Chap47

Tùy Chỉnh

Chap47 tặng @_Blood_Mint_
Người đàn ông ngồi ở đó có khuôn mặt y hệt Taehyung, thật ra đây chính là hắn, nhưng là hắn của trước kia, khi còn non nớt.
"Cậu đợi tôi sao? Hay đợi đầu thai?"-Taehyung tránh xác chết ra, hắn chọn chỗ ngồi khá gần vị 'Boss' kia.
"Anh không thể giết được tôi."-'Boss' nở nụ cười nhè nhẹ.-"Tôi chính là anh, anh biết mà."
Hắn cẩn thận nhìn người trước mặt thầm đánh giá, đây là hắn, từng đường nét trên khuôn mặt hay cử chỉ đều không lẫn được vào đâu. Chắc hẳn Suga phải thầm thương hắn lâu lắm mới có thể làm ra tác phẩm hoàn hảo thế này.
"Cậu,..là tôi?"
"Là anh của năm năm trước."-'Boss' gật đầu, nâng chén trà khẽ nhấp miệng, động tác tao nhã, cử chỉ một chút cũng không thừa thãi.
"Tại sao lại là năm năm trước?"-Mà không phải một khoảng thời gian nào khác?
"Tôi bây giờ có thể nắm Kim gia trong tay, chắc bây giờ anh không còn nữa, nhỉ?"
Yêu nghiệt.
Đây là lần đầu tiên hắn muốn tự bóp chết bản thân của mình. Năm năm trước, đúng là hắn cướp được Kim gia nhưng đó chỉ là chiếc ghế bỏ hoang, hữu danh vô thực. Đúng, là hắn bị lừa, cú lừa ngoạn mục của con người cùng chung một họ mà khát máu tanh lòng.
Hắn xiết chặt bàn tay đang cầm ống súng, khuôn mặt ít nhiều cũng có biến đổi.
"Thầy không bao giờ ra đề bài dễ, anh cũng biết mà."-'Boss' cười, nụ cười thuần lương thanh khiết.-"Giết tôi, anh không thể cũng giống như hiện tại, anh không thể xóa bỏ vết nhơ trong quá khứ của mình. Hừm, dù anh có lẩn tránh, có cất giữ nó vào tận sâu trong ngực thì nó vẫn tồn tại mà thôi  trừ phi anh phá hủy nó, đốt nó thành tro bụi thì may ra anh mới có thể bước ra khỏi sự nhục nhã đó."
"Im đi."-Taehyung cầm li trà, ném thẳng vào mặt đối phương. Tiếng li trà va chạm vào bức tường vỡ tan.
"Tôi đã nói rồi, anh không thể giết được tôi."
Hình ảnh của 'Boss' bị nhòe trong chốc lát lại hoàn chỉnh trở lại như chưa từng có li trà nào bay xuyên qua.
Thì ra nhiệm vụ này vì thế mà khó, đây là một bài học: đối thủ to lớn nhất của hắn chính là bản thân hắn. Sự ám ảnh, nhục nhã năm năm trước, khi hắn hạnh phúc tưởng chừng ôm được Kim gia vào lòng còn tưởng chính mình là chủ nhân của Kim gia, không phải, Kim gia chỉ muốn lợi dụng hắn, đưa hắn lên làm tấm khiên chắn để mọi sự thù địch đổ toàn bộ lên đầu hắn, để gián tiếp giết chết hắn, để bảo vệ cho Kim Jun Myun, để hắn dùng con át chủ bài Kim Ám tiêu diệt toàn bộ những kẻ ngáng chân Kim gia và rồi...dọn đường cho Kim Jun Myun lên làm Kim chủ nhân. Thật ngu ngốc. Năm ấy hắn đã điên cuồng suy nghĩ muốn san phẳng Kim gia nhưng mà đó là công sức, là mồ hôi nước mắt của tổ tiên, hắn không thể bán đứng họ, họ không sai, người sai là tất cả con cháu Kim gia hiện tại, những người đã bán đứng hắn mới sai.
"Có lẽ người thắng là tôi rồi."-'Boss' nhún vai, tiếp tục nâng li trà lên thưởng thức.
Tiếng cửa khẽ mở, JungKook thò đầu nhòm vào bên trong, cậu hơi bất ngờ khi có hai Kim thiếu, não còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy tiếng gọi của Kim thiếu năm năm trước.

"JungKook à,..."-'Boss' dơ bàn tay hướng về phía cậu, hiền lành mỉm cười như một thiên thần.
JungKook như bị thôi miên, tiến lại phía người ấy, chút tỉnh táo còn lại, cậu nhìn về phía Taehyung hiện tại. Cuối cùng  cậu quyết định...nổ súng.
"Người thua là cậu, tôi của năm năm trước không có JungKook."
Taehyung nhíu mày nhìn mình của năm năm trước trúng đạn, miệng phun ra một ngụm máu.
Đúng, Taehyung không tự giết hắn được, nhưng hắn có thể ra lệnh cho JungKook giết hắn và hắn đã làm như vậy. Vừa rồi, hắn ra lệnh cho cậu từ dưới gầm bàn, may mắn là cậu còn để ý đến hắn đang căng như dây đàn ngồi bên này.
"Tôi đã nói rồi. Lần này tôi thắng."-'Boss' dùng chút hơi thở còn lại của mình cười lên rất sảng khoái, hắn ta lấy trong túi quần ra một chiếc điều khiển nhỏ và ấn nút.
*Bùm*
Là bom.
"Nhiệm vụ thất bại."-Tiếng hệ thống thông báo.
Taehyung từ trong đám khói, ho khù khụ đứng dậy tìm JungKook.
"JungKook à, tôi không ngờ kĩ thuật máy tính có thể làm ra bom...JungKook à, JungKook, tỉnh lại đi, JungKook."
Tất cả biến mất, trả lại khoảng không màu trắng xóa ngập tràn khói, Taehyung tháo bộ điện tử trên đầu tìm kiếm JungKook trong đám khói mịt mù, khi thấy cậu, cậu đã nằm im tại chỗ, cả người xước xát, bầm tím một số chỗ.
"Taehyung năm năm trước không thể giết được cậu nhưng có thể giết được JungKook."-Tiếng của Suga từ trên phòng điều khiển nói vọng lại.
"Min Yoongi."-Taehyung ôm JungKook đứng dậy, lần này hắn thật sự sôi máu, rõ ràng nói là không có bom mìn tại sao nó lại có thể xuất hiện đột ngột như vậy?
"Đừng trách tôi, người đưa ra quyết định bắn Boss trong thời điểm không đúng đâu phải là tôi?"-Suga nhún vai.-"Nếu suy nghĩ kĩ càng một chút, không đấu được bằng sức thì có thể dùng trí tuệ, cậu có thể làm cho 'Boss' tự biến mất bằng cách ép nó tự sát. Tôi tin cậu có thể vượt qua được thử thách này, tôi tin cậu có thể ép chết được cậu của năm năm trước. Nhưng mà, cậu làm tôi thất vọng quá. Tôi không ngờ cậu lại để chuyện quá khứ làm ảnh hưởng lớn như vậy. Chuyện của quá khứ, JungKook vốn không thể giải quyết được vậy mà cậu lại kéo nó vào trong cuộc, loại chuyện này, chỉ trách cậu chưa đủ cứng rắn...Taehyung, cậu so với Taekyung thật giống nhau."
JungKook đã được Sehun đỡ xuống phòng y tế, bây giờ chỉ còn lại mình Taehyung. Hắn thay đổi sắc mặt, cả người hắn lạnh ngắt, đứng chôn chân ở giữa không gian rộng lớn màu trắng toát.
Khoảng thời gian đen tối ấy, hắn còn nghĩ tự mình có thể quên đi được rồi, nhưng không phải, hắn chỉ là đơn thuần dùng những suy nghĩ khác nhau để che lấp vết nhơ nhuốc ấy mà thôi, hắn chưa tẩy được nó, nói là chưa bởi vì hắn mong rằng sẽ có ngày hắn cướp lại được Kim gia, chỉ có như vậy mới khiến vết nhơ kia bị xóa nhòa, tâm hồn hắn mới thật sự thanh thản.
Bài học hôm nay Suga đưa ra nói là khá nhưng thực chất là rất khó, hắn không qua được ngược lại còn hại cả JungKook đi cùng bị thương. Nhưng hắn cũng cảm ơn bài học này, nó đã để lại cho hắn kinh nghiệm quý giá, Taehyung phải cứng rắn hơn nữa trong mọi chuyện, Taekyung có thể không tự chủ nhưng hắn thì không thể, hắn không thể giống cô ở điểm này. Chuyện Kim gia đã lừa hắn một vố đau như vậy đương nhiên không thể bỏ qua.