Chap52

Tùy Chỉnh

Chap52 tặng @hwavuong
MeooAka99: Thấy tên mình trên confession 🤐 ây... lại bị chê rồi, nhưng mà chê hơi thiếu :v ai đọc fanfic của tớ lâu đều biết chính tả của tớ rất có vấn đề 😂 hài cũng nhảm lắm, tớ lại còn thích đu nhiều thứ khác nhau nữa. Nhưng dù sao cũng phải cảm ơn chủ thớt đã nói lên lỗi để tớ khắc phục 💓 nhưng lần sau có thấy không hài lòng thì ib góp ý nhé, mặt tớ tày tày thế này cho lên xấu cả confession của người ta.
Tớ cũng không hiểu tại sao mọi người thích mình nhiều như vậy nhưng mà tớ cũng phải cảm ơn mọi người vì đã yêu thương ủng hộ cho tớ 😗
Còn nữa, đừng đem flw ra đánh giá tớ, tớ viết chỉ để thỏa trí tưởng tượng, ai thích tớ thì flw chứ tớ có bắt ai phải flw tớ đâu 😶 đem flw ra so sánh xong rồi nói người ta không xứng đáng 😂 nghe yêu vãi chưởng, phải chi tớ mượn cốt chuyện của ai đi, đạo nhái hay gì đi thì nói tớ cũng chẳng nói cái gì. Đây công sức của người ta lại nói người ta không xứng đáng☻ các bạn thấy có lí hay không? Nếu bạn thấy có ai xứng đáng hơn tớ thì bảo họ cố gắng lên, đăng chăm lên để được nhiều flw. Đúng kiểu nhìn đời chỉ nhìn bằng nửa khía cạnh rất khổ 😂 ai cũng phải đi theo quy tắc của mình mới chịu cơ.
Ai muốn đọc thì đọc nhé, không thích tớ thì bây giờ quay đầu lại đi còn kịp 😂 chứ đừng không thích rồi cố đọc xong bê tớ lên confession ngồi, tớ ngại lắm. MMc đóng cửa bảo nhau, không hay ra ngoài tiếp xúc với dư luận nên cái gì cũng không biết. Tự nhiên thấy có bạn mách đến tai, a, cảm giác biết tin từ người thứ ba thật tồi tệ 😷
Đúng kiểu nằm yên cũng bị ném dép, không phải một cái mà mấy chục cái 😕 vẫn méo hiểu mình làm cái gì sai?
______________
"Anh Jimin, tên NamJoon ở nhà anh à?"-Taekyung hỏi Jimin. Vừa rồi ở khu mua sắm, cô chợt nhớ tới NamJoon, mấy ngày nay không gặp bạn, tự nhiên cô thấy nhớ.
Jimin gật đầu, gã chống cằm thở dài.-"Nó cùng SeokJin sắp đem nhà anh ra phá hủy hoàn toàn rồi. Người thì đập phá tứ tung, người thì động tí đem đồ ra thử độc. Đồ ăn trong nhà không thể ăn, nước uống cũng không thể uống, đi tắm cũng phải ra khách sạn. Anh thực sự muốn đá hai người đó cuốn xéo lắm rồi nhưng...ngại họ song kiếm hợp bích bóp chết."
"Đó là lí do dạo này chú sầu đời như vậy?"-Sehun xoa đầu Jimin, cười phỉ báng.
"Cút cút."-Jimin bĩu môi.-"Taekyung, chi bằng em cho anh ở tạm đi."
Lời vừa thoát khỏi miệng, sống lưng của gã lập tức bị gai gai, nhìn ra sau lưng thì y như rằng, Suga đang lạnh lẽo khoan một lỗ vào lưng gã.
"Nhà em không cần người giải trí, bất quá em có thể chứa chấp thầy SeokJin và thầy Kris. Phiền anh gửi họ đến Kim gia giúp em. Xin cảm ơn."-Taekyung vỗ nhẹ vào tay Suga. Dù sao cũng là thầy trò với nhau, y không cần vì chuyện thi đấu nhỏ giữa cô và Jimin để bụng, cô thật sự không cần.
"Vậy anh vẫn phải chứa NamJoon sao?"-Jimin than trời.
"Cậu ta tuy hành động hậu đậu nhưng đầu óc vô cùng thông minh. Giữ được NamJoon bên người là phúc đức của Park gia cậu."-Sehun xoa đầu trấn an Jimin. Ở BBc, Sehun tiếp xúc với NamJoon không ít, NamJoon là người thẳng thắn, tác phong dứt khoát, con người như vậy nhưng không hề đơn giản nhạt nhẽo, tư duy của cậu ta rất phong phú, lắt léo chỗ nào cũng có thể duỗi cho thẳng, so với Jimin lúc nào cũng thích lắt léo thì NamJoon vẫn là người dễ dùng hơn.
Về đến Kim gia, chân vừa bước vào đến cổng đã thấy Kim JunMyun cùng Kim Chaeyeong xông pha lăn đến trước mặt.
"Anh, cô ta là người đã đánh em đấy, nhưng mà sao cô ta lại ở đây?"-Chaeyeong chỉ vào mặt Taekyung.
"Chào Kim tiểu thư."-JunMyun bấm tay Chaeyeong, mỉm cười hướng về phía Taekyung.
"Kim tiểu thư? Không phải đã chết rồi sao?"-Chaeyeong trợn mắt hỏi.
"Nín."-JunMyun nhíu mày cảnh báo Chaeyeong.-"Vừa rồi Chaeyeong có hơi quá phận, hi vọng không làm em bị thương."
Tay của Chaeyeong bị cầm chặt, muốn nói gì đó nhưng sợ bị mắng nên đành ngậm miệng, tức giận nhìn Taekyung.
"Anh họ, rốt cuộc anh đã nói cái gì với em gái anh mà trước sau cô ta đều nói là em đã chết như vậy?"-Taekyung cảm thấy lòng bàn tay ngứa ngáy, cô còn sống sờ sờ ở đây mà con nhỏ kia hai lần nói cô đã chết, thật khó hiểu.

"Cái đó...chỉ là người trong nhà thấy em đột ngột biến mất nên mới nói thế, chẳng may Chaeyeong nghe được tưởng thật..."
"Anh họ."-Taekyung cắt lời.-"Chắc hẳn người trong nhà ai não cũng tàn, chỉ cần người ta không có nhà là quy cho người ta đã chết hết đúng không? Còn nữa, hôm nay em thấy em gái của anh đi mấy vòng trung tâm mua sắm Kim gia, gặp ai cũng nói mình là Kim tiểu thư, hình như đây không phải ngày một ngày hai. Em gái anh não tàn thì không nói đến anh cũng như vậy sao? Rõ ràng anh biết em vẫn còn tồn tại vậy mà để em gái của anh thay thân phận Kim tiểu thư của em đi giễu võ dương oai như vậy... Thật không phải phép. Chậc, đúng là Kim chủ nhân không có cái khác hẳn, trật tự trong nhà đảo lộn, con người lớn lên cũng chẳng được giáo dục đàng hoàng, làm mình không muốn lại thích khoác vỏ bọc của người khác. Chẳng ra sao cả."
"Kim Taekyung, em quá đáng rồi."-JunMyun xám ngoét mặt mày, nghiến răng chỉ vào mặt Taekyung.
Cô nhếch miệng cười nhạt, cầm ngón tay của JunMyun từ từ kéo xuống.-"Em đây cũng chỉ học từ anh họ mà thôi. Đúng là người làm sao của chiêm bao làm vậy, nhìn em gái là nhận ra ngay anh trai. Thì ra mặt dày là di chuyền theo gen, anh trai cướp vị trí Kim chủ nhân của em họ, còn em gái thì nhăm nhe làm Kim tiểu thư,..haha, anh đừng nghĩ anh thành công rồi đến lượt em gái anh cũng như vậy. Không có đâu. Vị trí Kim chủ nhân anh hãy trân trọng từng giây phút còn lại mà đếm xem mình còn ngồi được ở trên đó bao nhiêu lâu nữa đi. Ngày Hyungie lên làm chủ không xa nữa đâu."
Taekyung chán ghét bỏ đi, Sehun cùng mấy người khác cũng nín cười đi theo sau.
Trên sân chỉ còn lại JunMyun và Chaeyeong.
"Cô ta đánh em lại còn dám mắng anh nữa. Chúng ta xử lí cô ta đi."-Chaeyeong thâm độc nghiến răng nói.
"Haha,.."-JunMyun ngửa cổ lên trời cười vang, cười đến nỗi chảy cả nước mắt, hai bàn tay xiết chặt vào nhau, gân tay nổi lên rần rần.-"Cứ tưởng rằng con em sẽ bớt cứng đầu hơn thằng anh, không ngờ lại là cùng một dạng. Mềm không thích ăn lại thích cứng. Hay lắm,.."
"Anh, anh đang tính toán cái gì vậy?"-Bộ dạng của JunMyun hiện tại thật sự rất đáng sợ. Chaeyeong không dám nói quàng, chỉ e dè ở cạnh hỏi thử.
"Chẳng có gì hết."-JunMyun hít sâu một hơi.-"Chaeyeong, lần sau gặp Kim Taekyung tốt nhất nên tránh đi. Anh em nhà đó đều là chó dại, nói không quá ba câu liền cắn người, đừng có dây vào, bị rơi thêm mấy cái răng nữa đừng trách anh không nhắc nhở."
Gã nói xong, lấy chìa khóa chuẩn bị đi ra ngoài. Còn mình Chaeyeong đứng đấy phẫn uất hít thở từng hơi nặng nề. Từ bé đến giờ cô luôn được các anh bao bọc, cưng chiều chưa bao giờ bị mắng một trận nào to lớn, vậy mà hôm nay cô không những bị đánh mà còn bị anh cả đưa đi xin lỗi người ta, xin lỗi không được còn bị chửi là mặt dày. Đòn nặng nề này đánh xuống bất ngờ quá, cô còn chưa kịp xoay.
"Kim Taekyung? Được rồi, cứ đợi đấy."
______________
JungKook vào đến nhà chính của Kim gia không khỏi trầm trồ, Jeon gia nhà cậu đã là loại lớn lắm rồi, nhà chính ở đây còn lớn gấp ba, nhìn mảnh vườn hoa lá xinh đẹp trước mặt mà chói lóa quá, chắc hẳn SeokJin sẽ rất thích sống ở đây, thiên nhiên phong phú quá mà.
"Tôi sẽ ở đâu?"-Kris húych vai hỏi Suga.
"Hai tầng trên cùng là của anh, muốn làm gì thì làm."-Suga hất mặt lên trời miễn cưỡng coi là chỉ chỗ.
"Rất phóng thoáng, 2 tầng, rất tốt. Mai tôi sẽ cho người chuyển đồ đạc tới."-Kris còn nói thêm.-"Đội của tôi còn có thêm 5 người, ở trên đó sẽ không phiền chứ."
Suga nhíu mày.-"Chứa chấp mình anh đủ lắm rồi, anh còn đòi đưa người đến. Mặt dày quá vậy?"
"5 người này chỉ hoạt động trong phòng, 1 năm ra ngoài nhiều lắm cũng chưa đến 20 lần, chỉ cần cơm áo chỗ đi vệ sinh và máy tính, chúng tôi đều có thể sống."
Phát ghê dân công nghệ, cuồng công việc đến mức độ thế này thật hiếm có khó tìm. Suga hết nói nổi, đành gật đầu, đội của Kris chắc là đem từ BBc tới, y đã từng tiếp xúc rồi, đúng như anh ta nói thật, dân công nghệ hầu như quẩn quanh máy vi tính, thoát ra mấy phút cũng không chịu nổi thế nên cường độ làm việc mới cực đại như vậy.
"Cũng sắp đến giờ rồi, bọn anh phải về đây, tối gặp lại."-Sehun nhìn đồng hồ đã điểm 5 giờ chiều, bây giờ về tắm rửa chuẩn bị tối đi quẩy là vừa vặn.
"Đi thong thả."-Taekyung ôm một đống đồ mới hưởng thụ không quan tâm cho lắm.