Chap41

Tùy Chỉnh

Chap41 tặng @lehuynhnhu1105
Jimin và Suga ngồi nghỉ ngơi một lúc rồi trở về luôn, một phần cũng là vì Taekyung đang không được ổn lắm, tuy rằng cô ở cùng SeokJin nhưng Suga vẫn cảm thấy lo lắng. Sehun và Chanyeol sẽ ở lại đây vun vén mọi công việc, dọn dẹp nốt bãi chiến trường vừa rồi và định về cùng Kim thiếu và JungKook.
Taehyung đưa cho cậu một chiếc áo sơ mi trắng và quần jean kêu cậu mặc, cả hai đều là đồ mới mà anh sai người chuẩn bị, bản thân cũng mặc một chiếc áo phông, nhưng là màu đen cùng quần jean xẻ gối.
"Em không thể mặc toàn đồ đen như vậy được, JungKook. Lại đây tôi xem nào."-Taehyung vẫy cậu lại gần hắn. Chuẩn bị sẵn một cây kéo và chiếc khăn lớn, hắn gọi cậu ngồi lên ghế và phủ khăn lên vai cậu.-"Áo đó mặc sau khi tắm, còn mái tóc này phải cắt trước khi gội. Xem này, tóc em đã dài lắm rồi, không thể sống như người rừng như vậy. Tuy là rất mềm nhưng mà bắt buộc phải cắt thôi."
"Vâng."-Cậu gật nhẹ, tóc của cậu thường được anh Baekhyun cắt tỉa nhưng anh đi về mất rồi, chẳng còn ai quan tâm đến bộ dạng của cậu thế nào nữa.
Taehyung cầm lược chải tóc và cẩn thận cắt xén, khoảng nửa tiếng, tác phẩm của hắn cuối cùng cũng hoàn thành.
"Rất đẹp, thế này sẽ không bị vướng vào mắt nữa."-Hắn vừa nói vừa dùng bàn tay ấm áp phủi tóc trên má của cậu.-"Giờ thì đi tắm đi."
Cậu cầm bộ quần áo lên đi vào trong phòng tắm, vừa vào đến cửa cậu đã nhìn thấy chính bản thân mình trong gương.
Cái này....
Là tóc mái sao? Nhìn thật quen mắt.
Để cậu nhớ xem nào. Ừm,....
Ách, nhớ ra rồi. Tóc của Luhan cũng y hệt thế này. Nhìn yếu ớt muốn chết.
Từ bé đến giờ cậu toàn cắt đầu húi cua không à, giờ bị biến thành thế này, trông sao sao á...
____________
Tắm xong mặc quần áo đi ra ngoài cậu đã thấy Kim thiếu chống cằm ngủ được một giấc nữa. Tuy phá giấc của hắn cũng áy náy lắm nhưng mà đành thế thôi, cậu vỗ nhẹ vào vai của hắn gọi nhỏ.
"Kim thiếu, chúng ta còn có việc đó."
Tự nhiên khóe mắt của Taehyung chảy xuống một dòng lệ, đôi lông mày của hắn nhíu chặt lại.
"Anh ấy ngủ mơ sao?"-JungKook tiếp tục vỗ vai gọi hắn dậy.
"Bố à..."
Gọi đến lần thứ ba, Taehyung liền bật dậy, vô thức gọi bố. Đôi mắt hắn lại ướt, tiếp tục một dòng lệ chảy xuống, hắn nhắm nghiền mắt lại ngồi trầm lặng một chỗ và hít thở sâu. Hình như hắn nằm mộng thấy bố của mình, đây là lần đầu tiên cậu thấy hắn khóc, trước mặt mọi người Kim thiếu toàn vui vẻ mà nói cười thôi. Nhìn hắn thế này, trái tim của cậu bất giác nhói đau, không biết cậu lấy can đảm ở đâu mà đứng dậy ôm lấy hắn vào trong ngực của mình và nhẹ nhàng vỗ về trấn an.
"JungKook, em thấy tôi thật yếu đuối đúng không?"-Đôi vai của hắn vẫn đang run, giọng nói cũng lạc hẳn đi.
"Miễn là con người thì ai cũng có lúc yếu đuối. Taekyung nói với tôi, Suga cũng từng khóc, khóc trước mặt Taekyung. Baekhyun cũng từng nói với tôi, lần đầu tiên thấy Chanyeol, anh ấy cũng thấy Chanyeol đang khóc,...Không có gì phải xấu hổ, yếu đuối một lúc không có nghĩa là hèn nhát."

Cậu cũng từng khóc, khóc nhiều lần là đằng khác, cuộc sống vất vả quá cậu từng khóc, sợ quá cậu cũng từng khóc, đau quá cũng từng khóc, vui quá cũng từng khóc. Theo cậu thì mình khóc vì mình không thể kiềm chế được cảm xúc của mình, hoàn cảnh xảy ra vượt quá giới hạn mà bản thân mình có thể chịu đựng, cho nên nó và yếu đuối không có gì liên quan, khóc là động từ còn yếu đuối là tính từ mà, đúng không?
"Ừ."-Taehyung hít hít mũi, vòng tay quá eo cậu, tự nhiên anh ngẩng mặt, khuôn mặt vẫn còn âm ẩm nước.-"Đừng kể cho Taekyung, nó sẽ cười tôi."
Cậu bật cười, đến bao giờ rồi mà hắn còn nghĩ đến chuyện đó chứ.
"Được rồi, không nói."-Nghĩ là như vậy nhưng cậu vẫn gật đầu đồng ý với Taehyung.
Cậu muốn lau nước mắt cho Taehyung nhưng mà cậu lại nghĩ đến bàn tay chai sạn của mình, cậu lại lúng túng không muốn nó chạm vào má của hắn, cậu sợ làm làn da nhạy cảm kia bị tổn thương.
"Em có thể dùng môi của mình để an ủi tôi được không? Lâu rồi tôi không được an ủi bằng cách đó nên thấy rất nhớ."-Taehyung mặt dày nói.
Gì a? Dùng môi an ủi sao?
Cả người cậu run rẩy, rốt cuộc trong đầu Kim thiếu nghĩ gì lại yêu cầu cậu chuyện đó chứ?
Muốn từ chối Taehyung nhưng hắn đã sớm nhắm mắt mình lại đợi cậu.
Mà cậu dù sao cũng rất thương Taehyung, an ủi hắn một chút cậu cũng không mất gì hết.
Thế là cậu đặt môi lên đôi mắt của hắn hai nụ hôn nhẹ nhàng nhất. Thấy khóe môi của hắn cong cong, cậu hài lòng gật đầu.
"Kim thiếu, tôi biết áp lực của anh rất nặng nề, tôi so với anh chẳng là gì cả nhưng mà nếu anh cần một nơi để dựa dẫm mỗi lúc mệt mỏi hãy tìm đến tôi. Tôi rất khỏe mạnh, có thể để anh dựa vào ngủ đủ một giấc."
"JungKook à..."-Taehyung chớp chớp đôi mắt to tròn.-"Tôi có thể nhờ em yếu đuối mềm mại một chút được không? Thay vì chỗ dựa thì tôi cần một cái chăn ấm hoặc một cái gối ôm hơn."
"Muốn thế nào cũng được."-JungKook tùy ý nhún vai. Cái kia cậu chỉ nói thế để an ủi hắn thôi chứ bản thân cậu không muốn hóa thân thành đồ vật chút nào.
"Đi thôi."-Taehyung e hèm vài cái rồi đứng lên, không quên xoa đầu JungKook.-"Tóc mới đẹp đấy."
Đây là tự sản xuất tự tán thưởng đúng không?
________________
Sau khi Kim thiếu tỉnh ngủ, hắn đưa cậu lên xe trở về căn nhà cũ của Jeon gia.
Sắp đến rồi. Bức tường bằng đá xếp chồng lên nhau thi thoảng có nhìn thấy màu xanh của rêu phong và vết vân đá, nó vẫn như xưa vẫn rất cổ kính.
"Kim thiếu, anh có thể cho tôi đi bộ từ chỗ này được không?"-Cậu nghẹn ngào nói với anh.
"Được, tôi đi cùng em."-Kim thiếu để xe ở ngay cạnh vỉa hè và xuống đi bộ cùng cậu. Từ vị trí này đến Jeon gia cũng không cách biệt là bao nhiêu cả.
Áp sát bàn tay vào bức tường đá trước mặt, cậu khẽ nhắm đôi mắt và cảm nhận nó. Mùi ngai ngái của rêu và cảm giác lạnh buốt từ tảng đá lớn truyền đến từng ngón tay của cậu. Cậu nhớ nó, nhớ những kí ức xưa cũ, ngày cậu hai tuổi cậu và bố đã từng dắt tay nhau đi trên đoạn đường này. Lúc ấy cậu đi vẫn chưa vững, bàn tay nhỏ bé cũng giống như bây giờ, dựa vào bức tường đá này mà chầm chậm bước đi. Những bước chân đầu đời của cậu là ở nơi này, Jeon gia đã từng là nơi hạnh phúc nhất đối với cậu.