END~

Tùy Chỉnh

* Sáng *
3 ngày nói chứ trôi qua nhanh thật. Hết hôm nay là bạn phải rời khỏi anh. Nhưng, bạn chưa kịp nghĩ ra một cái lí do nào cả!
Phải nói làm sao với Taehyung và mẹ? Liệu họ có quá đau lòng? Bạn liệu có không nỡ mà ở lại?
Những câu hỏi tương tự như trên cứ liên tục xuất hiện trong tâm trí bạn. Mẹ đã từng nói :
- Min Min à! Nếu con không vừa lòng, con sẽ không cần lấy Taehyung nữa. Mẹ không ép. Nhờ có cái vụ mẹ sang Mĩ làm việc, công ty chúng ta đã an toàn! Nhớ nhé!
Bây giờ là lúc bạn làm như lời mẹ nói ư? Không phải bạn không vừa lòng Taehyung mà bạn có nỗi khổ riêng. Bạn có được hạnh phúc nhưng Taehyung sẽ gặp nguy hiểm. Vậy thà rằng để anh an toàn thì bạn sẽ rời khỏi!
Bạn đã quyết định ra đi. Và đương nhiên không một lời nói trước.
Mà ngày hôm nay khó khăn thật đấy! Bạn đến trường với khuôn mặt không chút biểu cảm, hồn thì cứ bay lơ lửng nghĩ ngợi.
- MIN HEE!
Tiếng kêu của Hanna làm bạn thức tỉnh trong cơn suy nghĩ.
- Chào cậu Hanna!
Nói ra câu đấy làm bạn muốn bật khóc ghê luôn đấy! Liệu sau hôm nay bạn còn nói được câu nói này? Chắc không đâu nhỉ?
Bạn đứng lại, quay ra sau nhìn người bạn thân bé nhỏ chạy tới chỗ mình.
" Thật là! Cậu đâu cần chạy như thế? Mình đang ở đây mà? "
Cô gái này. Bạn ấn tượng ngay lần đầu tiên. Một cô gái giản dị, không đua đòi và rất hiền lành. Bạn phải cảm ơn chúa vì đã ban cho bạn một người bạn dễ thương như thế này! Mà tình bạn này sắp biến mất rồi. Phải không?
- Sao cậu chạy nhanh thế? Mình vẫn đứng đây chờ cơ mà?
- Mình không muốn để cậu chờ!
- Hít thở đi! Chúng ta sẽ đi từ từ!
- Ừm!
Hanna nở nụ cười nhìn bạn, bạn cười nhìn Hanna. Sau đó Hanna cầm cánh tay bạn đung đưa rồi khoác tay bạn kéo bạn vào lớp.
Jungkook đã tới lớp trước cả bạn và Hanna. Lạ thật! Thường ngày cậu ấy có bao giờ đi học sớm như vậy đâu?
- Cuối cùng hai cậu cũng tới!
- Cậu đi sớm thế?
- Không biết nữa. Tự nhiên có cảm giác không hay nên chạy tới trường ngôi chờ mấy cậu!
Bạn giật thót một cái! Cậu ấy sẽ không biết chuyện bạn định làm đấy chứ? Ôi! Chắc là không đâu!
- Min Min. Cậu sao thế?
- À không! Mình thấy có hai người bạn như hai cậu thậy là tốt quá!
-.......
- Mình cảm thấy rất vui khi có hai người bạn tốt như các cậu đấy! Thật đấy! Hồi giờ mình không nghĩ là sẽ có bạn đâu. Nhưng mà hai cậu làm cho suy nghĩ đó của mình biến mất rồi. Trời đất ơi. Tui muốn ở bên hai cậu tới già luôn!
-.......
- Này này Hanna. Đột nhiên thay đổi 360 độ. Min Hee làm mình rùng mình quá!
- Rùng cái đầu này! Mình hiền mà cũng nói!
- Thôi đi. Mà Min Hee này. Cậu nói sao mà giống như đọc di chúc sắp đi thế? Cậu đi đâu à?

- Không đâu. Tự nhiên nổi hứng lên thôi!
- Hú hồn. Có gì nhớ nói với tụi mình nhé! Tụi mình là bạn mà!
- Biết rồi!
" Xin lỗi nhé Hanna! Có lẽ mình không giữ lời được đâu! "
Sau giờ học, bạn về nhà. Taehyung không có ở nhà và có lẽ anh ấy đi tới công ty rồi! Bạn đi khắp căn nhà lần cuối cùng. Nhìn ngắm nó như lần đầu tiên tới đây!
Vì sao bạn không tới giải bày nói với mẹ? Bạn chắc mẹ sẽ hỏi một lố câu hỏi và ép bạn trả lời. Nếu bạn vô tình nói một cái gì đó thì coi như toi.
Một mình bạn ở nhà sắp xếp mọi thứ. Bạn không muốn anh về sớm đâu. Vì sao ư? Chỉ là anh quá đỗi thu hút và... bạn sợ mình không kiềm được lòng.
Chiều hôm đó anh về nhà. Bạn vẫn tỏ ra vui vẻ chạy tới ôm lấy anh và hai người đối xử với nhau như bình thường. Rất hạnh phúc.
Một ngày nhanh chóng trôi qua. Bạn chỉ mong sao thời gian không trôi nhanh nhưng làm sao được. Hiện thực vẫn luôn khắc nghiệt.
Tối hôm đó bạn nhẹ nhàng ngồi dậy sau khi chắc chắn anh đã ngủ say. Hôn nhẹ lên đôi môi môi của anh. Bước xuống giường. Cầm một tờ giấy đặt lên trên bàn. Thay một bộ đồ chỉnh tề rồi rời khỏi nhà!
Nỗi đau như thắt chặt làm việc thở của bạn khó khăn. Từng bước chân là tiếng nấc. Nước mắt bạn chảy xuống. Ướt đầm cả một khuôn mặt xinh đẹp.
* Sáng hôm sau *
Taehyung tỉnh dậy như những ngày bình thường. Dạo gần đây anh đã tập được cái tính thức dậy sớm mỗi sáng. Quay sang lại không có bạn, anh tự nhủ bạn đang làm bữa sáng.
Ngồi dậy ưỡn mình một cái rồi bước vào phòng vệ sinh. Anh vui vẻ bước ra mà không biết chuyện lạ lùng gì đang xảy ra. Bất chợt anh nhìn lên bàn.
" Một mảnh giấy? "
Anh đi tới. Cầm mảnh giấy lên và đọc kĩ từng chữ bạn viết. Tim anh như thắt lại, hai dòng nước nóng hổi rơi xuống.
- MIN MIN.
Anh chạy khắp căn nhà và gọi tên bạn như một kẻ điên dại. Anh đứng giữa căn nhà trống và.... không rõ đang khóc hay đang cười. Anh cũng chả hiểu tại sao! Chỉ biết rằng bây giờ anh đau lắm. Con đau nó cứ nhói lên trong tim. Nó khó chịu rất rất nhiều.
" Tae à! Em xin lỗi vì đã nói chuyện với anh bằng cách này. Em thực sự không nên làm vậy đúng chứ? Thời gian qua em biết anh đã yêu em rất nhiều và bảo vệ cho em. Nhưng anh biết không? Có lẽ em không có phúc phần ở bên cạnh anh nữa rồi! Em sẽ đi! Anh đừng tự hỏi rằng em sẽ đi đâu! Em đang đùa đúng không! Không đâu. Điều em nói là thật. Em nghĩ là chúng ta có duyên không nợ. Chúng ta có lẽ không thuộc về nhau. Anh hãy cứ quên em đi. Tìm người con gái xứng đáng với tình cảm của anh! Riêng em. Em sẽ không quên anh bởi vì anh là người con trai em yêu nhất! Xin đừng tìm em. Làm ơn đấy! - Min Min của anh "
Anh gọi điện cho mọi người hỏi xem có ai thấy bạn đâu không? Nhưng đáng thất vọng rằng ai củng hoảng loạn mà trả lời rằng không biết! Ngay cả mẹ bạn cũng vậy. Bà ấy suýt nữa thì xỉu tại chỗ luôn rồi. Khó khăn thật đấy!
-  Min Min à! Em đang ở đâu? Về đây với anh đi!
- Em đừng đùa nữa. Anh biết em đang ở trong nhà này mà!
- Mọi người đang rất lo lắng đấy. Em ra đây đi.
- Anh sẽ dẫn em đi ăn đồ ăn ngon. Anh sẽ mời luôn bạn bè của chúng ta!
- Ra đây đi Min Min.... Làm ơn....
Anh tự mình lớn tiếng độc thoại trong căn nhà to lớn. Dù có hét tới cỡ nào thì bạn vẫn không xuất hiện. Gục ngã, anh tự ôm lấy bản thân mình mà khóc. Lần đầu anh khóc nhiều đến vậy đấy!
____________________________________
~ END ~
Hít hà! Tui thật sự không biết viết sao nữa cơ. Mấy cô đọc cái kết có hậu quá rồi thì giờ thay đổi xíu nhe~~ Tui nghĩ chắc chắn sẽ có nhiều lỗi nên hi vọng mấy cô bỏ qua và góp ý kiến!
Chúng ta đã trải qua 40 chap gòi. Tui rất yêu quý mấy cô. Mấy cô đã ủng hộ tui rất nhiều nên tui rất cảm ơn tất cả!
#122
⭐⭐⭐⭐⭐⭐