Chap21

Tùy Chỉnh

Chap21 tặng @Luoiahihi

"Nói thật, không thách thức."-JungKook dùng hai ngón tay kẹp lưỡi dao của Suga ra xa mình một chút.
*Xoẹt*
Lưỡi dao vừa chuyển động một chút Suga đã rút nó trở về và nhanh gọn vung một dao về phía bụng của JungKook, để tránh nó cậu phải tung người về sau nhưng cậu vẫn chưa đủ nhanh để tránh được hoàn toàn, bụng cả cậu đã bị lưỡi dao lia tới rạch một đường dài nhưng không sâu, nỗi đau chưa kịp đến với cậu thì Suga đã nhún người về phía trước nhằm vào đùi của cậu và rạch thêm một đường, mục tiêu của y là dây chằng ở đầu gối nhưng may mắn là cậu nhìn ra được nên hơi khụy xuống để tránh chiêu hiểm hóc đó, JungKook mất thăng bằng lao về phía sau, tay vẫn rất nhanh vung về phía Suga nhằm làm giảm tốc độ của y nhưng không thể, Suga còn nhanh hơn, y chuyển dao sang tay trái và nhằm mạch ở cổ tay của cậu cắt một đường rất mảnh và nhỏ.
Tất cả những hành động vừa rồi chỉ được tính bằng giây, khi mọi người hoàn hồn trở lại thì người JungKook đã bê bết máu hôn mê bất tỉnh dưới sàn nhà. Chanyeol và Sehun vội vã cõng JungKook đến phòng y tế, Taekyung lo lắng chạy theo sau nhưng bị Suga kéo trở lại.
"Thầy giết nó rồi."-Taekyung quát lên, cô thấy cổ tay của JungKook bị cứa ra rồi, máu đang không ngừng chảy rất đáng sợ.
"Tại nó chọn không đúng người để dâng mạng lên."-Suga vẫn bình thản như không, lấy khăn tay lau lưỡi dao.-"Mày đi cũng không giải quyết được gì, tốt nhất là theo anh đi gặp Kim thiếu thì hơn."
"Anh em về đây rồi sao?"-Hai mắt Taekyung lập tức sáng lên.
"Thật ra là cậu ấy gọi điện về."
"Thầy."-Taekyung nhăn nhó cả mặt mũi.-"Nếu JungKook mà không tỉnh lại thì cả đời này em sẽ không thèm nhìn mặt thầy nữa."-Nói xong chạy đi luôn.
"Ơ con nhóc này..."-Suga ngẩn tò te, nó dám lên giọng với y cơ đấy. Láo thật.
_______________
JungKook được đưa vào phòng cấp cứu và Baekhyun là người đứng ra chữa trị. Căn phòng bên trong vẫn sáng đèn mà lòng người ngồi ngoài thì tối tăm mịt mù, không gian yên tĩnh đến đáng sợ bao trùm lên cả không gian.
"Kim Taekyung, Oh Sehun. Hai đứa chúng mày có thể nói ra được rồi đấy."-Chanyeol phá vỡ bầu không khí bằng giọng nói lạnh lùng nghiêm nghị. Anh đã ở với Sehun cả chục năm trời và cũng là người có công nuôi Taekyung lớn vậy mà thân phận của hai đứa nó thế nào anh cũng không biết. Chỉ cần nghĩ đến thôi anh đã phát điên lên.
"Tiền bối....chuyện này."-Taekyung bối rối, xoắn xuýt gấu áo.
"Muốn sống ở đây thì phải làm thế thôi."-Sehun cắt ngang lời của Taekyung.-"Nếu em nói em là phó bang Kim ám thì anh sẽ còn kề vai sát cánh bên em như bây giờ sao? Không đâu, có khi anh sẽ giết chết em từ khi em nói ra rồi."
Chanyeol nắm cổ áo Sehun xách ngược lên.-"Mày nói thế tức là mày không tin tưởng anh đúng không? Bao nhiêu năm anh em xương máu không bằng được cái hư danh của mày đúng không?"
"Hai người làm gì vậy?"-Taekyung siết chặt bàn tay của Chanyeol.-"Bọn em đều hiểu anh rất giận Park Jimin, Kim Taehyung và Jung Hoseok bỏ đi mà không nói với anh một tiếng, khi đi rồi cũng chẳng gọi anh theo. Nhưng mà, so với ngoài kia thì ở đây vẫn an toàn hơn vì anh đã làm thầy giáo, lại còn là người chức vị rất cao nên không ai dám làm gì, ngược lại ở ngoài nguy hiểm chập chùng, còn nữa họ muốn anh ở lại là vì...."
Taekyung nhìn đôi mắt thất vọng của Chanyeol mà lòng cô lại nhói, cô thật sự không muốn giấu anh chỉ là cô không biết nên mở miệng thế nào mà thôi.
"Vì?"-Chanyeol thả Sehun xuống, hít sâu lấy lại bình tĩnh.
"Vì em, vì Taekyung, Suga và người phò tá chủ nhân Kim gia...JungKook."-Sehun chỉnh lại áo, kéo Taekyung về phía mình.-"Em ấy là tiểu thư Kim gia, giọt máu duy nhất cùng huyết thống với Taehyung. Em vì bảo vệ Taekyung nên mới từ bỏ Kim ám đến đây. Còn Suga cũng giống như JungKook, đều là người của Kim gia. Không phải bọn em lợi dụng anh, mà là vì Park thiếu không muốn cho anh biết, cậu ấy nói là muốn tự mình trở lại để trả ân trả oán với những người ngày xưa đã đày đọa mẹ của cậu ấy, anh đã giúp cậu ấy quá nhiều rồi nên cậu ấy không muốn mang ơn anh nữa. Cho nên, anh đừng trách bọn em, có trách nên trách Park thiếu xấu như con gấu của nhà anh ấy."

Sehun vừa nói xong thì cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, một nhóm y tá đẩy giường của JungKook đi sang phòng khác còn bác sĩ chính đang lột găng tay đầy máu ném vào sọt rác, tiện thể lau mồ hôi trên trán.
"Ai làm thế?"-Baekhyun hất cằm về phía JungKook đã bị đem đi khuất.
"Suga."-Chanyeol trả lời.
"..."-Baekhyun không nói gì mà cứ thế đi về phía phòng 77 khu kí túc xá nam.
"Chuyện gì vậy?"-Taekyung chớp chớp mắt.-"Anh đi theo hỏi tình hình đi, em ở lại trông JungKook."-Cô nói với Chanyeol và Sehun.
Khi cả hai chạy theo Baekhyun đến cửa phòng, chưa kịp mở cửa Baekhyun đã đá một phát tung cả cửa bay vạn dặm.
Hình như Suga đã biết có người đến nhưng y vẫn dửng dưng uống nước, không quan tâm.
"Thằng điên này, mày ra đây."-Baekhyun sắn tay áo nắm tóc Suga kéo ra ngoài cửa làm Sehun và Chanyeol sốc đến đứng hình không kịp can ngăn.
"Bỏ ra."-Suga nhíu mày.
"Méo bỏ đấy."-Baekhyun trừng mắt nhỏ tí hi.-"Con lợn này, mày nghĩ cái gì mà lại ra tay với thằng nhóc 15 tuổi đáng yêu như bánh bao thế hả? Mấy hôm trước nó vừa giúp tao hái thuốc xong, hôm nay nó đã nằm liệt một chỗ, mày nói thử xem tao nên trừng phạt mày thế nào đây?"-Tiếp tục dùng lực dứt tóc.
"Ai, mày chán sống à? Bỏ bố ra. Nhanh."-Suga nhăn nhó vỗ vỗ vào tay của Baekhyun.
"Đi đến phòng y tế thăm nó đi."-Baekhyun miễn cưỡng bỏ tay ra, đứng chống tường thở hồng hộc. Đánh người không phải sở trường của anh, mất sức quá.
"Không đi."-Suga vuốt lại tóc của mình, tiện tay nắm cằm Baekhyun.-"Con sư tử hống này, mày nghĩ đã từng cứu tao một mạng là muốn làm gì thì làm à? Dám dứt tóc ông mày."
Baekhyun phụng phịu má, nhổ phì một bãi nước miếng vào mặt Suga xong giẵm vào chân y lại còn nhằm lưng y mà vỗ bộp bộp.
"Đừng tưởng tao hiền mà bắt nạt tao nhá. Tao đây đệ tử chân truyền phái Cổ mộ đấy."-Baekhyun quẹt mũi, nắm lấy tai Suga kéo về phía phòng y tế.
"A a.... Bỏ tao ra con điên này."-Suga nhăn nhó khổ sở, không nỡ xuống tay với ân nhân nên đành để Baekhyun lôi đi.
"Cứ tưởng mỗi SeokJin biến thái là đáng sợ nhất rồi đến Suga hóa ra...mụ Bún này cũng kinh khủng không kém. Đúng là không thể coi thường người trong ngành sinh học được."-Sehun vuốt vuốt hai bên cánh tay nổi hết cả da gà.
*Rầm*_Chanyeol ngã.
"Ơ...ông này sao đấy?"-Sehun lay lay.
"Anh trao mạng của mình cho nhầm người rồi... huhu..."-Vừa khóc vừa mếu.