Qua nhà Kim Taehyung? (2)

Tùy Chỉnh


- Anh từng có người yêu chưa?
- Ừm.... Thật ra là chưa.
- Thật sao? Nói dối
- Thật mà!
Anh ta trả lời bạn với giọng nói và ánh mắt rất chân thật. Anh ta không hề nói dối.
Thật không hiểu cái con người đẹp trai như anh ta mà lại không có người yêu? Bạn chắc có hàng vạn cô gái sẵn sàng chết dưới tay anh ta. Chắc có lẽ anh ta nghĩ các cô gái đó không xứng với anh ta?
Sau cuộc nói chuyện thì cuối cùng bạn cũng tới được nhà anh ta. Nó làm bạn hơi kinh ngạc.
Dù nhà bạn không nhỏ nhưng nhà anh ta lại lớn hơn nhà bạn gấp nhiều lần. Xung quanh là vườn. Trong vườn có nhiều hoa màu sắc khác nhau. Lại có vòi phun nước và một nơi uống trà được xây dựng theo kiểu phương Tây. Đúng là lạc vào thế giới thần tiên. Chính giữa là nhà của anh ta. Nó to như cung điện vậy.
" Cạch " Anh ta bật điều khiển mở cổng. Chạy tới trước căn nhà anh ta dừng lại. Sau khi ra khỏi xe anh ta đi qua mở cửa xe cho bạn trông rất phong độ.
- Mời tiểu thư Lee xuống.
- Biết mở cửa là tốt đấy!
Bạn giả bộ lên giọng với anh ta. Anh ta nghe mà chỉ biết cười trừ.
Sau rồi anh ta lấy va li bạn ra rồi kêu người mang vào phòng cho bạn.
Bước vào nhà.
- Chà! Nhà anh cũng to thật chứ!
- Cảm ơn quý cô quá khen.
Anh ta làm cái điệu bộ lạnh lùng đáp lời bạn.
- Cô Won. Kêu người làm bữa tối cho tôi và tiểu thư Lee. Sau đó cô đưa tiểu thư vào phòng của mình.
- Vâng thưa cậu chủ.
Anh ta quay qua nói với cô thư kí. Bạn tự hỏi thư kí có nhiệm vụ dẫn khách vào phòng sao? Đúng là kì quặc.
- Này. Nếu có gì không vừa lòng về căn phòng thì nói với tôi. Tôi có việc phải làm. Có gì thì qua thư phòng tìm tôi!
- Ừ biết rồi...
Nói với bạn rồi anh ta bước chân lên lầu. Đúng lúc đó thì cô thư kí quay lại rồi dẫn bạn lên phòng.
- Tiểu thư. Đây là phòng của cô.
- Cảm ơn cô. Tôi tự vào được rồi. Cô về đi.
- Nhưng cậu chủ sẽ la.
- Không sao. Có gì cứ nói tên đó đến gặp tôi.
- Vậy tôi đi trước.
- Ừ.
Bạn vặn tay nắm cửa bước vào phòng.
Căn phòng này cực kì tốt. Rộng rãi, thoáng mát. Được trang trí đẹp mắt. Có đầy đủ nội thất. Có cả tolet và ban công. Đúng là nhà con nhà giàu có khác. Quá tiện nghi!
Bạn vào phòng thì đã có va li sẵn đó rồi cho nên bạn chỉ cần xếp đồ vào tủ là được. Xếp xong bạn nằm lười biếng lên giường bật ti vi coi. Dạo này bạn rất thích coi ti vi nha.
Quay qua quay lại thì cũng tới giờ ăn cơm. Bạn chạy xuống nhà rồi vào phòng bếp. Không thấy ai bạn chạy ra thì gặp cô phụ việc.
- Ah. Xin lỗi tiểu thư.
- À không sao! Cho hỏi có cơm chưa?
- Tôi cũng đang định gọi tiểu thư đây. Cô chờ chút. Tôi dọn liền.
- Còn cậu chủ các người đâu?
- Cậu chủ đang ở trong thư phòng!
- Hắn ta còn chưa ra. Cô vào dọn đi. Để tôi gọi.
- Tôi gọi cũng được ạ!
- Không cần khách sáo. Cứ đi đi.
-À vâng thưa tiểu thư.
Nói rồi bạn quay đi lên lầu. Tìm cái căn phòng mà họ gọi là thư phòng đó. Đi hét dãy thì bạn thấy một căn phòng có cái bảng đằng trước " Thư Phòng ". Bạn bước tới gõ cửa.
" Cốc cốc "
- Ai đấy? Vào đi!

Bạn nghe thấy thì mở cánh cửa bước vào. Vào trong thì nhìn căn phòng chẳng khác gì cái thư viện. Toàn sách với sách. Trong phòng còn có một bộ sofa để uống trà và một cái bàn làm việc.
- Anh không định ăn tối à?
- Ừ. Xuống đây. Mà tại sao em lại kêu. Cô phụ việc đâu.
- Tôi nói cô ấy dọn đồ ăn ra rồi. Tôi kêu không được à?
- Không! Không sao!
Anh ta bỏ đống tài liệu xuống bàn rồi bước tới chỗ bạn. Hai người cùng nhau xuống phòng ăn.
Bữa ăn tối này thật thịnh soạn. Làm sao mà hai người ăn cho nổi. Toàn là sơn hào hải vị. Nhìn đống đồ ăn làm cái bụng đói meo của bạn đánh trống. Đói cũng phải thôi vì trưa giờ bạn có ăn gì đâu.
Ngồi xuống bàn ăn. Bạn nhanh chóng lấp đầy cái bụng trống rỗng của mình. Ăn xong bạn quay sang anh ta.
- Này. Tôi dùng thư phòng của anh được chứ?
- Được. Cứ tự nhiên.
- Tôi đụng vào sách ở đó được chứ?
- Được.
- Ở đó có truyện tranh hay ngôn tình hay không?
- Truyện tranh? Ngôn tình? Em thích mấy cái đó à?
- Sở thích mới đây thôi. Rốt cuộc là có hay không?
- Có. Ở dãy thứ 3 trên kệ sách. Nó có là do anh tôi thích truyện tranh.
- Anh trai?
- Ừ.
- Anh ấy tên gì? Đâu rồi?
- Kim Seokjin. Anh trai họ. Qua Mĩ du học rồi.
- À.
Nói rồi bạn bước đi ra khỏi bàn. Tiến về thư phòng tìm mấy quyển sách.
Đúng như anh ta nói. Rất nhiều truyện tranh. Bạn lựa vài quyển rồi tới ghế sofa mà đọc. Được vài dòng thì bạn buồn ngủ quá mà thiếp đi.
Anh ta sau khi ăn xong thì quay lại thư phòng. Lại bắt gặp cái cảnh bạn ngủ. Anh ta thấy bạn dễ thương quá nên cười mỉm. Sau khi làm việc xong. Anh ta bước tới chỗ bạn rồi bế bạn vào phòng.
Bạn rất hay khó chịu khi người khác động vào lúc ngủ mà hôm nay bạn lại nằm yên trong vòng tay anh ta. Lúc ngủ bạn cũng cảm thấy có ai đó đụng vào mình mà xém tỉnh giấc. Sau đó lại cảm nhận được vòng tay ấm áp nào đó làm bạn không muốn dậy mà tựa vào ngủ ngon lành. Không hiểu sao từ khi gặp mặt anh ta thì bạn đã không còn thấy ác mộng nữa. Thay vào đó là giấc mơ đẹp.
======= Sáng hôm sau ========
Bạn lờ mờ thức giấc sau một giấc ngủ ngon lành. Vừa dậy là đã cảm nhận được có gì đó ôm chặt lấy mình. Nhìn sang bên cạnh. Là Kim Taehyung? Gương mặt anh ta lúc ngủ nhìn rất cute á nha. Mà bỏ qua. Tại sao anh ta lại ngủ ở phòng bạn? Bạn lo lắng đẩy anh ta sang một bên rồi nhìn lại mình. Quần áo còn nguyên. Thở phào nhẹ nhõm. Bạn quay qua hét to.
- YAHH. KIM TAEHYUNG!!!!
Anh ta bị giật mình bởi tiếng hét của bạn. Mới ngồi dậy chưa tỉnh ngủ là đã bị bạn cho một cú đá rõ đau làm anh ta lăn xuống giường.
- Yah. Em xem em làm gì với tôi này?
- Còn ăn vạ. Ai cho anh vào phòng tôi?
- Là do em đấy chứ?
- Do tôi? Hoang đường!
Nghĩ lại lời anh ta cũng đúng. Trước khi nhắm mắt thì bạn ở thư phòng. Sau khi mở mắt thì ở trong phòng mình. Nghĩ lại thì thấy đúng là quái lạ.
- Này. Là do em ngủ quên ở thư phòng nên tôi mới đưa em vào phòng đấy nhé!
- Vậy..vậy thì tại sao anh lại ở đây? Còn ôm tôi ngủ?
- Định ra ngoài thì cánh tay tôi bị em ôm chặt. Không thoát ra được. Đành phải ngủ chung với em thôi. Còn cái vụ ôm. Là do tôi thấy trống vắng nên ôm em cho dẽ ngủ thôi. Em còn ôm lại nữa cơ!
- Anh nói dối. Ra ngoài cho tôi.
- Rồi rồi.
Sau lời hăm dọa thì bạn cho anh ta ăn thêm một cú đập từ gối. Anh ta chán nản đứng dậy vò mái tóc rối rồi ra khỏi phòng. Trước khi ra. Anh ta khựng lại.
- Vệ sinh nhanh đi rồi xuống ăn sáng. Sau đó theo tôi tới một nơi?
- Đi đâu?
- Cứ đi rồi biết.
" Rốt cuộc là anh ta muốn mình đi đâu chứ? "