Chap2

Tùy Chỉnh

Chap2 tặng  @susu__
Park Jimin xanh mặt, nuốt một ngụm nước bọt lớn, sợ hãi nhìn Kim thiếu.
"Cho anh."-Hắn chẹp môi, chán ghét ném súng sang cho Hoseok rồi tự mình bước lên sân khấu.
"Đã bảo đừng trêu điên Kim thiếu rồi. Cũng may tâm trạng của cậu ta hôm nay tốt nhé, nếu không đã khoan mấy lỗ trên đầu cậu rồi."-Hoseok vỗ Jimin một phát làm gã mất thăng bằng lăn đùng ra đất.
"Đáng, đáng sợ quá."-Nói được câu cuối rồi ngất.
Chuyển lên sân khấu, Taehyung rất tự nhiên kéo tay Jeon thiếu lại, rút khẩu súng khác từ thắt lưng bắn rơi sợi dây xích, cả xích chân lẫn xích tay. Chắc vì sợ hãi nên cậu hơi rút tay về, cúi gằm đầu trốn tránh hắn.
"Đi nào, đi về nhà."-Hắn bao lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu, nở nụ cười như hoa.
"Nhà?"-Cậu khẽ mở miệng.
"Hì."-Taehyung chỉ nhe răng cười mà không đáp, hắn cởi áo khoác ngoài choàng lên cho cậu rồi bế cậu xuống sân khấu, đi qua Hoseok đang mắt tròn mắt dẹt.-"Còn nhìn? Không mau chuẩn bị xe."
"A, rõ."
_______________
"Muốn ngủ thì cứ ngủ, đừng gắng gượng tỉnh táo làm gì cả. Nếu không có tôi thì em bị thịt từ lâu rồi, cho nên,..."-Taehyung bế cậu vào xe, vẫn là bao bọc cậu như vậy, vẫn ôm cậu như vậy ngồi ghế sau, hắn cười nhàn nhạt nhìn thẳng vào đôi mắt cậu.-"...em hãy để dành sức mà tĩnh dưỡng, đừng phí sức vào việc đề phòng nhạt nhẽo này, với tôi."
Cậu bé nghe vậy liền cắn chặt môi dưới, quay mặt về phía cửa sổ, áp tai vào ngực của hắn. Đúng, bây giờ cậu không còn sức để chống cự, cậu mệt lắm rồi, cả một tuần nay cậu sống để chạy trốn, ngủ cũng không yên, ăn cũng chẳng có mà ăn, hiện tại cậu đang phụ thuộc hoàn toàn vào hắn, người đã mua cậu bằng máu của người khác, đúng vậy, phải tùy ý của hắn thôi.
"Em tên gì?"-Taehyung vỗ lưng cậu hỏi.
"Jeon JungKook."-Tên của cậu, cậu trả lời rất rõ ràng.
Taehyung nhíu mày, vén áo ra để lộ một khoảng vai của cậu, hắn xoa xoa rồi cắn một miếng, rất sâu, khiến máu chảy ra ướt một mảng áo. JungKook gồng lên, nắm chặt bàn tay nhịn xuống đau đớn, cậu biết bây giờ cậu không là gì để phản kháng.
"Nhịn nhục giỏi lắm."-Taehyung lấy băng ở cửa xe cầm máu cho cậu.-"Lần sau người ta hỏi tên thì em chỉ cần nói tên thôi, hiện tại Jeon gia lưu vong, em muốn người ta giết em thêm lần nữa à?"
Cậu không nói gì, đau đớn đang lan truyền đến từng lỗ chân lông, cậu chỉ nhắm mắt yên lặng nghe tiếng nhịp tim đều đều của người kia, chỉ nó mới khiến cậu bình tĩnh một chút.
"Nếu người ta bắt buộc em nói họ..."-Taehyung cầm lấy cằm của cậu quay về phía mình.-"...thì cứ nói em họ Kim, tên đầy đủ Kim JungKook là được rồi."
"Boss."-Hoseok nghe thấy vậy liền quay xuống.-"À không, Kim thiếu, chuyện tặng họ này không phải chuyện đùa đâu."
Taehyung ngước lên nhìn Hoseok, anh ta lập tức im mồm quay lên. Đúng như Hoseok nói, họ Kim là họ quý giá nhất, những người được mang họ này đều hoạt động dưới cái tên 'người của Kim gia', họ cũng giống như bộ mặt của gia tộc, không được làm chuyện gì tổn hại đến gia tộc, nếu không sẽ bị trừng phạt nặng nề, liên quan đến cả huyết thống sau này. Nhưng mà, nếu Taehyung quyết định tặng họ thì chắc chắn là có tính toán gì rồi cho nên Hoseok lo lắng cũng bằng thừa.

"Hưm? Con mèo nhỏ ngủ rồi."-Taehyung khẽ reo lên.-"Bị đau như vậy mà cũng ngủ được, nghị lực đúng là không phải dạng vừa đâu."
"Từng là thiếu gia của gia tộc giàu có, thật hiếm có người mạnh mẽ như vậy."-Hosek cũng phải gật gù.
"Chắc chắn đã tập luyện với lão Jeon rồi, cơ thể chắc chắn như vậy."-Taehyung nắn nắn cánh tay của JungKook.
"Cậu định làm thế nào với Jeon thiếu,..à quên, JungKook."
"Trước hết cứ đem về nhà đã, khỏe mạnh rồi thì,..."-Taehyung vuốt ve mái tóc của JungKook.-"...cho ra đảo chơi với khỉ."
_________
"Kim thiếu, cậu ta sốt."-Hoseok giữ vai trò trông coi JungKook, anh ta phóng đến báo cáo.
"Sốt thì gọi bác sĩ, gọi tôi làm gì?"-Taehyung đang đọc sách, nhíu mày để chiếc kính xuống bàn.
"Ừ nhỉ?"-Hoseok tự gõ đầu mình rồi lon ton chạy đi.
30 phút sau...
Anh ta tiến vào với sắc mặt không ổn cho lắm.
"Sao?"-Taehyung đọc xong sách rồi, hắn mang hai li nước đến ngồi đối diện Hoseok, tự mình uống một li.
"Ăn hết 8 bát cơm, dọn hết cả thức ăn cho bốn người xong lăn quay ra ngủ rồi. Đầu vẫn nóng nóng, bác sĩ bảo, cái này gọi là ốm ăn."-Hoseok chẹp môi nói.
"Khụ."-Taehyung tí thì sặc nước.-"Hầy, đúng là trên đời này chẳng có nổi Taehyung thứ hai."
"A, thì ra cậu xem cậu nhóc đó là chính mình của 12 năm trước sao?"-Hoseok như tìm ra lục địa mới, anh ta rất phấn khởi.
"Có thể xem là như vậy. Chuyện ngày xưa là cái chuyện mà tôi không muốn nhắc đến."-Nói rồi, Taehyung cầm theo li nước quay lưng bước đi. Hoseok nhìn theo bóng lưng của hắn, cảm xúc cũng theo hắn đi luôn, hết vui. Anh dựa lưng vào thành ghế, ngửa mặt lên nhìn trần nhà thở dài một hơi.
Nhớ chuyện 12 năm trước, Taehyung bị đẩy ra ngoài đảo BBc với lí do là đi huấn luyện nhưng thực chất là muốn những người trong đó giết chết hắn. Hoseok lớn hơn Taehyung một tuổi, nhưng đã cao hơn hắn hẳn một cái đầu, cơ thể cũng nhanh nhẹn hơn, anh đi theo hắn với nghĩa vụ phò tá Kim thiếu gia. Bây giờ anh 19 tuổi còn Taehyung 18 tuổi, lúc đó một thằng nhóc 7 tuổi cái gì cũng không biết, bảo vệ mình còn chẳng xong chứ nói gì đến bảo vệ thiếu gia của mình. Đây chính là thuyết âm mưu đáng sợ của những người trong Kim gia, năm ấy Kim chủ nhân mất đi, vì không muốn Taehyung kế thừa vị trí đó mà đẩy hắn đi đến BBc, cái gì mà để học? Cái gì mà để rèn luyện sức khỏe? Không có đâu, BBc là nơi để huấn luyện lính đánh thuê từ tuổi nhỏ đến năm 18 tuổi, đến 100 người nhưng chỉ ra được có 10 người, còn lại đều chết hết đủ thấy sự khắc nghiệt ở nơi này như thế nào. Taehyung và Hoseok phải sống ở nơi này vất vả vô cùng, nơi đây giống như đáy của xã hội, tủi nhục đau đớn và ghê tởm là những gì mà họ phải trải qua. Đến năm hắn 15 tuổi, bị thả vào rừng nuôi thú ăn thịt, có cả hổ, báo, sư tử, rắn, trăn,... đủ các thể loại kinh dị, Hoseok kiên quyết muốn đi theo nên cũng bị tống vào một chỗ, còn có Park Jimin, bằng tuổi hắn, cậu bé mập mạp, trông hơi ngốc nhưng có tốc độ ra đòn rất kinh hồn. Ba người sau ba ngày ở trong rừng, cuối cùng cũng có thể ra ngoài, toàn thân dính đầy máu của súc sinh, tanh nồng và khó chịu.
Hoseok nhớ, lúc ấy Taehyung đã nói với họ một câu:"Nếu bây giờ không ra tay thì không còn có cơ hội." Thế là ba thằng cầm mìn tự tạo tiến vào vị trí đầu não của BBc theo chỉ dẫn của Taehyung mà cho nổ tung, chết cơ số người. Ngay lúc tình hình rối ren họ liền phóng ca nô trở về đất liền. Giờ thì tốt rồi, Taehyung đã trở lại với quả đầu khác người của mình, tuy rằng hắn vẫn chưa thể làm gì người của Kim gia nhưng ít nhất hắn cũng tranh đoạt lại được vị trí Kim thiếu vốn dĩ đã là của hắn. BBc bây giờ đã là của Kim gia, nói cách khác là của Kim Taehyung, mới đây hắn vừa mua lại và cải tiến nó trở thành trung tâm đào tạo sát thủ và lính đánh thuê tàn khốc nhất, thông minh nhất, như hắn vậy.
"Oa, chuyện ngày xưa thì sao chứ? Mình thấy tự hào bỏ mẹ ra."-Hoseok cười rung đùi, uống một hụm nước.
*Phù*-Phun ra.
"Mẹ nó, Kim Taehyung bỏ phèn chua, trời ơi, ọe..."