Chap15

Tùy Chỉnh

Chap15 tặng @VKOOKITB
"Sao bọn trẻ chưa về nhỉ?"-Kris xem đồng hồ nhăn nhó mặt mũi.
"JungKook mà có mệnh hệ gì em đốt nhà thầy."-Taekyung phồng mang trợn má.-"Không, mà là anh em giết em mới đúng."-*nói nhỏ*
"Camera trên đầu để làm gì a?"-Sehun ngán ngẩm chỉ lên mấy cái tròn tròn dính xung quanh lâu đài.
Sau một hồi nghiên cứu, NamJoon ngáp một cái xong cười cười.-"Mẹ cái lũ óc chó, đẩy nó vào là được rồi lại còn tự mình chui vào, quá ngu,.. haha."
"Im ngay, mày tin tao đẩy mày vào đấy không?"-Taekyung dơ nắm đấm.
"Trước khi mày đẩy tao, tao sẽ lẳng mày vào rừng trước đấy."-NamJoon cũng dơ nắm đấm.
"Sống chết mặc bay,..."-Suga kéo Taekyung đi.-"Ngu thì chết tội tình gì."
"Nhưng mà?"-Taekyung gân cổ.
"Mày muốn vào rừng giờ này?"-Suga nghiêng đầu.
"Sẽ mở cửa cho vào chứ?"-Hai mắt Taekyung long lanh.
"Trừ phi mày là SeokJin thứ hai."-Suga nhún vai.
"Tầm này chắc ổng đi đào giun rồi."-Chanyeol lắc lắc đầu.-"Con người kinh dị ấy tốt nhất nên ở luôn trong rừng."
Mọi người vừa ra ngoài được một lúc, Seok Ah đã hốt hoảng chạy đến.
"Các bạn ấy bị kẹt trong rừng rồi ạ."-Seok Ah vừa thở vừa nói.
"5 giờ đúng. Đóng cổng rồi, hiện tại chẳng ai được ra ngoài cả."-Thầy Kris nhẹ bẫng nói.-"Tất cả là lỗi của em, em dẫn các bạn ấy đi thì em phải có nghĩa vụ dẫn các bạn ấy về. Nếu ai bị thương thì chắc chắn sẽ tìm em tính sổ, thế thôi..."
Seok Ah đưa mắt nhìn Sehun như đang cầu cứu.
"Thầy không có thằng học trò nào bại não như mày."-Sehun liếc mắt qua một cái rồi kéo Chanyeol cùng NamJoon đi ăn.
"Quào..."-Taekyung tròn mắt.-"Seok Ah phải rất vất vả mới được Sehun nhận làm đệ tử a. Thật đáng tiếc."-Cô chép miệng đi lại gần Seok Ah.-"Mày nên cầu nguyện cho đệ của chị không sao, nếu nó mà sứt miếng nào chị lột da mày chỗ đấy. Nói trước, chị không cho qua mọi chuyện như Sehun đâu."-Nói rồi Taekyung cong chân chạy theo Sehun, Chanyeol và NamJoon, Suga đương nhiên không bao giờ quan tâm đến người khác, đường y thì y đi có chết cả trường cũng mặc kệ.
"Con nhỏ Taekyung nó trông vậy mà thù dai lắm."-Kris xoa xoa cái bắp chân của mình. Hôm trước thầy trêu Taekyung lùn một câu thôi thế mà đêm nó chui vào kí túc xá nam lấy keo dính chuột lột sạch một bên lông chân của Kris đấy. Con khốn ý tốt nhất không nên động đến.
______________
Sáng hôm sau.
Đám trẻ kia tầm sáng sớm mới dìu dắt nhau đi về, thằng thì rắn cắn, thằng thì bị lợn rừng đuổi,.. nói chung rất thảm hại.
Seok Ah nghe thấy bạn về liền chạy lại nhưng chỉ nhận được cái lườm lạnh lùng của tất cả, chẳng ai thèm chào nó lấy một câu.
"Mấy đứa, JungKook đâu?"-Taekyung đang chuẩn bị tập chạy thấy bọn trẻ liền đón đầu hỏi.
"Sau khi kéo chúng em lên thì JungKook cùng thầy Jin đi học độc dược rồi ạ."-Đứa tỉnh táo nhất trả lời.

"Đúng thật là SeokJin sao?"-Taekyung há cả mồm.-"Thôi, mấy đứa vào phòng y tế đi, thầy Baekhyun vừa mới ngủ dậy rồi đấy."
"Dạ..."-Xong mấy đứa lại dắt nhau đi.
_________________
JungKook cùng SeokJin trở về phòng cũng đã là gần 4 giờ sáng, việc đầu tiên của cậu khi vào kí túc xá chính là đi tắm, cả ngày cậu không được đi tắm rồi cả người toàn mùi mồ hôi lẫn bùn đất vừa đen vừa bẩn y hệt thằng đầu đường xó chợ, hiện tại trong đầu cậu chữ 'tắm' phải xuất hiện cả một tỉ lần chứ chẳng ít đâu.
"Thằng nhóc này..."-Jin cười.-"Tắm nhanh rồi ra đây anh sát trùng vết thương cho. Vừa rồi kéo một đống đứa lên chắc phải xước hết cả bụng rồi còn gì nữa."
JungKook cởi áo ra sờ lên bụng mình, đúng thật, giờ mới thấy rát rát, từng mảng màu đỏ xước xát lại thêm đất vấy bẩn lên  nữa, nguy hiểm thật, cứ thế này nhiễm trùng thì toi.
"A..."-Cậu nghiến hai hàm răng lại, nước từ trên chảy vào vết thương xót ơi là xót.-"Cái đám chết tiệt, chắc chắn không có lần hai."
Đêm hôm qua, cậu và SeokJin đeo đèn pin đi tìm hoa, loài hoa biến thái chỉ nở về đêm mà lại chữa được bao nhiêu bệnh, khi đi qua cái hố đấy thấy đám trẻ khóc rấm rức, xót lòng quá nên cậu lại nằm xuống kéo từng đứa một trở lên, cũng may sức khỏe của cậu từ bé đã được tập luyện nên cũng gọi là cường tráng nếu không bọn trẻ này còn lâu mới lên được.
Tắm xong cái sướng hẳn, như kiểu sống lại lần hai vậy. SeokJin cho cậu một ít dầu tắm được anh điều chế bằng thảo dược nên bây giờ người cậu vừa trắng lại vừa có mùi thơm ngòn ngọt dịu nhẹ thích chết đi được. Vừa ngả lưng xuống giường cái cậu liền ngủ không còn biết trời đất, đến khi giật mình tỉnh lại nhìn đồng hồ đã là 7 giờ rồi, cậu cuống cuồng mặc quần áo rồi phóng nhanh ra khỏi phòng.
"Dậy rồi hả?"-Taekyung đứng dựa ở cửa phòng đối diện nhìn cậu, hình như cô đợi cũng khá lâu rồi.
"Chị,.."-JungKook chỉnh lại trang phục, dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ.-"Em ngủ quên mất. Hẳn là muộn học mất rồi."
Taekyung lắc lắc đầu đi về phía cậu.-"Hôm nay là chủ nhật, có mình chị mày phải đi học thôi, còn lại tất cả học sinh đều được nghỉ."
"Vậy tốt quá, em đi ngủ đây."-JungKook cười sảng khoái mở cửa phòng.
"Ế, mày nghĩ chị đứng đây đợi mày chỉ để nói mấy câu này đấy à?"-Taekyung cầm cổ JungKook kéo lại.
"Vậy có việc gì a?"-Cậu nhăn nhó.
"Việc học."-Taekyung thở dài.-"Sáng Kim thiếu vừa đánh tiếng xuống bảo nếu em còn sống thì phải tập luyện tử tế vào. Bất luận thế nào cũng phải hoàn thành khóa học trước năm 16 tuổi. Dạo này Kim thiếu bận lắm, ổng bị xích trong vòng 4-5 năm nữa cơ."
"Xích sao?"-JungKook nhíu mày.-"Ai lại dám xích cả Kim thiếu ạ?"
"Trường đại học chứ còn ai?"-Taekyung nói đến đây liền phì cười.-"Taehyung đi học đại học, haha, học tận bên Mĩ cơ. Bảo là phải học để quản lí Kim gia cũng như tập đoàn Kim thị, hôm qua nghe giọng ổng như kiểu sắp khóc đến nơi rồi. Cũng đúng thôi, con người đấy tuy có xuất chúng nhưng mà lười thì phải gọi là chảy thây. Nếu không có việc gì thì không bao giờ ra khỏi nhà, không đúng, là không rời khỏi giường mới đúng."
Nhìn gương mặt của Taekyung khi nói về anh trai sáng bừng như ông mặt trời nhỏ, cậu cũng phấn khởi theo, cô gái này chắc hẳn phải rất nhớ anh trai của mình đây. Thảo nào Taehyung lại yêu em gái mình nhiều như vậy.
____________
Vì là ngày rảnh rỗi nên Chanyeol và Sehun không có việc gì làm liền đi theo Taekyung xem con bé diễn xiếc, nói đúng hơn là huấn luyện JungKook mới đúng.
Cô dẫn JungKook đến căn phòng sáng đến chói mắt, khi cậu vào cậu đã thấy Chanyeol và Sehun đang đứng trên gác phòng nhìn xuống, hai người đó còn vừa ăn bánh vừa uống trà, lịch sự như Tây.
"Chào nó đi JungKook."-Taekyung giật mấy cái khăn phủ ra, để hiện nguyên hình mấy cái máy bắn bóng.-"Cái của nợ này chính là kẻ thù truyền kiếp của chị. Nếu không phải căn phòng này có camera thì chị đã hủy diệt nó từ lâu rồi. Gru..."-Taekyung dơ nắm đấm với 5 cái máy này.
"Chị định chơi bóng à?"-JungKook nghiêng đầu thắc mắc.
"Chị chơi chán rồi. Giờ đến em."-Taekyung cười đểu giả.