Chap31

Tùy Chỉnh

Chap31 tặng @Baobaobaka
JungKook cựa người, từ từ mở mắt tỉnh giấc. Thuốc tốt. Cơ thể của cậu đã bớt phần nào đó đau đớn, đầu óc cũng không còn choáng váng như trước. Cậu dựa người vào thành giường tính mượn lực để ngồi dậy, bài học vẫn còn dài, cậu lại không muốn bỏ qua cơ hội tốt mà Suga đã dành cho nên chỉ còn có thể cố gắng mà thôi.
"Anh Suga?"
Cậu ngạc nhiên tròn mắt nhìn khi thấy Suga đang ngồi ghế kê ngay cuối giường, y vắt chéo chân trên ghế, có chút thay đổi tư thế, y đổi chân nhưng ánh mắt của y không dời khỏi cậu một chút nào, hơi thở nhẹ nhàng như mèo của y làm xương sống của cậu lạnh buốt, khí chất sát thủ lan tỏa khắp căn phòng này làm cậu cảm thấy có chút ngột ngạt.
"Tỉnh?"-Suga hỏi.
"Vâng."-JungKook toan đi xuống giường chào hỏi nhưng Suga dơ bàn tay ra hiệu cậu ngồi yên.
"Chỉ cần nghe tôi nói, cậu bất cứ cái gì cũng đừng hỏi."-Suga đứng dậy, ném vào người cậu một tập tài liệu.-"Đây là lịch học tháng này. Cơ bản là tăng cường sức khỏe, ăn ngủ nghỉ đầy đủ, tất cả các lịch học còn lại dẹp bỏ hết. Nhất định không được nghỉ ngơi quá độ, cơ bắp bị thay đổi tập luyện sẽ rất vả."
JungKook lúc này vui mừng tột độ, cậu gần như nhảy lên đến nơi rồi.-"Vậy là anh đồng ý dạy cho em sao?"
"Không hỏi nhiều."-Suga che miệng ho hắng.-"Gọi là tôi là thầy."
JungKook gật mạnh đầu, xúc động kêu ba tiếng.-"Thầy Min Suga."
"Ừ."-Suga gật đầu, trước khi đi, y có bỏ lại cho cậu một câu.-"Taekyung giận dai lắm, hãy đi xin lỗi nó. Còn nữa, không được tiếp cận quá gần."
"Yeahhhhhhh~~~~~"-JungKook hô lớn, cậu giằng xé chiếc chăn ở trên giường sung sướng tột độ.-"Aida..."-Cọ phải vết thương, cậu nhăn nhó nằm xuống giường nhưng khóe miệng vẫn cong cong lên cười thành tiếng.
Suga đóng cánh cửa lại, y vẫn đứng bên ngoài, khuôn mặt lạnh tanh vẫn không mấy thay đổi.
"Hừ, ngu ngốc."
____________
Trong phòng tập súng, Sehun cùng Taehyung lắp súng và tập ngắm, kết quả không như mong đợi, Taehyung vẫn là thua Sehun với số chênh lệch khá lớn.
"Boss, tay quen cầm bút rồi à?"-Sehun lau súng, khóe miệng nhếch lên nụ cười ngạo mạn. Sehun thuộc dạng chẳng bao giờ nhường nhịn ai bao giờ, lần này cũng thế.
Taehyung cười ha hả ngửa người ra ghế, hắn không phủ nhận trực tiếp gật đầu.
"Lâu lắm không chạm tới súng ống, tất cả thứ khác sau bao nhiêu năm cũng dần mờ nhạt. Chẹp,.."-Hắn tháo hết súng ra và tập tành lắp lại.-"Đây là mục đích chính mà tôi trở lại đây. Tôi muốn tham gia tập huấn cùng thầy của mình, Suga."
"Ồ, vậy sao? Anh ấy chắc phải bận rộn lắm đây, vừa nhận thêm một học trò, lại thêm một người nữa trở về, chà, bây giờ Taekyung không còn cô độc nữa rồi."-Sehun đặt súng trở lại hộp, ném cho Taehyung chai nước rồi tự mình mở nắp chai khác uống một ngụm.
"À, Suga chấp nhận JungKook rồi sao? Rất tốt."-Taehyung gật đầu.
"Jimin có tham gia tập huấn không?"
"Có. Dạo này thế lực của tôi ở Kim gia giảm sút, bên Kim Ám cũng không khả quan cho nên tôi không thể chống lưng cho Min gia mãi được, cậu ta bắt buộc phải tự thân vận động thôi."

Nhắc đến Jimin, con người của y rất nhanh nhẹn lại sành sỏi, biết cách ăn nói, lươn lẹo cũng tốt, đầu óc rất thông minh, vấn đề ở đây là khả năng lãnh đạo hơi có vẫn đề, không biết cách dùng người sao cho đúng, cách nhìn người cũng lác lác, không được thẳng thắn như Kim thiếu cho nên y có được Min gia như bây giờ đa phần vẫn là nhờ Taehyung đứng sau dung túng, ngược lại, Min gia đầu tư vào Kim Ám cũng rất nhiều, nói chung đôi bên cùng có lợi.
"Bên Kim Ám thật sự có vấn đề gì à?"-Khuôn mặt của Sehun bỗng chốc biến đổi, hiếm có khi cậu ta biểu hiện sự lo lắmg rõ ràng như vậy.
"Không sao. Xác định bước trên con đường này tôi đã biết nó không trơn tru, chút khó khăn này không nhằm nhò. Chỉ là, mụn trứng cá tuổi dậy thì muốn nặn nhưng chưa đủ chín, sợ nặn không hết chân, lúc đó nó tiếp tục mọc lên lại thêm nhức."-Taehyung cười, hắn xoành xoạch vài ba cái nắp xong khẩu súng rồi tiếp tục tập luyện.
"Thực tò mò muốn xem Boss nặn trứng cá nha."-Sehun ném chai nước lên không trung và Taehyung trực tiếp dơ súng lên bắn năm phát, nước từ trong chai luồn lách trên không trung như bức tranh 3D đẹp mắt nhưng chỉ tồn tại được trong thời khắc vô cùng ngắn ngủi, khi đáp đất nó đã bị vắt khô nước và lỗ chỗ thủng.
Cuộc đời của chai nước đó thật ngắn ngủi, thăng hoa được vài ba phút rồi lập tức tàn lụi và đi vào dĩ vãng.
"Oh phó bang càng ngày càng biến thái."-Taehyung nhặt chai nước lên ném vào thùng rác.
"Boss đại nhân quá khen, haha,.."-Sehun nhe răng cười.-"Thế cậu định gặp lại Taekyung chưa?"
"Rồi, bây giờ đi."-Taehyung gật đầu ném súng lên bàn, hắn nhét hai tay vào trong túi rồi xoay lưng đi.
"Đi cùng đi."-Hai phía đồng thanh, đó là Sehun và hai người Hoseok và Jimin.
Taehyung xám ngoét mặt mày.-"Ông đây đi gặp em gái, các người theo sau làm gì?"
"Tôi lâu lắm chưa được nhìn thấy Taekyung nha, rất nhớ nó."-Jimin lạch bạch theo chân Taehyung, vẫy đuôi tỏ vẻ đáng yêu.
"Em của tôi cần cậu nhớ sao?"-Taehyung nhíu mày.
"Tôi muốn đi cùng Kim thiếu gặp Kim tiểu thư, phò tá Kim tiểu thư."-Hoseok diễn vai trung khuyển, đặt tay lên ngực vênh mặt bất khuất.
"Anh gặp nó còn ít à?"-Mặt Taehyung đen thêm một tầng.
"Còn tôi, bất quá muốn xem trò cười thôi."-Sehun nhún vai.
"Cậu...."-Hắn bặm môi, vỗ vai Sehun.-"Được lắm, có khí chất."
"Trò này đáng để cười thật à?"
Âm thanh băng lãnh vang lên, từ bao giờ Taekyung đứng ở hành lang chống tay nhìn vào đám người này, khóe môi của cô âm thầm kéo lên, biểu cảm trên gương mặt thoáng qua không có gì nhưng nhìn kĩ thì lạnh buốt cả dây thần kinh. Học trò Min Suga có khác, khí chất không khác nhau là bao.
"Taekyung..."-Hoseok bất ngờ hô lớn.
"Bị bắt gặp rồi."-Taekyung bĩu bĩu môi.-"Anh trai, coi như con này không nhìn thấy gì, anh tiếp tục trốn đi."
Lời nói vừa phát ra, Taekyung liền tung người nhảy từ lan can tầng ba lắt léo theo khấc xi măng rồi chuồn xuống bên dưới.
"Kim Taekyung."-Taehyung vốn đã điên đầu, nhìn thấy em gái mà mình yêu thương vừa gặp mình đã muốn chạy thoát thì càng điên hơn, hắn cũng nhanh như cơn gió mà lao xuống bên dưới theo Taekyung.