Chap43

Tùy Chỉnh

Chap43 tặng @hwavuong
Hoàng hôn đã buông xuống, anh trai của cô vẫn chưa thấy về làm cô có một chút gì đó sợ hãi, hắn biến mất khỏi cô một thời gian dài, mới trở lại ít lâu thôi, cô sợ hắn lại có suy nghĩ bỏ rơi cô nơi này.
Cô ngồi trên tầng cao nhất của lâu đài, chống cằm nhìn xuống bên dưới mênh mông một màu xanh của biển, gió bắt đầu lên thổi sóng xô đẩy vào nhau tạo thành tiếng rì rào thật lớn.
Trời buồn làm Taekyung buồn. Không biết trời buồn vì lí do gì, chỉ biết là Taekyung buồn vì,...bị thầy đem nhốt kem vào tủ lạnh phòng của thầy không cho Taekyung ăn, chỉ vì lí do sợ cô viêm họng.
"Ngồi đây làm gì?"-Suga đi vào tiện tay bật điện sáng trưng, tầng này vốn là thư viện cất chứa rất nhiều tài liệu quý của BBc, Suga tiện tay cầm một quyển sách đi đến gần cửa sổ nơi Taekyung đang thơ thẩn.
"Thầy..."-Đôi mắt cô vẫn mông lung nhìn ra ngoài biển.
"Gì?"-Y nhíu mày, mỗi lần Taekyung gọi mỗi chữ 'thầy' là một lần cô lại phát ngôn rất ngu.
"Em đã từng tập luyện rất nhiều, luyện tay, luyện chân, luyện eo, luyện lưng,..."
"Vào trọng điểm."-Suga đau đầu nắn nắn thái dương.
"...vậy tại sao em không được tập luyện cổ họng hả thầy?"-Taekyung rầu rĩ nhìn Suga.
Biết ngay. Lại là vấn đề ăn uống.
"Tập luyện cổ họng để mày ăn cả thế giới à?"
"Đâu...em chỉ ăn mỗi kem thôi mà. Em nghĩ tập luyện cổ họng rất thực tế, bao giờ em bị ném đến Bắc Cực không sợ bị viêm họng."
"Mày nói thêm câu nữa anh lẳng mày xuống biển luyện cổ họng."
"..."-Taekyung thở dài, tiếp tục quay mặt ra biển.-"Chán thầy lắm."
"Anh làm gì mà mày chán?"
Suga dở khóc dở cười, y cũng vì nghĩ cho nó nên mới giấu kem đi thôi mà.
"Thầy suốt ngày dọa đánh giết em. Cơ mà chẳng bao giờ thầy làm thật."-Taekyung chán sống lè lưỡi.
"Huh? Vậy mày muốn anh làm thật?"-Suga nhướn cao đôi lông mày.
"Đấy là em nói để thầy rút kinh nghiệm không dọa em nữa thôi chứ em có điên đâu mà muốn thầy làm thật."-Taekyung dơ tay chữ X.
"Anh dọa mỗi mày."-Còn người khác y đều làm thật.
"Thầy lạnh thật đấy."-Taekyung lại thở dài.

"Lạnh bằng kem không?"
"Lạnh hơn."
"Vậy thích kem hơn hay thích thầy hơn?"
"Đương nhiên là..."-Taekyung đang định trả lời là 'kem' vì kem nó ngon nhưng mà thấy có gì đó sai sai nên nuốt lại vào bụng, nhìn ánh mắt mong chờ câu trả lời của Suga kìa, nếu cô mà trả lời thêm chữ 'kem' kiểu gì thầy cũng sẽ ném cô xuống biển làm nàng tiên cá.-"Thôi thì thầy cứ cầm thùng kem rồi mỗi ngày cho em hai cái cũng được, khổ quá, thầy cứ kiểu gài hàng làm em tí thì mất tập trung. Ở với thầy cạn kiệt hết chất xám của em rồi."
"Mày có sao?"-Suga khinh bỉ cầm sách lên tiếp tục đọc. Đúng là không mong chờ gì vào miệng chó của Taekyung phát ngôn ra câu hay ho.
Taekyung lại một lần nữa ném câu châm chọc của Suga ra sau mông, cô chỉ ra ngoài trời khẽ 'ô' lên một tiếng.
"Thầy."
"Gì?"
"Trời mưa này."-Taekyung nhăn mặt.-"Em không thích trời mưa."-Nói xong liền đóng cửa, một chút lãng mạng cũng chẳng có.
Suga âm thầm mỉm cười xoa đầu Taekyung, y biết vì sao cô không thích mưa, bởi vì khi mưa xuống, ngấm xuống đất sau khi bốc hơi lên sẽ mang theo mùi tanh nồng không sạch sẽ của hài cốt chôn sâu dưới lòng đất trở lên, mỗi lúc mưa Taekyung đều có cảm giác không an toàn, giống như có loại ma quỷ vất vưởng nào đó quấn quanh rất đáng sợ.
"Ừ."-Suga cùng cô ngồi xuống bên bệ cửa sổ, y kiệm lời chỉ yên lặng cùng cô nhìn trời mưa qua ô cửa kính. Có đôi khi con người chỉ cần tĩnh lại một chút ở bên nhau là đủ rồi, chỉ cần mình biết có người cạnh bên thì luôn luôn bên cạnh thì dù bão táp mưa sa vẫn an tâm.
____________MMc.
Có thể nói Khánh Vân là nơi làm ăn rất sầm uất, nơi này giống như sự tồn tại của Kim Ám ở giới bạch đạo, Taehyung bốn năm về trước đã nhìn ra điểm thuận lợi của vùng đất Khánh Vân ở mặt địa lí cũng như tài nguyên xinh đẹp của nơi đây, năm ấy hắn vẫn là chủ nhân Kim gia, tiền bạc thừa thãi nên lén lút dùng tên 'Kim Taekyung' của em gái thu mua rất nhiều đất đai ở đây rồi góp tiền vào đầu tư, đầu tiên là bến cảng, sau là nhà hàng, khách sạn, khu du lịch,..tất cả đều để tên Khánh Vân, giờ tên thành phố này cũng bị đổi thành Khánh Vân từ bao giờ. Thật may mắn là hắn còn có Khánh Vân là chỗ dựa vững chắc để phát triển Kim Ám khi trượt chân khỏi ghế Kim chủ nhân.
Taehyung có liên kết với Park gia, thu mua một số địa điểm du lịch tự nhiên nguyên thủy, chưa ai đầu tư để tự do xây dựng và phát triển. Có thể nói, Kim Taehyung và Park Jimin ở giới bạch đạo rất chú trọng đầu tư vào các ngành du lịch và dịch vụ, giới hắc đạo vẫn như cũ là chế tạo vũ khí độc quyền, còn Kim gia và Kim JunMyun vẫn giữ nguyên nghề nghiệp lâu năm của gia tộc đó là dầu mỏ và than đá.
Taehyung biết như vậy nên dạo này hắn đang đút lợn tích kiệm tiền mua thêm hòn đảo gần nguồn dầu mỏ và kim cương để có vốn sản xuất vũ khí, cứ tàu thuyền nào ve vởn đến địa bàn của hắn là hắn bắn thành pháo hoa, nhất là tàu thuyền của Kim gia, cho Kim JunMyun tức đến ngứa răng, cảm giác miếng mồi béo ngậy chỉ có tác dụng trưng bày trước mắt nhưng không được ăn rất khó chịu a.
"JungKook, theo tôi ước chừng thì khoảng mấy ngày nữa là kết thúc tập huấn của tôi, cũng là lúc năm học mới bắt đầu, em đến trường Bigstar học đi. Về MMc, thầy sẽ tập huấn cho em theo kiểu làm nhiệm vụ trực tiếp."-Taehyung dựa lưng lên thành giường xoay xoay bút tính toán.-"Trường này rất thuận tiện, tích hợp cả trường cấp ba và đại học, cái gì gì mà phát triển toàn diện cho con em chúng ta đó, nói chung là tuy học phí có trên trời nhưng mà chất lượng rất đảm bảo."
"Mấy ngày nữa em được rời khỏi BBc rồi sao? Thật đấy ạ?"-Hai mắt JungKook phát sáng, khuôn mặt bừng bừng hưng phấn.
"Ừ. Xem nào SeokJin, NamJoon, Suga, Taekyung và em, hiện tại còn chừng đó người còn ở lại thôi đúng không?"-Taehyung ghi mấy tên lên tờ giấy, hắn cũng hưng phấn không kém, sắp được đoàn tụ với cả đại gia đình rồi, không vui sao được chứ.-"Taekyung và NamJoon cũng sẽ đến học tại Bigstar, Taekyung học khoa quản trị còn NamJoon thì...nhóc này động vào cái gì hỏng cái đấy, biết ném vào đâu bây giờ nhỉ?"
"Khoa thể dục thể thao."-Cậu góp ý.
"Đúng rồi, giỏi lắm."-Hắn vươn tay xoa đầu cậu xong tiếp tục ghi chép vào bản kế hoạch của mình.
Còn cậu được khen vui ơi là vui, thiếu chút nữa thì lăn lộn xuống sàn nhà cho bớt vui. Đối với cậu hôm nay là ngày đẹp nhất suốt 15 năm qua.
Đúng là không có gì hưng phấn bằng tự mình vẽ ra tương lai cho cả mình và những người thân thiết xung quanh. Hắn hiện giờ cũng rất vui, cứ nghĩ đến việc được cùng ăn bữa cơm ấm áp cùng các anh em trong cùng một ngôi nhà là hắn lại phấn khích. Đã bao nhiêu lâu rồi hắn không chưa được nhắc đến từ 'nhà' một cách hạnh phúc như thế này nhỉ? Ừm, khá lâu rồi đấy, có lẽ là từ khi bố mất, em gái rời đến BBc, còn hắn phải tự mình gồng gánh cả giang sơn này.