Chap45

Tùy Chỉnh

Chap45 tặng @--Tae--
JungKook nhìn xuống căn phòng rộng lớn trắng toát giống như không đáy phía dưới tự nhiên trong lòng sinh ra cảm giác hồi hộp và có chút tò mò hưng phấn, đẳng cấp của các tiền bối quả thật không thể miêu tả bằng lời được.
"Taekyung, thầy đâu?"-Hoseok cùng Taekyung dìu Kris vào phòng điều khiển.
"Thầy đi vệ sinh rồi."-Cô đặt Kris ngồi cẩn thận lên ghế rồi mới chạy ra tụ họp cùng mọi người.
"Vệ sinh sao?"-JungKook vô thức hỏi lại.
"Đương nhiên, thầy cũng là người phàm, cũng ăn cũng ngủ cũng tắm rửa đi vệ sinh như người bình thường, sao nhóc lại thất thần như vậy?"-Taekyung nhíu mày hỏi lại.
"À, không, em chỉ hỏi thế thôi."-JungKook cười gượng xua xua tay.
Bấy lâu nay dường như cậu đã đặt Suga lên một tầm vô cùng cao, như sùng bái một vị thần thánh, từ uống nước, ăn uống và đi ngủ cũng có khí chất thanh tao lạnh lùng, còn đi vệ sinh với đi tắm,...cậu chưa thấy bao giờ, nhưng liệu y có giống như những người bình thươngg khác, cũng tụt quần, cũng...thôi, quên đi.
"À, hai người chuẩn bị đi, thầy cài sẵn chương trình rồi."-Taekyung mở máy tính lên nhập một mã code vào máy tính.-"Bộ cảm ứng đeo trên đầu ấy, trừ khi hệ thống báo dừng nó mới có thể tháo, nếu không chỉ có thể chặt đầu lấy ra vậy nên đừng cố gắng vô ích."
"Ok."-Taehyung gật đầu đặt tay lên vai Taekyung.-"Chương trình thầy cho có khó không?"
"Không, thầy không ra đề cấp cao, chỉ ở mức khá thôi."-Taekyung lắc đầu, đối với người mới bắt đầu bước vào căn phòng này thì mức khá là khó nhằn lắm rồi, nhưng mà Taehyung và JungKook đều là người đã qua huấn luyện cao cấp nên mức độ này cô nghĩ là không thành vấn đề.-"Bất quá, em không biết đề của thầy là gì. Dù sao thì Hyungie cũng phải cố lên."
Taehyung và JungKook được Sehun trang bị đồ đạc, cả vũ khí cũng được chuẩn bị đầy đủ, ở đây xung quanh đều làm chống đạn, chỉ cần không sử dụng bom mìn vào là được.
Cả hai chuẩn bị xong xuôi, hít một hơi thật sâu rồi đi vào thang máy xuống dưới căn phòng công nghệ khép kín.
Hai người vừa xuống, ở phía trên Taekyung cũng rất hồi hộp khởi động chương trình, những người bên cạnh cũng ngoan ngoãn theo dõi hai người họ trên màn hình lớn.
"Nhiệm vụ: Giết Boss KTH."
Taehyung vừa xuống đến nơi nghe thấy nhiệm vụ tự nhiên giật mình, nuốt xuống một ngụm nước miếng.
Suga chơi quá ác.
KTH không phải viết tắt tên hắn hay sao?
Còn JungKook hình như là không để ý, cậu vô cùng trầm trồ nhìn thế giới mới lạ này, bây giờ là ban đêm ở một thành phố rất hoa mĩ, ánh đèn rực rỡ, quán bar tiếng nhạc sập xình, cái gì cũng y như thật.
"JungKook, em biết đầu tiên chúng ta phải làm gì không?"-Taehyung tạm thời gác lại cái tên Boss mà mình cần giết kia, hắn quay sang khoác vai JungKook hỏi.
"Tìm thông tin về Boss đúng không ạ?"-Tình huống này JungKook đã từng học qua rồi nhưng chưa có dịp được ứng dụng thực tế thôi.
"Chuẩn. Nhưng, chúng ta phải bắt đầu từ đâu đây nhỉ?"-Taehyung nắn nắn cằm.
*Bụp*-Ở giữa hai người tự nhiên có một làn khói mỏng xuất hiện, từ trong làn khói đó có một sinh vật màu trắng to bằng một nắm tay người lớn, có cánh, mắt to bằng 1/3 khuôn mặt bay bay tự giới thiệu về mình.
"Xin chào, tao là Mans, có tác dụng làm người lái đò đưa các mày đến bến bờ tương lai."
"..."-Taehyung và JungKook câm nín, đây là cái sinh vật quái quỷ gì?
"Các mày có nghe tao nói cái gì không?"-Con đó dí sát vào mặt JungKook hỏi.
"E hèm..."-Cậu tỉnh táo được đôi chút, đẩy nó ra khỏi mặt mình.
"Nói đi, chúng ta phải bắt đầu từ đâu?"-Taehyung nhanh tay bắt lấy nó, nhét vào ba lô.

"Nhìn thấy trước mặt không? Đi thẳng vào đó, tìm ông trùm tin tức Jackson, mặt mũi của anh ta chắc hẳn mày rất rõ."-Tiếng nói từ trong ba lô thoát ra.
"Y hệt?"-Taehyung bật cười.
"Y hệt."
Jackson vốn là Boss của cơ quan tình báo cao cấp, ở đây cũng làm một công việc cũng chẳng phúc hậu mấy, cũng là đi đốt nhà hàng xóm giống thực tế.
Phía trước mà con Mans nói chính là khách sạn Tân An, còn thông tin về nó thì chưa ai biết, vẫn nên đi vào xem thử.
"Ở đó đang tổ chức đấu giá, trong đó toàn dân có máu mặt không biết chừng có thể tìm kiếm thông tin về Jackson và Boss."-Nó nói xong thì chui tọt vào ba lô của Taehyung, giọng meo méo từ trong ba lô vang ra ngoài.-"Muốn vào trong phải cần thẻ vàng. Mà thẻ vàng tự kiếm lấy, tao mệt rồi."
"Mẹ nó, sủa được vài ba câu đã mệt."-Taehyung bĩu môi không hài lòng đập đập vài cái lên ba lô.
"Kim thiếu, chúng ta sẽ vào Tân An, tìm xem ai có thẻ vàng sau đó..."-JungKook cố tình kéo dài câu nói và cùng Kim thiếu hí húi cười thâm độc.
"Đi thôi."-Taehyung hiểu ý gật đầu, hắn khoác tay qua vai JungKook và tiến vào Tân An, cả hai rất nhanh nhảy vào thang máy việc còn lại chỉ việc đợi người có thẻ vàng đi vào trong rồi đánh ngất cướp thẻ là xong rồi.
Lên đến nơi, hai người chỉnh lại trang phục chỉn chu rồi bước ra ngoài với hai chiếc thẻ vàng sáng chói bỏ lại một đôi nam nữ ngất lịm sau cánh cửa thang máy đang đóng dở.
Taehyung và JungKook thành công đi vào khu vực đấu giá một cách dễ dàng, thậm chí cậu và hắn còn nghi ngờ nhiệm vụ lần này có phải là thầy cho nhầm hay không?
Vừa mở cửa, cậu đã đứng hình khi nhìn thấy mọi thứ bên trong, nó hoàn toàn giống hệt như nơi cậu bị đem gia bán đấu giá trước đây. JungKook và Taehyung mở tròn đôi mắt nhìn nhau, nhất thời đóng băng không biết xử lí thế nào thì vị MC kia đã tiếp tục buổi đấu giá:
"Sau đây là món quà cuối cùng mà J gia để lại..."
Những lời nói của người MC trên sân khấu giống như từng cái kim nhọn chọc vào da thịt của cậu đau đến rỉ máu, cái gọi là quá khứ bất chợt ùa đến lấn át hết lí trí của JungKook, cậu bắt đầu muốn giết người y như năm năm trước đây.
"JungKook, ngoan..."-Nhận thấy sự thay đổi cảm xúc quá mãnh liệt trong cậu, Taehyung đã vòng tay qua ôm lấy cậu từ sau lưng, hắn còn nhẹ nhàng vỗ lên bàn tay đang xiết chặt khẩu súng của cậu và dịu dàng lên tiếng.-"Nếu không phải trước đây em đứng ở đó thì chúng ta chưa chắc có thể gặp được nhau. Đây chưa chắc là chuyện xấu gì. Em nên nghĩ như thế."
JungKook không nói gì, hơi thở của cậu không còn dồn dập như trước mà trở lên bình tĩnh hơn một chút, đôi mắt sáng như ông sao vẫn chưa dứt khỏi sân khấu dù chỉ là một giây.
Vị MC đưa món quà cuối cùng ra, như suy đoán của cậu và hắn đó là một đứa trẻ với phần trên ở trần và mặc chiếc quần cộc màu đỏ với bề ngoài trắng muốt yếu đuối như thủy tinh, đôi mắt đen láy tròn to nhưng vô hồn luôn nhìn về một hướng không xác định.
"Em trước kia cũng thảm hại như thế sao?"-Giọng của JungKook trở lên run rẩy, cậu nắm chặt bàn tay của Taehyung nói nhỏ.
"Không."-Hắn cũng nắm lấy bàn tay của cậu, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ.-"Em thảm hại hơn rất nhiều. Nhưng không phải hiện tại em đã rất khác rồi hay sao?"
JungKook cuối cùng cũng dứt đôi mắt ra khỏi cậu bé trên sân khấu, cậu quay lại nhìn Taehyung và nhận lại từ hắn một nụ cười rất vô tư thản nhiên giống như dù trời có sụp đổ xuống thì hắn cũng có thể chống đỡ được. Tuy vậy nhưng cậu không hề cảm thấy khó chịu khi hắn đang coi thường chuyện của mình mà ngược lại cậu còn có cảm giác an toàn hơn rất nhiều, hắn nói đúng, lúc này cậu thật sự rất khó xử nhưng cậu còn có hắn, còn cậu bé kia thì không...
"Kim thiếu, cảm ơn anh rất nhiều."-Cậu cuối cùng cũng cười, rút tay ra khỏi tay của hắn và lấy lại khẩu súng lên đạn, không ngần ngại bắn hai viên đạn, một vào người MC, một vào người phụ nữ đang chuẩn bị quất roi vào cậu bé kia, thành công cứu sống mạng cho nó.
"Thấy chưa? Em đã cứu được một người giống em rồi đấy. Tuy là ảo ảnh nhưng em thật sự làm rất tốt."-Hắn ghé vào tai cậu một câu nói động viên.
JungKook gật đầu nhìn đoàn người hoảng loạn chen lấn xô đẩy chạy khỏi căn phòng, trong lòng hiếm hoi có được sự thanh thản. Giống như Sehun đã từng nói với cậu rằng giết người là chuyện sai, nhưng diệt trừ kẻ ác ôn đem người ra làm trò tiêu khiển lại chính là trừ hại cho dân. Lần này, có phải cậu cũng đang trừ hại cho dân hay không?
"Bất quá...cậu ta sợ quá tự vẫn rồi."-Taehyung tặc lưỡi tiếc rẻ.-"Vẫn là JungKook là tốt nhất, ít ra em còn biết đấu tranh để giành lấy sự sống của chính mình. Đó chính là lí do tôi chọn em. JungKook à, em là người đỉnh nhất."
Nói chính xác hơn, bản năng hướng về sự sống của cậu rất mãnh liệt bởi vì ngày đó cậu hận, hận tất cả những người đã ám toán Jeon gia và cậu vô cùng muốn trả thù vì thế tất cả vô tình trở thành động lực để cậu tiếp tục tranh đấu để giành lấy sự sống của chính mình. Đó là ngày xưa, còn bây giờ thì sao? Đương nhiên ham muốn được sống của cậu còn phát triển hơn nhiều lần vì bây giờ cậu còn có Taehyung, Taekyung, các thầy và NamJoon yêu thương.
Nhiệm vụ lần này JungKook không những hoàn thành mà bài học cậu nhận lại từ nhiệm vụ rất sâu sắc và quý giá.
"Thầy Suga, cảm ơn thầy..."-Không biết thầy có nhìn thấy cậu hay không nhưng cậu vẫn hướng về một phía bất định mà cúi người thể hiện sự biết ơn. Thầy thật giỏi, không uổng công cậu hi sinh nhiều thứ để được làm học trò của thầy.