Chap 7 : Lần đầu gặp mẹ vợ

Tùy Chỉnh

" Namjoon!! Con đã làm gì và đi đâu vào cả chiều ngày hôm qua mà giờ này mới về hả? "
" Bà ơi từ từ rồi nói chuyện với con đâu ra đó, mình dạy con bằng lời nói chứ không nên dùng vũ lực mà... "
" Giờ ông muốn nhịn đói bao nhiêu ngày ? "
"..."
" Vô nhà cho tui xử con !!! "
Bản chất sợ vợ của giáo sư Kim lại được dịp hiện hình.
Kim mama đùng đùng tức giận, vác cây chổi ra uýnh thì hắn từ đâu bay đến đưa tấm lưng như tấm phảng ra đỡ cho cậu.
"...." - Kim mama giật bắn mình lên sửng sốt.
" Con là người có lỗi ạ, bác đánh thì cứ đánh con này. Đừng đánh Namjoon ạ. "
" Này mau buông cái bàn tay 35 của anh ra khỏi mông tôi ngay!!! " - Namjoon nghiến răng dậm dậm chân nhưng chỉ dám nói nhỏ đủ để hắn nghe.
Seokjn's POV
[Lép dã man con ngang, cơ mà vẫn ngon, anh thích =))))))]
Hắn khẽ mỉm cười rồi buông cậu ra, ko quên hun cái chóc lên chóp mũi nhỏ xinh của Namjoon, khiến cậu lúng túng chẳng biết nói gì với hắn nữa. Cái chỉ số IQ 148 để làm gì mà suốt ngày bị tên ngốc kia lợi dụng hoài thế ko biết. Chờ đó, tưởng bố đây dễ xơi hả, nằm mơ đi nhá!!!! "
" Cháu...với Namjoon.. Đừng nói với tôi là... "
" Mẹ đừng có suy diễn bậy bạ, con với tên này không có quen biết, anh ta chỉ theo đuôi con thôi! "
" Bác đừng lo, Namjoon sớm hay muộn gì cũng sẽ về với con thôi ạ. " - Tay kéo sát Namjoon lại gần, hắn nói mà ko chợp mắt.
" Anh....anh đúng là cái đồ trơ trẽn. " - Namjoon bức xúc phăng cho hắn 1 câu.
" Nhưng nó còn phải lấy chồng mà.... "
" Mẹ!!!! " - Cảm thấy mệt mỏi rối rắm với 2 vị này quá đi mất.
" Con chính là chồng tương lai của ẻm. "

"....."
" (° \\\\\×\\\\ °) " - Namjoon's face be like
" Bà ơi khét gì dưới bếp rồi!!! " - Tiếng giáo sư Kim vọng ra.
" Xuống liền xuống liền!! "
------------Có con quạ nào bay ngang đây...
" Anh cút về nhà ngay cho tôi!!! Cút!!!! *beep* *beep* *beep* "
Mặt mũi còn đâu nữa, lời khẳng định trai thẳng trước mặt nhị vị phụ huynh đã bay đi thật rồi. Đã thế còn là chồng tương lai nữa. Chính cái đứa ngày hôm trước còn nói sẽ kiếm bạn gái để khỏi đi lấy chồng, thì bây giờ....
" Anh không về đâu vì vợ anh ở đâu là anh phải ở đó. "
Lại cái bản mặt tỏ ra vô tội gợi đấm của hắn nữa.
Rốt cuộc cậu đã đắc tội gì với ông trời vậy?
" Xoẹt xoẹt.... Rào..... Rào"
Vừa đụng đến ông trời là ông trời lại trở tay...
" Có vào nhà ăn cơm không thì bảo, bộ thấy không có người cái là ở ngoài đây nhìn nhau tới sáng mai à !!!! "
"..."
" Em giống mẹ em thật đấy, từ ngoại hình lẫn...tính cách. Đúng là mẹ nào con nấy. "
" Anh bỏ cái tay ra khỏi người tôi ngay !!!! "
" Ok.... "
( Au: Kiếp này thê nô mọt cmn công anh ơi.
Seokjin: Ờ, cảm ơn em
Au: ...........................................)
-------End chap 7