Nhớ?

Tùy Chỉnh

Cuộc sống với anh ta cứ trôi qua nhàn nhã như thế! Ăn - ngủ - đi học. Thích thì tụ tập với Hanna, Seokjin, Jimin, Hoseok. Lịch trình cứ thế xảy ra như thế. Đúng là rất vui so với trước kia. Chỉ biết ở yên trong nhà rồi tới thư viện đọc sách.
" - Alo! Mẹ hả?
- Ừ! Mẹ đây! Min Min! Con ở nhà Taehyung ổn không?
- Không sao ạ! Mẹ định khi nào về?
- Có lẽ so với dự định sẽ lâu hơn. Con ở nhà Taehyung một thời gian nữa nhé! Mẹ sẽ cố gắng về sớm với con!
- Mẹ yên tâm đi! Con không sao!
- Ừ! Mẹ có việc rồi! Tắt máy nhé!
- Tạm biệt mẹ!"
Đó là cuộc gọi cuối cùng mà mẹ gọi hỏi thăm bạn. Cách hai tuần sau khi bạn dọn qua nhà Taehyung sống. Bây giờ cũng đã là một tháng rồi. Bạn biết mẹ bận nên cũng không trách. Dù sao bản thân cũng lớn rồi! Không thể dựa dẫm mẹ mãi được.
Bên nhà Taehyung cũng ổn thôi. Có đầy đủ mọi thứ. Nói chung là rất tốt.
Còn anh ta tối nào cũng lén vào phòng bạn ngủ. Bạn đã khóa chốt cửa nhưng anh ta lại cầm chìa khóa dự bị. Nhưng anh ta thực sự không xấu như bạn nghĩ. Đơn thuần chỉ là vào phòng ôm lấy bạn mà ngủ thôi. Có thể nói đó là thói quen sau khi bạn vào nhà anh ta sống. Còn bạn thì sáng nào cũng tặng anh ta một cái đạp mà ôm đất mẹ thân yêu.
Hằng ngày đều gặp mặt Taehyung, cãi vả với anh ta cũng quen rồi.
Rồi sau đó công việc anh ta nhiều hơn vì hợp đồng công ty sắp tới. Anh ta và bạn ít gặp mặt hơn, ít cãi vả hơn. Có những ngày anh ta đóng đinh trong phòng làm việc mà không chịu về nhà. Nhưng anh ta không phải không quan tâm bạn. Có những ngày về nhà lấy hồ sơ lúc tối muộn, anh ta đều hé cửa nhìn bạn ngủ một chút rồi lại chạy tới công ty. Không quên dặn cô giúp việc chăm sóc bạn chu đáo.
Dần dần bạn cảm thấy thiếu cái gì đó. Là hình bóng Taehyung! Bạn bỏ bữa hơi nhiều vì mỗi lần ăn lại chỉ có một mình. Đói quá thì bạn rủ Hanna đi ăn đại chút gì đó rồi về.
Một ngày. Hai ngày. Rồi ba ngày. Ba ngày liên tiếp Taehyung không về nhà. Bạn cứ thấy lòng mình bồn chồn không yên. Bạn muốn gặp anh ta lắm cơ. Bạn tự hỏi không biết anh ta có ăn uống điều đọ không? Có chịu nghỉ ngơi không?
Có phải.... bạn đã động tâm?
Sau khi đi học về. Vừa vào nhà. Không hiểu sao hôm nay bạn lại có hứng vào bếp. Bạn liền nhanh tay làm một hộp cơm. Rồi sau đó bạn kêu người chở tới công ty Taehyung.
- Chào tiểu thư Lee! Cậu chủ chúng tôi đang họp. Cô có muốn vào phòng đợi không ạ?
- Được rồi. Tôi sẽ tự vào!
Bước vào phòng làm việc. Chà! Nó chả khác gì cái thư phòng ở nhà.
Lúc bạn tới là khoảng 4 giờ chiều. Lúc cuộc họp kết thúc thì cũng đã là 8 giờ tối rồi! 4 tiếng đó bạn làm gì? Ngủ quên trên ghế Sofa. Có lẽ bạn rất thích ngủ ở Sofa hay sao đấy?
- Cậu chủ. Tiểu thư Lee đang ở trong đợi!
- Cô ấy tới lúc nào?
- Bốn tiếng trước!
-......
-......
- Được rồi! Cảm ơn!
Taehyung mở cửa bước vào phòng. Ngó quanh thì thấy bạn nằm trên Sofa mà ngủ. Bước tới. Khung cảnh này cứ như lúc mà anh ta thấy bạn ngủ trên Sofa ở nhà bạn vậy. Lại đưa tay vuốt tóc bạn làm bạn giật mình.
- Hmm. Anh họp xong rồi à?
- Sao em không kêu thư kí báo với tôi?
- Tôi không muốn làm phiền anh! Mấy giờ rồi?
- 8 giờ!
- Nhanh vậy sao? Anh ăn gì chưa?
- Chưa! Còn em?
- Ăn rồi!
Sau đó bạn kéo tay Taehyung. Ý là muốn anh ta ngồi xuống. Lấy hộp cơm từ trong cặp ra. Cơm thì vẫy còn đấy. Nhưng canh thì nguội mất tiêu rồi. Bạn đứng dậy định đi tìm chỗ hâm lại canh.
Mới đứng lên định đi ra ngoài thì có một người ôm bạn lại phía sau.
- Anh làm gì vậy? Bỏ tôi ra! Tôi sẽ đi hâm lại canh cho anh!
- Làm ơn. Như vầy một chút nữa thôi. Tôi hết chịu được nữa rồi.

-......
- Mà em không ăn uống đầy đủ đúng không? Ốm lại thấy rõ đây này.
- Thật sao?
- Ừ!
-......
- Tôi thực sự nhớ em.
Cái câu mà anh ta nói nhớ bạn đấy làm cho bạn ngạc nhiên. Bạn tự hỏi anh ta nói nhầm phải không?
Bạn cũng cảm thấy rất nhớ Taehyung nên cứ để cho anh ta ôm như vậy hồi lâu. Vòng ta anh ta đúng là rất ấm áp. Bạn cứ như không muốn rời xa khỏi vòng tay này.
Một lúc sau.
- Đây! Canh tôi hâm nóng lại rồi. Anh ăn đi.
- Ngoàm. Hmm. Đây không phải là cơm mà So Ah nấu đúng không?
- Là tôi nấu!
- Chà. Tôi có phúc ăn được cơm em nấu nhỉ?
- Bớt nói đi. Mà tôi nấu có ổn không? Đây là lần đầu tôi vào bếp đấy!
- Thật sao? Nó cũng ổn đấy?
- Thật không? Tôi thấy bỏ hơi nhiều muối!
- Không! Ổn mà!
- Vậy tốt rồi!
- Mà em chắc là ăn rồi phải không?
- Chắc!
" Ọt ọt ọt ". Là tiếng của cái bụng bạn đang đáng trống liên hồi. Thực sự thì bạn chưa ăn gì cả.
Người ngồi bên cạnh nghe thấy thì bỏ đũa xuống.
- Chúng ta ra ngoài ăn!
- Không cần.
- Cái gì mà không cần! Em còn chưa ăn.
- Không cần thật mà. Hay anh cho tôi ké vài miếng thức ăn đi. Lát tôi ra ngoài ăn sau.
Nói rồi bạn chụp ngay đôi đũa mà gắp thức ăn.
- Không... Không được!
- Ngoàm!
Bạn chưa kịp nghe anh ta nói thì đã đưa thức ăn vào miệng. Mặt anh ta thì tối lại. Bạn mới bỏ thức ăn vào miệng thì mặt mày nhăn nhó tỏ vẻ khổ sở nhưng vẫn ráng nuốt.
- Yahh. Sao mặn quá thế! Taehyung! Khẩu vị anh có vấn đề à? Như thế này mà gọi lại ổn sao
Đúng vậy. Lúc bạn nấu ăn thì có cho hơi bị nhiều muối. Lại đi vội nên không nếm thúc ăn. Bây giờ nếm thì cứ như địa ngục trần gian.
- Đi ra ngoài ăn thôi! Anh không thể ăn đồ như vậy được.
- Sao lại không? Tôi thấy ổn. Tôi vẫn sẽ ăn nó.
- Làm ơn đi. Hôm khác tôi sẽ nấu lại cho anh. Nếu anh mà ăn món này sớm gì cũng sẽ bị ngộ độc.
- Em hứa sẽ nấu lại đi.
- Tôi sẽ nấu lại. Được chưa?
- Rồi. Vậy chúng ta ra ngoài ăn nhé!



Sau đó hai người ra ngoài ăn.