Nhà hàng!

Tùy Chỉnh

Mời vào được tới phòng khách thì cả ba nghe thấy tiếng xe Taehyung chạy vào nên đành vòng ra đợt nữa.
- Min Min ơi! Anh Seokjin về chưa?
Taehyung thấy bóng dáng bạn liền hỏi.
- Anh đây!
Seokjin bước ra.
Thấy Seokjin bước ra. Taehyung lập tức xuống xe chạy nhào tới ôm người anh lâu ngày không gặp.
- Yah. Làm gì anh mày thế hả? Anh mày mới về mà đã muốn ám sát rồi sao?
Taehyung nghe lời trách mắng của người anh trai mà mà cười tươi. Nở nụ cười hình chữ nhật vui vẻ. Đây là lần đầu bạn thấy nụ cười đó nên hơi bất ngờ.
" Anh ta cười mà cũng đẹp vậy sao? Min Hee! Mày đừng nhìn anh ta nữa. "
- Đâu dám. Đâu dám.
- Tốt rồi.
- Mà anh này. Chúng ta đi ăn ở đâu đây? Mọi người còn chưa ăn!
- À. Tới nhà hàng mà lúc trước ta hay ăn đi!
- Được thôi. Ta đi thôi.
- Ừ!
- Min Hee đi thôi!
Hanna thấy mọi ngươi chuẩn bị đi ăn nên có ý về trước.
- Vậy Min Hee à! Mình về trước nhé?
- Sao vậy? Cậu đi chung đi!
- Đúng đó! Em đi chung luôn đi!- Taehyung chen vào
- Đúng vậy. Đi chung đi!- Seokjin tiếp lời Taehyung
Hanna hơi ngại vì nghĩ mình là vật cản cuộc nói chuyện của ba người họ.
- Không cần đâu! Làm phiền mọi người lắm!
- Không phiền. Đi chung đi!- Cả 3 lên tiếng
Không thể từ chối. Cô đành đi theo ba người họ.
Cả bốn người ngồi lên xe. Taehyung nắm lái. Chiếc xe từ từ lăn bánh.
* Tại nhà hàng 5 sao HOPE *
- Chà! Nhà hàng này lớn ghê!
Bạn nhìn lên nhà hàng mà khen ngợi.
- Không chỉ có bên ngoài thôi đâu. Đồ ăn ở đây vô cùng ngon! Chúng ta vào đi.
Taehyung lên tiếng.
Vào sảnh.
- Chào ngài! Cho hỏi ngài có đặt bàn trước chưa?
- Chưa! Cô mau sắp xếp cho tôi một bàn đi!
- Cho hỏi mọi người đi mấy người?
- Bốn người!
- Vâng chờ tôi chút ạ!
Cô nhân viên tới chỗ Taehyung hỏi thăm. Sau đó cô ấy đi đặt bàn cho mọi người.
- Bàn của mọi người ở phòng 401.
- Được rồi. Min Min chúng ta đi thôi!
Mọi người bước tới căn phòng 401. Ngôi vào bàn gọi món ăn. Sau khi gọi xong món ăn. Seokjin đã lên tiếng với cô nhân viên.
- Cô gọi cho chủ nhà hàng này tới đây giúp tôi!
- Ông chủ đấy ạ?
- Ừ. Nói Kim Seokjin muốn gặp anh ta.
- Vâng!
Cô nhân viên ra ngoài.
- Sao anh lại gọi cậu ta tới?
- Thì lâu rồi anh mới về nước mà. Phải tụ tập chút chứ!
- Cậu ta mà anh nói là ai vậy anh Seokjin?
- Một người bạn lâu năm. Bạn chơi từ nhỏ của anh với Taehyung đấy. Thực ra thì còn vài người nữa.
- Có cả Jimin đúng không?
- Đúng vậy! Em gặp cậu ta rồi à?
- Vâng! Vài ngày trước! Anh ấy rất dễ thương.
- Đúng vậy. Nhất là cục Mochi đấy đấy. Anh thích nhất ở cậu ta là hai cục Mochi.
- Em cũng thấy nó rất đáng yêu.
- Hay gọi cậu ta tới luôn nhỉ?
- Tùy anh thôi.
- Vậy anh ra gọi điện chút xíu.
Bên cạnh bạn. Một người con trai tối sầm mặt lại. Là Kim Taehyung. Anh ta không hiểu sao cảm thấy khó chịu khi bạn nhắc tới Jimin. Lại còn nói rằng thích hai cục Mochi của Jimin nữa chứ!
" Này! Em nghĩ tôi là không khí đấy à Min Min! Tuy Taehyung này không có hai cục Mochi ngư cậu ta những cũng rất rất đẹo trai chớ bộ! "

Cái cảnh mà Taehyung mặc biến sắc Hanna đã nhìn thấy hết. Chỉ cần nhìn thôi cũng biết là Taehyung đã yêu bạn. Nhưng hình như cả hai nhân vật chính đều không biết đấy nhỉ?
" Min Hee! Cậu thật là có phúc! "
Seokjin thấy Hanna hơi ngại nên đã bắt chuyện với cô ấy. Bạn và Taehyung đều nghi ngờ Seokjin đã thích Hanna từ cái nhìn đầu tiên. Vì sao ư? Seokjin và Hanna nói chuyện rất thân mật lại còn hay cười với nhau nữa. Nhưng cả bạn và Taehyung đều không nói ra vì sợ hai người đó ngại.
Giữa bữa ăn.
" Cạch " Cánh cửa mở ra. Một người con trai đẹp trai vô cùng bước vào với vẻ lịch lãm.
- Heyyy! Anh Seokjin! Taehyung!
- Cậu tới rồi đấy à? Anh mày ngồi đợi mòn cả răng.
- Anh bớt xạo đi. Ăn một đống như thế mà còn nói được.
- Anh mày nhầm!
- Anh về khi nào?
- Mới nãy.
- Vậy à!
Người con trai mới bước vào nhìn sơ qua bàn ăn thì thấy hai cô gái lạ mặt.
- Này đừng nói hai cô gái này là bạn gái hai người đấy nhé. Ôi trời cái thân FA như tôi!
Taehyung ngước lên nhìn người con trai đấy. Nghe giọng có phần thỏa mãn.
- Mắt anh tinh lắm. Nhưng có phần sai rồi. Cô gái này là Min Hee. Vợ sắp cưới của em. Bên cạnh là Hanna bạn cô ấy.
- Chà! Tuổi trẻ bây giờ thiệt là. Có vợ sớm quá!
Người con trai đó trả lời Taehyung với giọng thảm.
- Chào hai em! Anh là Jung Hoseok. Cứ gọi anh là Hope cho thân thiết. Rất vui được gặp hai em.
Chào hỏi rồi nở nụ cười tươi ấm áp.
- Chào anh! Em là Lee Min Hee. Em và tên đáng ghét đó còn lâu lắm mới cưới nên em không phải vợ sắp cưới của hắn đâu. Anh đừng hiểu lầm.
Bạn đứng dậy đáp lại lời của người tên Hoseok. Hoseok nghe bạn trả lời mà cười lớn. " Cô gái này sao mà đáng yêu thế kia? ". Còn cái người ngồi bên cạnh bạn thì như đang phát hỏa. Hanna muốn cứu tình hình nên đã đứng dậy chào hỏi.
- Em là Hanna. Bạn của Min Hee
Rất vui được gặp anh.
- Chào em Hanna. Em dễ thương lắm đó! Cứ gọi anh là Hope.
- Vâng. Anh cũng rất đẹp trai.
Lại thêm một người nổi cáu.
- Yah. Mấy người không coi hai anh em tôi là gì đúng không? Hope! Nếu cậu muốn cua gái thì ra chỗ khác để anh mày ăn ngon nhé!
- Thôi nào anh. Chào hỏi thôi mà.
-.....
- Dạo này bên Mĩ công việc của anh sao rồi? Thuận lợi chứ.
- Đúng đó anh! Anh có muốn đứa em trai này giúp không?
- Không không! Rất thuận lợi. Anh định sẽ mở công ty riêng nên mọi người không cần lo.
- Anh chắc chứ?
- Chắc mà!
- Hope! Cậu cũng ngồi đi. À mà Jimin nói cậu ta không tới bây giờ được.
- Chán thế!
- Thôi đi anh Hope. Ai chả biết hai người ngày nào cũng dính lấy nhau như sam.
- Yah. Làm gì có!
Sau đó Hoseok ngồi xuống. Năm người ngồi nói chuyện rôm rả với nhau. Còn có ý định đi tăng hai nữa cơ nhưng mà Hanna không đi được. Seokjin thấy thế thì không muốn đi luôn. Thế là cả bọn dẹp ý định đó qua một bên.
Bước ra khỏi nhà hàng.
- Mọi người. Tôi về trước nhé!
- Anh về cẩn thận. Lần sau gặp lại! - Hanna chào lễ phép.
Bây giờ chỉ còn lại bốn người!
- Bây giờ anh đưa Hanna về. Em và Min Min về trước.
- Không cần! Em tự về được rồi!
- Không sao! Anh đưa em về được mà! Con gái đi khuya nguy hiểm lắm!
- Đúng đó! Cậu để anh Seokjin đưa về đi!
- Hmm. Cũng được.

Thế là mọi người chia ra hai xe. Một là Seokjin và Hanna. Một còn lại là bạn và Taehyung.
Về tới nhà. Bạn lên lầu. Taehyung lên lầu. Bạn bước vào phòng, Taehyung lẻn bước vào phòng bạn.
- Này. Anh về phòng anh đi. Tôi mệt rồi. Muốn ngủ.
- Tôi ngủ ở phòng em!
- Tại sao?
- Quen rồi!
- Mới hai ngày mà đã quen? Về nhanh đi.
- Không!
Anh đứng dậy bước tới cánh cửa. Không phải để ra ngoài mà là để đóng cửa rồi khóa trái lại. Sau đó bước tới bạn. Bế bạn lên giường.
- Anh...anh định làm định!
- Đừng nghĩ bậy. Chỉ là thịt em mềm quá nên tôi mới muốn ôm em ngủ chút xíu thôi!
Nói rồi anh nằm xuống ôm lấy bạn rồi nhắm mắt. Bạn cũng có phản kháng nhưng với sức lực yếu như vậy thì làm sao mà chống đối được. Thế là bạn nằm yên bên cạnh anh ta mà ngủ. Do ngủ quá say nên bạn không ý thức được anh ta đã hôn lên môi bạn bao nhiêu lần!