Chap18

Tùy Chỉnh

Chap18 tặng @VKOOKITB
Đêm hôm ấy, JungKook bị Sehun xách sang phòng tập súng để học ngắm bắn với luyện độ nhanh nhạy của mắt. Suốt cả một đêm, đến tận trưa ngày hôm sau cậu vẫn chưa được nghỉ ngơi, đôi mắt thâm quầng nhìn muốn lé luôn sang hai bên, còn tay cầm khẩu súng to thiếu điều rụng lìa khỏi cơ thể. Bây giờ cậu mới rút ra một loại kinh nghiệm, đó là không nên tiếp xúc quá nhiều với người có khuôn mặt đẹp, đặc biệt là hai người Suga và Sehun, lần đầu gặp Suga cậu đã suýt thì vãi tè còn Sehun có khuôn mặt thiên thần nhưng tâm hồn biến thái không tưởng tượng được. Cậu ta liên tục lấy chuyện đi vệ sinh và ăn uống ra đe dọa cậu, đồ điên khùng, đồ gàn dở,.. đồ, đồ.... Bốc hơi lời rồi.
"JungKook vẫn nghỉ à?"-Kris chép miệng.
"Nó bị Hun Ngao càm về hang ổ rồi, cầm thú ý mà, nếu không dày vò chán chê thì tuyệt đối không chịu nhả ra đâu."-Taekyung cùng cả lớp tập bài dẻo dai, vừa tập vừa tán phét.-"Mà dạo này Seok Ah ở đâu ấy nhỉ? Em không thấy nó."
Kris xoa xoa cằm trầm ngâm.-"Như cũ."
Taekyung điếng người, thu lại tư thế tập luyện.-"Chúng nó dám làm như vậy đối với đệ tử của Sehun sao?"
"Chịu thôi, dù sao Sehun cũng loại bỏ nó rồi."-Kris lắc đầu.-"Mà thằng này ác thật, dù biết là bỏ Seok Ah chính là giết chết thằng bé, vậy mà vẫn cứ lạnh lùng tàn nhẫn như vậy."
"Con người của Sehun vốn độc ác và quyết đoán như vậy, đó là bản chất của một sát thủ máu lạnh. Đúng là đáng thương cho Seok Ah, thằng bé nếu loại bỏ tính cách khinh người đi thì cũng lên người phết đấy."-Taekyung thở dài.-"Bây giờ nó ở đâu ạ?"
"Hình như đặt ở rìa biển. Đi nhanh còn gặp, nếu không đợi thủy triều lên sẽ cuốn đi mất đấy."-Kris lên tiếng nhắc nhở.
"Vâng, thế em đi nhé."-Taekyung cúi chào thầy, quay lại nhìn cả lớp chẳng thấy đứa nào quan tâm nên cô đành đi một mình. Lúc Seok Ah còn ở lớp không phải tất cả đều yêu quý nó à? Nó lúc nào cũng là trung tâm của lớp, là đứa em được các chị các anh quý nhất, tuy tính tình của nó ngổ ngáo, thích lên mặt dạy đời nhưng tuổi trẻ ai mà không thế, vì mỗi vụ cỏn con này mà Seok Ah phải trả giá bằng cả mạng sống, cái giá này là quá lớn rồi, dù sao nó cũng chỉ là một thằng bé chập chững chục tuổi thôi mà.
"Chị Taekyung đi đâu thế?"-JungKook bới bới đầu tổ quạ, vác khuôn mặt thâm quầng đuổi theo Taekyung.
"JungKook đấy hả? Chị đi thăm Seok Ah."-Taekyung quay lại mỉm cười với JungKook.
"Seok Ah? Cậu ấy làm sao ạ?"-JungKook mở đôi mắt to tròn ngây thơ hỏi.
"Seok Ah...."-Taekyung nắm chặt hai bàn tay của mình, cô nói bằng hơi mũi.-"...mất rồi."
___________
Hai chị em hiện tại đang chạy dọc bờ biển hi vọng có thể gặp được Seok Ah.

"Kìa."-Taekyung vỗ vai JungKook chỉ về phía nhấp nhô ở phía xa xa bờ một chút. Hai chị em lật đật chạy ra đấy kéo nó vào.
"Là Seok Ah."-JungKook hất nhẹ chiếc mũ đội trên đầu của nó xuống. Khuôn mặt của Seok Ah đã trương phềnh, xấu xí rất khó mà nhận ra đó là cậu bạn lạnh lùng kiêu ngạo của ngày hôm qua.
Taekyung nhìn Seok Ah thảm hại như vậy, cô quay đi khẽ ho mấy tiếng, dù sao nó cũng từng gọi cô là chị và cô cũng từng coi nó là đứa em trai nhỏ đáng yêu. Bây giờ thấy Seok Ah nằm im lìm như thế này, lòng cô không kìm được đau xót dâng trào lên.
"Cậu ấy sao lại chết ạ?"-JungKook cũng đứng hình nhìn cơ thể sưng phù của Seok Ah mà cả người lạnh run lên, không phải là vì cậu đấy chứ?
"Trước hết đem chôn em ấy đã."-Taekyung chuẩn bị một chiếc xe đẩy nhỏ, cô cùng JungKook bê Seok Ah lên xe và cùng đẩy vào rừng. Ở đây là đảo, không phải cái gì cũng có, nhất là quan tài, Taekyung và JungKook cởi áo khoác ngoài của mình bao quanh cơ thể lạnh lẽo của Seok Ah rồi đào đất sâu xuống, chôn cất nó ở đấy và hái vài cành hoa đặt lên phía trên coi như là món quà cuối cùng dành tặng cho Seok Ah.
"Cậu ấy không được làm đám ma sao chị?"-Trên đường trở về, JungKook hỏi.
"Không riêng gì nó mà ai ở đây cũng vậy thôi."-Taekyung cười chua chát.-"Ở đây ai mất đi đều thả ra biển nuôi cá, nếu ai chết đi cũng được làm đám ma và trôn cất ở chỗ riêng thì cái đảo này chẳng còn chỗ mà ở nữa. Nhóc cứ thử nghĩ mà xem, ai đến đây cũng có hoàn cảnh éo le hết, họ vì không có ăn, bần cùng quá nên tự bán thân hoặc bị bán đến nơi này để trở thành lính đánh thuê cũng như sát thủ. Ai vào đây cũng xác định hết rồi, trước khi đến đây là cuộc sống nhục nhã, đau khổ mà đã vào đến đây thì có hai con đường: sống thì cũng là sống trong chui lủi, không tự do hoặc là chết đi biến mất khỏi cuộc đời này, một chút tăm tích cũng chẳng còn gì hết. Người ta nói nơi này là cái đáy của xã hội cũng chẳng sai đâu, cái số của chúng ta sinh ra đã như vậy thì làm gì được bây giờ? Dù có tử tế hay côn đồ thì chết đi cũng chỉ còn là mây là khói, không có ai quan tâm hết."
Taekyung chọn mỏm đá gần bờ mà ngồi xuống, đôi mắt của cô ươn ướt nhìn về phía bờ bên kia.
"Chị vẫn chưa trả lời em. Seok Ah làm sao mà chết vậy ạ?"-JungKook ngồi xuống bên cạnh Taekyung.
"Chắc Kim thiếu chưa nói cho em biết. Ở đây có kiểu một là đứng lên làm chủ, hai là chịu chết. Seok Ah ngày xưa nhờ bóng của Sehun nên được làm chủ, ai cũng phải nhìn mặt nó mà sống và nó cũng thoải mái chèn ép người ta. Người ta ở đây bị chèn ép nhiều quá dần dần tích tụ thành thù oán, họ chỉ cần thấy chủ mất vị trí là trả thù ngay. Hôm mà Sehun đẩy Seok Ah ra khỏi mình cũng chính là ngày mà Seok Ah biết ngày tàn của nó đã đến. Chủ mà chẳng ra chủ thì chỉ còn nước chết mà thôi. Chung quy là gieo nhân nào gặt quả ấy, chị chỉ tiếc mỗi cái là Seok Ah còn bé quá, nó chưa biết suy nghĩ nên mới lâm vào tình cảnh thế này."-Taekyung gục đầu vào đầu gối của mình và nói, đôi mắt của cô vẫn không dời bên bờ kia.-"Không riêng gì Seok Ah mà ai cũng như vậy cả thôi. Nếu chị mà không có thầy Suga ở bên dạy dỗ và khuyên bảo thì người nằm dưới biển kia sớm là chị rồi. Đến đây chị mới biết cuộc sống của con người khắc nghiệt như thế nào, trên thế gian này chẳng có vật thể nào đáng sợ hơn con người cả."
JungKook vỗ vỗ lên hai vai run run của Taekyung, cậu biết cô cũng có lúc sợ hãi, có lúc chán ghét và dằn vặt đến chết đi nhưng cuộc sống này là như vậy, cậu đã từng trải qua một lần rồi nên cậu rõ ràng lắm, họ Jeon của cậu cũng từng làm chủ và cậu cũng đang vì nó mà chết đi sống lại ở cái đáy của xã hội đây này.
"Vậy muốn sống thật tốt thì phải làm chủ đúng không chị?"-JungKook chớp chớp đôi mắt to tròn, khẽ dựa vào vai của Taekyung.
"Chắc là như vậy rồi."-Taekyung sụt sịt, cọ cọ khuôn mặt vào tay áo.-"Nhưng các cụ ngày xưa có câu: Trèo càng cao ngã càng đau. Không muốn chết thì vẫn nên ở một vị trí nhất định thôi."
"Chị không sợ nếu ở yên một chỗ thì sẽ có người trèo lên đầu lên cổ mình và đạp mình xuống à?"-JungKook cười nhàn nhạt.
"Theo nhóc thì phải làm thế nào?"-Cô nhìn cậu.
"Riêng em, em sẽ học tập thật chăm chỉ để có thể cõng được người thân của mình trên vai và bám vững vàng leo lên cao hơn."-JungKook quyết tâm.-"Em sẽ không lười nhác, sẽ không ốm yếu như bây giờ. Em, Jeon JungKook muốn làm chủ."