anh Sehun, em điều tra rồi, nhà hắn,..đang sống bên Pháp lận. Cả những người khác, gia đình cũng không nghèo túng đâu."-WooSeok lắc lắc đầu nói.-"Đã cho cơ hội đến hai lần rồi vậy mà không thực lòng mà khai báo. Vậy đành chịu thôi."
WooSeok dơ tay lên ra hiệu, đằng sau lưng của cậu ta lập tức lóe sáng ánh dao.
"Từ từ."-Sehun ra lệnh tạm dừng.-"Mày nói xem, mày giao hàng cho ai?"
"Giao...giao cho người của Kim gia."-Hắn run rẩy nói, đầu đã dập xuống đất đến độ chảy cả máu.-"Người đó trao giá gấp bốn lần, chỉ cần giao hàng đúng chất lượng..."
"Gấp bốn lần, giá đúng là trên trời. Thảo nào mày liều mạng như vậy."-Sehun nhếch mép.-"Thế tiền đến tay chưa?"
"Tiền để ở gầm ghế phòng 301 bar Bang ạ."
Sehun liếc nhìn người bên cạnh, người đó cúi đầu nhận lệnh, dẫn thêm một anh em nữa đi tìm tiền.
"Luật lệ Kim Ám thế nào...chắc mày cũng không lạ đúng không?"-Sehun đứng dậy lùi về phía sau mấy bước điềm nhiên rút khăn tay ra lau súng. Có làm có chịu luôn là luật lệ xuyên suốt của Kim ám.