Tiệc tùng!

Tùy Chỉnh


Bạn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chuyện xảy ra quá nhanh chỉ trong 2 ngày. Ngày đầu là đồng ý hôn nhân sau đi gặp mặt. Tiếp đó là anh ta đưa bạn về rồi thấy bạn khóc. Ngày hai là bạn dọn qua nhà anh ta ở rồi ngủ chung giường với anh ta.
Nhìn lại đồng hồ. 11 giờ rồi á? Vậy mà còn ăn sáng. Anh ta có bị gì không?
Nghĩ rồi bạn đi vào tolet vệ sinh. Sau đó bạn chọn một bộ đồ đơn giản để thay rồi đi xuống nhà ăn TRƯA.
- Chào tiểu thư! - cô giúp việc thấy bạn liền cuối đầu chào
- À chào cô. Sau này gọi tôi là Min Hee. Gọi tiểu thư nghe kì lắm.
- Kì ạ? Vâng tôi biết rồi.
Bạn không thích được gọi là tiểu thư. Nghe xa lạ lắm. Người trong nhà phải gần gủi nhau chứ. Mẹ thì gọi là Min Min. Dì Kim thì gọi là cô chủ. Bây giờ được người khác gọi là tiểu thư thì nghe không được quen cho lắm.
Nhìn vào phòng ăn thì chỉ có đống đồ ăn mà không có ai cả. Anh ta chưa xuống ư? Bạn thấy lạ vì anh ta ra khỏi phòng bạn lâu rồi mà.
- À mà cậu chủ các người đâu?
- Cậu ấy trong phòng.
- Anh ta không ăn trưa à?
- Cậu ấy nói sẽ ăn trong phòng thưa cô!
- Vậy tôi ăn một mình à?
- Vâng.
- Chán nhỉ. Hay cô ăn với tôi đi.
- Không được thưa cô.
- Sao lại không? Đừng ngại.
- Không phải thưa cô. Tôi ăn rồi.
- Thật chứ?
- Vâng.
- Vậy tôi cũng không ăn đâu. Ăn một mình chán lắm. Cô kêu ai mà chưa ăn thì vào ăn đi!
- Vậy có ổn không ạ?
- Ổn mà. Tôi không ăn cũng không sao.
Nói rồi bạn bước chân ra ngoài vươn chơi đùa. Giờ mới chú ý nha. Còn có cả xích đu nữa. Trong hồ của đài phun nước còn có nhiều loại cá nữa. Thích quá đi mà.
Chạy quanh vườn ngắm đủ các loại hoa. Sau đó qua hồ ngắm cá. Tiếp nữa là chơi xích đu. Sau cùng là tới ghế ngồi nghỉ mát. Bạn đã sắp xếp lịch trình của mình như vậy!
Bạn chơi mải miết nên không biết thời gian trôi qua rất nhanh.
1 Tiếng
2 Tiếng
Anh ta trong phòng nằm lười biếng chờ bạn ăn xong lên gọi. Ai ngờ bạn mải chơi nên quên béng là có hẹn với anh ta. Thấy lâu quá anh ta xuống lầu với bộ mặt nghiêm trọng.
- Các người có thấy Min Hee đâu không?
- Cô ấy đang ngoài vườn thưa cậu chủ!
Anh ta nhanh chân bước ra tìm bạn. Thấy bạn đang chơi đùa với những con cá trong hồ nước. Cái cảnh mà anh ta nhìn thấy như trong truyện vậy. Rất đẹp.
Bước tới chỗ bạn. Anh ta vẫn giữ nguyên bộ mặt khó ưa đấy.
- Này. Sao em không qua phòng kêu tôi?
Bạn giật mình vì có giọng nói phát ra từ sau lưng.
- Anh làm tôi giật mình đấy. Mà mắc mớ gì tôi phải qua phòng kêu anh?
- Tôi nhớ đã nói là sau khi ăn thì em phải đi với tôi một chuyến mà phải không?
Bây giờ bạn mới sực nhớ ra. Không biết nói gì hơn.
- Ấy chết. Tôi quên. Đi thôi.
- Em còn chưa xin lỗi!
- Ừ thì xin lỗi. Mà một phần cũng là do anh. Thích thì tự xuống đi. Nói tôi kêu làm gì?
- Cách xin lỗi của em đây ư?
- Ừ.
- Đồ cứng đầu.
Cái tên " đồ cứng đầu " đấy không biết là đã nhập luôn vào đâu anh ta hay sao ấy. Cứ mỗi lần không cãi lại là lại nói bạn cứng đầu.
Trên xe bạn mới chợt nhớ là không có ba mẹ anh ta ở nhà. Họ đi đâu?
- Này. Hôm qua tới giờ tôi không thấy ba mẹ anh đâu hết. Họ đâu rồi?
- Đi du lịch rồi.
- Du lịch? Ở đâu?
- Ai mà biết. Họ muốn đi đâu là quyền của họ thôi.
-......
Anh ta dừng xe trước một tiệm quần áo nổi tiếng. Đồ ở đây không phải ai cũng mua nổi đâu.
- Đưa tôi tới đây làm gì? Tôi không muốn mua đồ?
- Tôi nay tôi sẽ đưa em tới buổi tiệc của tập đoàn Park Thị. Vì thế cho nên em phải chọn một bộ đồ cho đẹp vào.
- Anh còn chưa hỏi ý kiến của tôi!
- Giờ thì em cũng biết rồi. Nhanh đi. 2 giờ chiều rồi. 7 giờ bắt đầu đấy.
Chỉ còn 5 tiếng thôi ư? Tên điên này! Sao không nói với bạn trước chứ?

Bạn nghĩ lại. Tối nay bạn cũng rảnh. Không coi ti vi thì lại đọc truyện. Chi bằng đi theo anh ta giải trí cũng được. Không còn cách nào khả quan hơn. Bạn bước vào tiệm.
Đi vài vòng rồi bạn chọn một chiếc váy dài tới đầu gối màu xanh da trời nhạt.
- Quý cô đây đúng là tinh mắt. Đây là mẫu bán chạy nhất shop chúng tôi. Chỉ còn đúng một cái. Có vẻ nó rất hợp với quý cô.
Cô nhân viên thấy bạn cầm chiếc váy lên liền khen tấm tắc.
Bạn bước vào phòng thay đồ rồi bước ra. Đi tới trước mặt anh ta để hỏi ý kiến.
- Sao? Hợp với tôi chứ?
Anh ta nhìn bạn không nói nên lời. Quả là quá đẹp quá hợp. Chiếc váy bó sắt vào vòng eo nhỏ nhắn của bạn. Tay áo còn được gắn thêm mấy sợi dây lấp lánh làm nổi bật làn da trắng nõn nà của bạn. Đàn ông mà nhìn vào thì chỉ muốn chảy nước dãi.
Nuốt nước bọt. Anh ta lên tiếng.
- Đẹp lắm. Lấy bộ này đi!
Bạn vào trong thay đồ.
Trong lúc bạn thay đồ. Có vẻ như anh ta gọi cho ai đó.
- Alo. Có kết quả xét nghiệm chưa?
-.....
- Có rồi à?
-.....
- Nó ghi gì?
-.....
- Không bị gì á?
-.....
- Sao lại như vậy. Rõ ràng là rất khó chịu
-.....
- Được rồi. Tắt máy đi.
Bạn đi ra đúng lúc anh ta vừa tắt máy nên không biết anh ta nói gì. Cầm bị đồ rồi đi tới chỗ anh ta.
- Đi thôi.
- Ừ. Đi thôi.
Về tới nhà thì cũng đã 4 giờ chiều. Bạn nhanh chóng chạy lên phòng tắm rửa thay đồ rồi trang điểm. Không như các cô gái khác. Đáng lẽ dự tiệc là phải trang điểm đậm đúng không? Còn bạn thì không! Trang điểm chỉ một lớp nhẹ. Nhưng nó lại càng nổi bật lên vẻ đẹp của bạn. Cùng với chiếc váy thì bạn lại càng đẹp xuất sắc.
Đi xuống lầu thì thấy anh ta đã chờ sẵn.
- Ưm... Đẹp lắm. Rất hợp với em. Giờ thì đi thôi.
Anh ta mở cửa xe cho bạn. Sau khi bạn ngồi vào trong thì anh ta cũng qua ghế lái của mình ngồi. Trông anh ta vô cùng lịch lãm. Mặc vest nguyên cây đen nhưng màu tóc lại là bạch kim.
Đi tới bữa tiệc.
- Chào cậu Kim Taehyung. Lâu rồi mới gặp.
- Chào. Còn đây là ai vậy?
- Đây là vợ sắp cưới của mình. Lee Min Hee.
- Chào anh. Em là Lee Min Hee
- Chào em. Anh là Park Jimin.
- Vâng.
Cái người tên Park Jimin này rata dễ thương đó nha. Lại còn có hai cục Mochi nhìn là muốn ngắt.
- Sao nào? Taehyung khó trị lắm đúng không?
- Sao ạ? Tên đáng ghét đó ạ?
- Tên đáng ghét? Em là người đầu tiên nói cậu ấy như vậy đó?
- Đầu tiên ạ? Em tưởng ai cũng biết anh ta đáng ghét chứ?
- Hahaha. Em có năng khiếu chọc người khác cười lắm đấy.
- Vậy ạ! Cảm ơn anh đã khen.
Bạn không hiểu tại sao mà mở lòng nói chuyện vui vẻ với người tên Jimin này nữa. Vì anh ta dễ thương và có hai cục Mochi à?
Còn Taehyung thì thấy Jimin kéo bạn ra thì thầm to nhỏ. Sau lại còn cười trông thân lắm. Tự nhiên anh ta thấy bức bối trong lòng. Hét lên.
- Yah. Hai người nói gì đó.
- À đâu có gì?
Jimin đáp lời anh ta.
Anh ta tặng cho Jimin một cái liếc rồi kéo Jimin ra chỗ khác. Trước khi đi lại còn quay lại nói với bạn.
- Em ở yên đây chờ tôi! Không được đi đâu cả!
-......
" Anh ta làm cái thá gì mà kêu mình ở yên. Mơ đi. Plè "
Chờ anh ta đi. Bạn quay người tìm đồ ăn. Dù sao thì cả ngày nay bỏ bữa rồi. Bây giờ cũng phải ăn chút gì đã chứ! Không ăn không có sức cãi với anh ta.
Bạn đi loanh hoanh thì thấy bàn để đồ ăn. Bạn tới ăn một cách ngon lành rồi với tay lấy li rượu đặt trên đĩa bên cạnh món ăn mà không biết rằng nó rất mạnh.
Từ phía sau bạn có một cô gái xinh đẹp đi tới.
- Cô. Tôi không biết cô là ai. Nhưng. Tránh xa Taehyung ra nếu không muốn gặp chuyện. Anh ấy là của tôi!