Chap46

Tùy Chỉnh

Chap46 tặng @GNAH_0216
MeooAka99: Thứ hai Meoo thi thử 🤓 các bạn chúc Meoo thi tốt cho Meoo có tí động lực đi 🤗...
Yên tâm, tôi thi xong sẽ có thưởng cho mọi người 😂

Ngay tức khắc, ánh sáng hiện lên bao trùm căn phòng đấu giá, hiện tại chỉ còn có mấy người thưa thớt khác hẳn với không khi cuồng nhiệt ban đầu.
Người đàn ông nhìn xung quanh căn phòng ánh mắt dừng lại ở chỗ Taehyung và JungKook một lát giống như đang suy nghĩ chuyện gì đó nhưng rồi lại thôi, anh ta bỏ hai tay ra khỏi túi quần và tiến lên sân khấu, sờ một chút vào đầu ngón tay của cậu bé kia.
"Chậc, tiếc thật."-Anh ta nhăn mày lắc đầu.-"Người của tôi bị cậu giết, cậu định đền bù thế nào đây?"
Người đó không quay lại nhưng trong lời lẽ chính là dõi đến JungKook.
"Chính anh mới là người giết cậu ấy. Đồ cầm thú."-JungKook một lần nữa lên đạn súng, chĩa về phía người đàn ông ấy.
"Cầm thú? Người nổ súng rõ ràng là cậu, chửi tôi cầm thú không bằng cậu tự nói mình đi."-Anh ta ngửa cổ lên trời cười ha hả, không quan tâm mũi súng kia đang chĩa về phía mình mà đi thẳng về phía cậu.
*Pằng*-Cậu nổ súng, định bắn vào chân để cảnh cáo nhưng anh ta nhanh chóng tránh được, bước chân tiến về phía cậu nhanh hơn một phần.
"Đứng yên đấy, Jackson. Chó không nghe lời chủ chính là chó hư."-Taehyung kéo JungKook về phía sau mình, giật luôn khẩu súng trong tay cậu ném cho hắn.
Anh ta đứng lại thật tay bắt lấy khẩu súng nhíu mày nghi hoặc nhìn Taehyung.
"Chuyện xảy ra chỉ là vô ý, để đền bù tặng anh khẩu súng đó."-Hắn bình tĩnh như không cầm tay JungKook ngồi xuống ghế.
"Cậu,..nói cái quái quỷ gì vậy? Ba mạng người, một khẩu súng ghẻ này mà đủ?"-Anh ta thì ngược lại, mất vẻ bình tĩnh ban đầu mà trợn mắt căng miệng đối với Taehyung.
Hắn hơi nhíu mày.-"Chỉ là ảo ảnh thôi mà, lắm chuyện quá. Bad dog."
Hừm, tên Jackson ngoài kia nói chuyện với hắn còn phải xem xét sắc mặt ấy vậy vào trong này đã biến đổi thành thanh niên cứng từ bao giờ thế?
Anh ta nắn nắn thái dương, ném súng cho tên tay chân ở dưới, nói chuyện với Taehyung đúng là ảo ảnh cũng cảm thấy đau đầu.
"Thôi được rồi, các cậu muốn gì đây?"
"Thông tin về Boss."-Taehyung e hèm mấy cái.-"Boss KTH."
"Không được. Riêng tin này chúng tôi không bán."-Anh ta quay lưng li khai, đi được hai bước thì thấy cổ man mát, nhìn ra đằng sau thấy cổ mình bị một lưỡi dao nhỏ như lá lúa đặt lên.
"Tôi không mua, mà là cướp."-Thật ra là không có tiền để mua.
Đàn em của Jackson chuyển sang tư thế chuẩn bị tấn công, JungKook cũng rút từ ba lô ra hai khẩu súng khác nhau hướng về phía chúng.
"Hừm, đoán thử xem, đàn em của anh nhanh hay dao mổ của tôi nhanh. Nào, đoán đi..."-Taehyung vừa nói vừa từ từ ấn nhẹ lưỡi dao vào cổ Jackson, đến khi lưỡi dao mỏng cứa lớp da làm máu chảy xuống thấm vào cổ áo, Jackson mới ra hiệu dừng lại.
"770 phố MM...Boss đang gặp mặt bang chủ HL ở đó."
Dù Boss có ở đó thì đàn em của Boss cũng rất nhiều, không thể chỉ dùng có hai con người này để hại Boss, Jackson đã nghĩ vậy đấy.
"Tốt."-Taehyung gật đầu.-"Phiền anh, đi cùng chúng tôi một chuyến. Chuẩn bị xe đi."
"Gì chứ?"-Jackson mở to đôi mắt, dù không muốn nhưng vẫn bị lôi đi.
__________
Jackson miễn cưỡng cũng được xem như là một triệu phú, xe của anh ta thuộc loại xe đắt đỏ bậc nhất, JungKook dùng súng cố định gáy anh ta cùng theo Kim thiếu ra ngoài xe, vấn đề xe cộ này cậu không am hiểu, nói trắng ra là không biết đi, tuy hơi ngược đời nhưng người lái xe bắt buộc phải là Kim thiếu gia người trên hàng vạn người.

Taehyung nhập địa chỉ vào hộp chỉ đường, khoảng cách từ Tân An đến phố MM không xa lắm mà hắn cũng chẳng vội, bật chế độ tự lái, hắn ôn tồn:
"Chúng ta không thể nào bắt Boss mà không có kế hoạch cụ thể."
"Này, các mày còn không biết mặt Boss thế nào mà đã đòi đi bắt. Các mày nghĩ Boss dễ bắt vậy sao?"-Vật nhỏ trong ba lô không còn giữ được sự yên lặng, nó nhảy nhảy lên vài cái phản đối, Taehyung nhíu mày không kiên nhẫn lôi nó ra bóp một phát thật mạnh và cuối cùng nó biến thành khói và tan đi mất. Loại lắm mồm này đã hết giá trị lợi dụng, đem theo bên cạnh chỉ chuốc thêm phiền nhiễu.
JungKook nuốt nước miếng nhìn Taehyung, họ quả thật vẫn chưa biết mặt Boss thế nào mà hắn đã bóp chết con Mans rồi, bước tiếp theo....
"Jackson chắc chắn biết, anh ta là người nói thông tin của Boss mà."-JungKook nghĩ ra gì đó, 'A' lên một tiếng rồi cầm súng chỉ chỉ vào người ngồi sát bên.
"Tôi chỉ nghe nói thôi, Boss là người thế nào làm sao người như tôi biết được."-Jackson chống tay nhìn ra cửa sổ, có vẻ anh ta không quan tâm lắm. Dù sao Boss cũng chẳng phải con chó con mèo gì mà có thể dễ dàng bắt gọn như vậy.
"Hừm, có vẻ khó khăn đấy."-Taehyung nhếch khóe môi cười quỷ dị.-"Vậy thì thà giết nhầm còn hơn bỏ xót."
JungKook còn chưa kịp tiếp thu hết câu nói vừa rồi thì chiếc xe đã dừng lại, báo hiệu đã đến nơi, Taehyung không nói nhiều, lấy hai khẩu súng từ trong ba lô ra lên đạn xong xuôi nhét vào túi áo rồi tiến vào bên trong nhà hàng, JungKook quên cả Jackson trong xe vội vàng chạy theo hắn, cậu vừa xuống, anh ta cũng leo lên ghế trên lái xe tẩu thoát. JungKook cũng không quan tâm nữa, cậu chạy theo Taehyung, đến khi cậu gặp hắn, chỉ kịp nghe hắn hỏi cô lễ tân một câu:
"Bang chủ HL và Boss đang ở phòng nào?"
"Xin lỗi, chúng tôi..."
Hắn cắt lời cô bằng một khẩu súng đen xì chĩa thẳng vào miệng.
"Ở đâu?"
Bảo vệ cũng thuộc dạng tinh mắt, thấy việc liền chạy đến, JungKook nhanh chóng nổ súng ngăn cản bước tiến của bọn họ.
Tiếng hét vang lên dữ dội, khung cảnh rất loạn lạc, chỉ vài phút sau, dưới tầng không còn một bóng người nào.
"Ph...phòng 35, tầng 7B."-Cô lễ tân bị dọa sợ tái mét mặt mày vội khai.
"Đi."-Taehyung ra hiệu cho JungKook đi theo vào thang máy tiến thẳng lên tầng 7.
Vừa lên đến nơi, chào đón cậu và Taehyung có không ít người trang bị vũ trang đứng đợi.
Hắn thở ra một hơi, khóe miệng hơi cong cong.-"Em đã bao giờ đối diện với nhiều người như thế này chưa?"
"Người thì chưa, chỉ có súc sinh biết cầm súng thì có rồi."-Cậu bình tĩnh lấy lựu đạn cay trong ba lô cắn chuôi ném vào đám người đó, Taehyung cũng rất nhanh kéo cậu trở vào trong thang máy, ấn cửa đóng lại.
"Nếu bây giờ mà có lựu đạn thật  dùng thì tốt nhỉ?"-Taehyung nắn nắn cằm, suy đi tính lại, hắn không dùng súng nữa mà thay vào đó lại dùng dao, hắn đeo kính và bịt khẩu trang tử tế sau đó mở cửa ra ngoài xông vào đám khói cay mờ ảo ấy.
JungKook cũng làm theo, cậu cất súng đi, ném thêm một quả lựu đạn cay nữa rồi dùng hai thanh kiếm độ dài vừa đủ chạy vào đám khói.
Cậu và Taehyung không dùng súng vì cả hai đều không phải là Sehun, cự li gần mà còn ngập khói thế này khó sử dụng súng, sợ bắn lung tung lại trúng người của mình thì cũng dở lắm.
"JungKook, em có trụ được không?"-Hắn gọi cậu.
"Chắc chắn trụ được."-Khói bắt đầu tan, cậu dụi dụi mắt bị khói cay làm mờ đồng thời ném kiếm đi, trực tiếp dùng súng. Bây giờ số lượng người còn tỉnh táo chỉ còn một nửa, chỗ người này cậu có thể xử lí tốt.
Taehyung nghe xong câu ấy, hắn yên tâm chạy đi tìm căn phòng 35.
Cửa căn phòng này bằng gỗ, khá chắc chắn, chất liệu tốt, cách âm cũng tốt mà khóa cũng tốt. Taehyung bắn nát bươm tay nắm cửa, cuối cùng đạp muốn rụng chân nó mới ẽo ọt mở ra.
Bên trong này chỉ có hai người, một người đã chết, hình như bị bắn chết, người còn lại ung dung uống trà phía đối diện, hoàn toàn không quan tâm đến người đã chết ở trước mắt và Taehyung đang đứng ngoài cửa.
"Tôi đợi cậu khá lâu rồi đấy, Kim Taehyung."