Taehyung bị bắt cóc?

Tùy Chỉnh

Đúng như JungHo nói. Anh ta thực sự không làm phiền hai người trong 3 ngày tiếp theo. Anh ta có ý định gì?
Sáng ngày thứ 4. Bạn đi đến trường. Có vẻ anh ta đã cố ý tới trước chờ bạn. Thấy bạn tới liền kéo tay bạn đi vào khuôn viên trường được xây dựng phía sau. Tại ít khi có ai đi ngang qua nên không ai biết hai người đang ở đó.
- Anh bỏ tôi ra.
- Nói cho anh nghe suy nghĩ của em. Và câu trả lời!
- Trả lời?
- Em quyết định bên cậu ta hay là anh?
- Anh không có cơ hội đâu.
- Em không sợ anh làm hại cậu ta?
- Anh không được phép làm vậy.
- Gì mà không được. Một khi JungHo này thích một cái gì đó thì không ai thay đổi được.
- Tại sao anh lại thay đổi đến như vậy?
- Anh đã đi du học suốt mấy năm qua cũng là vì em và vì mong ước của anh. Anh phải mạnh mẽ và quyết đoán hơn. Vì thế cho nên em không thoát được đâu.
- Anh không phải là JungHo mà tôi từng yêu.
- Anh vẫn là JungHo của em nếu em chịu quay về bên anh.
- Không bao giờ có chuyện đó. Anh là người tôi từng yêu. Nhưng giờ. Người tôi yêu là Taehyung. Anh hiểu chứ?
- Vậy à? Chúc hai người hạnh phúc.
Anh ta quay mặt bỏ đi. Nhếch mép cười một cái gian xảo làm bạn rợn da gà. Cảm giác bồn chồn sắp có chuyện xảy ra lại ập tơia lòng bạn. Người con trai này quá sức nguy hiểm. Taehyung sẽ không sao phải không?
Chuông vào giờ reo lên đánh bật nhưng suy nghĩ không hay ra khỏi bạn. Bạn nhanh chóng đến lớp mặc dù bạn có ý định trốn học và về với anh. Vào lớp với gương mặt không mấy khả quan. Jungkook và Hanna đều hỏi thăm nhưng câu trả lời vẫn là không sao. Hai người họ đều có chung một suy nghĩ.
" Chắn chắn Min Hee có điều gì đó dấu diếm. "
Nói chính xác hơn là từ khi có thầy mới vào thay. Bạn như khác hẳn. Tiết khác thì không sao nhưng cứ tới tiết thầy là bạn lại gục xuống bàn. Điều lạ là người thầy này vẫn dửng dưng không nhắc tới cô học sinh này. Lạ thật. Cố gặng lắm hỏi bạn, làm đủ mọi cách cho bạn vui nhưng hình như mọi thứ vẫn không ổn.
Từng tiết trôi qua. Cái cảm giác lo lắng sợ hãi ập đến trong bạn. Rất khó chịu. Nó giống như muốn nuốt chửng luôn cả bạn. Nó làm bạn vô cùng khó chịu. Đến thở cũng không có sức. Mọi thứ xung quanh bạn đều xảy ra bình thường nhưng bạn thì rất khó chịu. Có lẽ giác quan thứ 6 của bạn nhạy cảm quá chăng?
Không thể chịu đựng được nữa. Giờ nghỉ trưa. Bạn vào nhà vệ sinh và nhanh chóng gọi cho Taehyung.
" Máy thuê bao hiện không trả lời. Pip. "
Sau gần 30 cuộc gọi như thế. Bạn vẫn chỉ nhận được lời nói của cô tổng đài xinh đẹp và dòng chữ " Không trả lời!! ". Nếu anh còn không bắt máy. Chắc bạn sẽ điên mất.
Đúng vào cuộc gọi thứ 30. Có người bắt máy!
" - Tae. Sao không bắt máy hả. Em lo lắm đấy!
-........
- Anh ổn chứ?
-.......
- Sao không trả lời. Anh làm sao?
- Ồ. Không sao cả. Chỉ có điều là ngất xỉu rồi.
Bạn nhận ra ngay. Đây không phải là giọng trầm ấm của Taehyung. Đây là giọng của... Ji JungHo...
- Tae đâu? Anh làm gì anh ấy?
- Thôi nào. Nguội đi. Em biết anh định làm gì cậu ta rồi mà còn hỏi.
- Anh... anh không được làm càng.

- Cứ làm càng đấy thì sao?
- Há... Anh nghĩ hại được anh ấy là có được tôi? Còn cái công ty mà anh mơ ước. Chẳng lẽ anh không quan tâm. Tôi ghi âm lại đoạn hội thoại này rồi. Tôi sẽ đưa cho báo chí nếu anh không thả Taehyung ra!
- Em nghĩ mấy cái tin đó làm ảnh hưởng đến được anh? Mơ đi. Em vẫn ngốc như xưa.
-.......
- Hết lời rồi à? Anh cho em một cơ hội để tìm thấy cậu ta. Cậu ta sẽ vẫn an toàn cho tới khi mặt trời lặn. Nếu em tìm thấy. Anh sẽ tha cho hai người. Còn nếu không. Em biết rồi đấy!
- Anh nói tôi tìm tất cả các nơi trong cái thành phố này?
- Không. Nó là căn nhà tại nơi mà em có lẽ rất quen thuộc. Gần trung tâm mua sắm.
- Hả?
- Em không được báo với cảnh sát. Nếu không anh sẽ không kiên nhẫn mà xuống tay đấy! À mà thành phố này rộng lớn quá nhỉ? Bí quá thì nhờ cái đám hay đi chung với em đó.
Tút tút"
Anh ta là người cúp máy trước.
- Chết tiệt. Làm sao đây? Đi nhờ hai người kia cái đã.
Bạn phóng thật nhanh vào phong học rồi kéo hai người kia về phía vắng người.
- Chuyện gì mà chạy dữ vậy Min Hee?
- Đúng đó. Mồ hôi mồ kê không kìa!
- Có chuyện lớn rồi.. Tae.. anh ấy bị bắt cóc.
Bạn vừa nói vừa thở khó khăn. Hai người kia nghe bạn nói thì nhăn mặt lại.
- Hôm nay không phải cá tháng tư. Đừng đùa!
- Thật đấy!
- Vậy chuyện là thế nào? Mình vẫn chưa hiểu.
- Hồi nãy mình gọi cho Taehyung nhưng bọn bắt cóc lại nghe. Hắn cho ta thời gian tìm anh ấy. Là trước khi mặt trời lặn.
- Cho thời gian? Tại sao? Quá kì lạ.
- Tóm lại là gọi cho 4 người còn lại đi. Họ cũng nên đi tìm chung.
Jungkook nghe lời Hanna. Lấy máy gọi cho Yoongi. Hanna gọi cho Seokjin. Bạn gọi cho Hoseok. Sẵn có Jimin bên cạnh Hoseok luôn nên đỡ tốn thời gian. Sau rồi ba người bỏ cặp tại lớp mà chạy ra ngoài cổng trường.
Chừng 5 phút sau. 4 người kia cũng tới. Nhìn mặt họ cũng biết họ căng thẳng cỡ nào rồi. Tốc độ chạy xe của họ chắc chắn không đùa.
Seokjin liền xuống xe hỏi tình hình. Bạn liền kể đại khái mọi chuyện cho mọi người nghe. Nhìn có vẻ họ không hiểu lắm nhưng chắc chắn cũng nắm được tình hình.
- Vậy là Taehyung bị bắt cóc?
- Đúng.
- Thời hạn là tới khi mặt trời lặn?
- Tức là khoảng 6 giờ chiều. Bây giờ là gần 11 giờ. Còn khoảng 7 tiếng. Anh nghĩ mọi người nên chia ra cho nhanh. Gần trung tâm mua sắm như lời hắn ta nói.
Mọi người nhất trí với lời Seokjin nói. Liền chia nhau ra tìm. Mỗi người một khu vực.
Nhưng quả là rất khó tìm. Không một chút manh mối mà đi lục từng căn nhà cũ kĩ tìm. Vẫn không có kết quả mong đợi.

Sory mấy cô vì đã trả chap vào đêm muộn như này. Chuyện là trong một giây phút lỡ dại. Tui đã vô tình bấm xóa chap này. Đành phải viết lại từ đầu. Khổ quá mờ T^T. Cơ mà mấy cô đọc là tui vui rồi.
#264
⭐⭐⭐⭐