Chap42

Tùy Chỉnh

Chap42 tặng @susu__
Trời bắt đầu nổi gió, gió thổi bay những chiếc lá khô rời khỏi cây rơi xuống đất, Taehyung tùy ý nhặt một chiếc lá vừa rơi xuống đắn đo một hồi rồi đút vào túi áo.
"JungKook, đi thôi."
"Vâng."-Cậu gật đầu, bàn tay vẫn áp sát bức tường đá lạnh lẽo ấy mà đi đến tận khi nhìn thấy cổng nhà Jeon gia.
Là Jeon gia. Không một chút thay đổi gì cả.
Từng mảng kí ức trong cậu như những lớp sóng đánh dồn dập lên bãi cát, hết lớp này đến lớp khác. Cảm xúc hỗn loạn đến cùng một lúc, cậu không đón kịp nên cứ lặng yên để từng dòng suy nghĩ chạy lại, đến lúc đầy ứ, thoát ra ngoài qua đường mắt, cậu biết, cậu không kìm nén được nữa rồi. Đứng trước cổng Jeon gia, cậu bịt chặt miệng mình mà khóc không thành lời.
"Tôi đã chuyển bố mẹ em về nhà để tiện đi lại thăm hỏi những ngày quan trọng. Em vào thắp cho họ nén hương đi, để họ nhìn thấy con trai của họ đã lớn lên như thế nào."
Taehyung đẩy cậu vào bên trong, đi qua khoảng sân rộng lớn đến hai lăng mộ nằm sát bên nhau dưới tán lá rậm rạp của cây đa cổ thụ, cả hai đều sạch sẽ, thoáng mát, xung quanh còn trồng cả hoa và cây cỏ nhỏ, rất thanh tịnh.
Đến đây, cậu khóc một lúc một lớn hơn, đứng trước hai ngôi mộ, cậu dập đầu xin tạ lỗi.
"Con trai bất hiếu, không làm gì được cho Jeon gia, không tẩy được ô uế cho gia tộc, cũng không thăm nom được cho bố mẹ,.."
Taehyung đứng bên cạnh thở dài, hắn cũng theo cậu quỳ xuống.
"Con là Kim Taehyung, người sẽ chịu trách nhiệm với cuộc đời của con trai bố mẹ. Em ấy vẫn còn nhỏ tuổi, cái gì cũng chưa biết tỏ tường. Nay con xin phép bố mẹ cho con cùng em ấy những việc mà em ấy đang làm và sẽ làm. Xin bố mẹ đừng trách JungKook nữa, thời gian qua con đã thay mặt em ấy làm tất cả những gì mà bổn phận người làm con cần phải làm. Nay con đưa em ấy đến trước mặt bố mẹ không phải để em ấy nhận hết tội lỗi về mình mà con muốn chính tay tháo gỡ những sợi dây rằng buộc trên người của em ấy. Con hi vọng em ấy không còn cảm thấy mình vô dụng, bất hiếu hay bất cứ tư tưởng bi quan nào trong đầu. Con muốn JungKook sống thanh thản như những đứa trẻ khác mà không phải gánh trên vai bất cứ áp lực nào nữa."
"Kim thiếu..."-JungKook tròn mắt nhìn Taehyung. Hắn, con người chu toàn này lại đang vì cậu mà làm nhiều việc như vậy. Mà cậu cho đến bây giờ vẫn chưa làm được cái gì cho hắn cả, tự nhiên cậu thấy hổ thẹn với Kim thiếu và chính bản thân của mình.
"Gọi là anh, anh Taehyung, xưng em."-Hắn vò vò mái tóc của cậu mỉm cười.-"Nếu thấy biết ơn tôi thì phải sống thật tốt, đừng chỉ sống vì tôi mà hãy sống vì bản thân của chính mình nữa. Nghe không?"
"Vâng, anh."-JungKook xúc động ôm chầm lấy Taehyung.-"Nếu không có Kim thiếu, không biết cuộc đời của tôi sẽ thế nào..."
Kim Taehyung, hắn chính là mặt trời của cậu, ánh nắng từ hắn ôm ấp bao bọc cậu khiến cậu cảm thấy ấm áp và dễ chịu vô cùng. Cậu biết ơn Taehyung, cả đời này cậu sẽ luôn nhớ đến ân huệ của hắn tặng cho cậu.
"Không cần phải thế. Miễn là anh em Kim Ám tôi đều đối xử như nhau. Con người hơn động vật ở chỗ có tiếng nói và tình cảm, người với người sống với nhau yêu thương nhau là điều tất nhiên. Mấy đồng tiền bỏ ra không đáng, người mà tôi xem trọng mới đáng."-Hắn ôm lấy vai cậu, vỗ vài cái an ủi.
"Thì ra đó là lí do anh em Kim Ám lại sẵn sàng vào sinh ra tử cùng anh như vậy."
"Ừ."-Hắn cười tươi khoe ra hàm răng trắng đều.-"Tôi đã làm giúp em chuyện mà em muốn làm, bây giờ tôi có một yêu cầu, em có thể giúp tôi được hay không?"
"Là gì a?"-Bây giờ dù nhảy vào vạc dầu cậu cũng không tiếc.
"Trận đấu sắp tới nhất định phải dùng hết khả năng của mình."-Taehyung trở mặt nghiêm túc. Hắn nắm lấy hai vai của cậu tử tế nói.-"Suga có thể bỏ qua cho Jimin khi Jimin nhường nhịn cho Taekyung nhưng em thì không bao giờ, bởi vì tôi không phải chủ nhân của Suga. Trận này dù có một sống một chết em cũng phải dùng hết lực cho tôi, nếu không em sẽ bị đôi mắt sắc bén của Min Suga loại ngay, đến lúc đó em không còn bất cứ cơ hội nào trở lại làm đệ tử của anh ấy đâu."
"Nhưng mà..."
"Tôi cũng sẽ dùng hết sức. Nếu em không muốn mất mạng thì phải đuổi kịp tôi. Nói một lần nữa cho em rõ: Tôi không cần người vô dụng."
_____________
Suga và Jimin cũng đã trở về tới BBc, trực thăng vừa hạ cánh, Taekyung đã chạy lại, mặt mũi hớn ha hớn hở.
"Thầy, thầy..."-*Xòe tay*
"Gì?"-Suga nhíu mày nhìn cô.-"Vết thương còn chưa khép miệng đâu mà cứ chạy như mèo hoang chó dại vậy."

"Cái này không phải trọng điểm."-Taekyung bĩu mỏ phất phất tay.
"Thế cái gì mới là trọng điểm?"-Suga nín cười, cố ý trêu chọc.
"Thầy đừng đùa."-Cô đi vòng quanh Suga một vòng, không thấy điểm gì đặc biệt lại dí gần mũi lại ngửi, vẫn là mùi hương cũ không có gì đặc biệt.
"Chó đặc vụ à?"-Suga hỏi.
"Đùa chứ, không mua à?"-Taekyung không quan tâm bị thầy xỉ vả, cô tặng y cái nhìn rất nguy hiểm.-"Thế mà bảo đi làm nhiệm vụ, đi mà không mua cái đó thì thầy đi làm cái gì? Ở đây gọt trái cây cho rồi."
"Ơ con bé này hay nhở? Hôm nay dám ngoạc mồm lên với ai đấy?"-Suga trợn mắt cảnh cáo.
Phía không xa, có thanh niên bê một thùng gì đó ra vẻ rất khó khăn, vừa đi vừa lải nhải.
"Cái quỷ quái gì a? Ngồi chung trực thăng với hòn núi băng không nói làm gì lại còn phải bê một thùng kem trong lòng nữa, thầy ơiiiiiii, tra tấn cũng phải có giới hạn thôi chứ..."
"Cái gì? Một thùng? Ôi ôi~~ Kemmmmmmm~~~~"-Nghe nhắc đến chữ 'kem' một cái thôi là hai mắt Taekyung đã sáng lên như hai cái đèn pha lập tức xông tới giật lấy thùng kem trong tay Jimin hôn một cái lên nóc thùng.
"Kim Taekyung, thả thùng ấy xuống để Jimin cầm, nhanh."-Suga đen mặt ra lệnh.
Cái này để tôi giải thích, không phải Suga ghen với thùng kem đâu, haha, chỉ là tay với chân của Taekyung chưa hoàn toàn lành lặn nên y không muốn cô khuân vác bất cứ thứ gì thôi mà.
"Thầy là số một, yolo..."-Dùng móng tay mở thùng lấy hai cái rồi lại đẩy thùng vào lòng Jimin, xong xuôi công việc cô cầm kem chạy như bay theo Suga.
"Cái gì a? Ác vậy sao chơi?"-Jimin khóc ròng, khổ sở ôm trở lại thùng kem vào lòng.
"Thế đứa nào vừa lên giọng quát anh đấy?"-Suga mặc kệ Jimin, y quay ra lườm đểu con chó thiếu đuôi đang cầm kem mừng quýnh lên bên cạnh.
"Quát đâu mà quát, em rõ ràng nói nhỏ nhẹ, thầy nghe nhầm rồi."-Taekyung lại càng không để ý đến Jimin, cô tự do bóc kem cho vào miệng cắn một miếng.
"Đúng là...thấy ăn là mắt mũi tớn hết cả lên."-Y chậc lưỡi.
"Tại kem vận chuyển khó khăn, dễ bị chảy nên em mới thèm thôi."-Taekyung cắn miếng thứ hai, bản mặt hằn nguyên hai chữ hạnh phúc.-"Cho thầy một cái."-Cô đưa Suga cây kem mới.
"Không ăn."
"Ăn đi. Sao thầy chảnh thế?"-Taekyung bĩu môi.
"Không ăn."-Sug lắc đầu.
"Kem hơi bị ngon đấy."
"Đã bảo không."-Y kiên quyết.
"Quý lắm mới cho đấy."-Taekyung cũng nhất quyết dơ kem trước mặt thầy.
"Thôi được rồi, nể lắm mới ăn đấy."-Suga giật que kem mà Taekyung ăn dở.-"Anh mày lười bóc, miễn cưỡng ăn tạm."
"Thầy, cái đó là vị cam của em mà. Sao thầy nhẫn tâm thế, cướp miếng ăn của người ta là thất đức lắm đấy thầy. Mà thầy, sao thầy không bảo em bóc giúp thầy hả thầy?..."-Taekyung nhìn que kem đang ăn dở của mình đột ngột biết mất, tiếc đổ nước mắt nên cứ đi sau lưng Suga lải nhà lải nhải.
"Câm mồm."
"Vâng."-Con chó nhỏ bị quát lập tức im mồm.