Chap 10.2 (Tiếp) (Cảnh báo H)

Tùy Chỉnh

" Anh đang làm cái quái gì với tôi vậy....ah.... "
Cơ thể cậu càng lúc nóng bừng.
Cậu ngã quịu vào lòng hắn thở gấp. Trong đầu cậu gợi ra những hình ảnh nhạy cảm biến thái, tay chộp lấy chỗ dưới của mình. Cố kiềm lại tiếng rên vì sự thèm khát khoái cảm đang tràn ngập trong đầu mình.
" Đồ khốn, anh dám làm vậy với tôi...tôi hận anh!!!!!!!! "
" Namjoonie à, đêm nay anh sẽ không làm em thất vọng đâu, tin anh đi mà!!! "
" TIN TIN CÁI ĐM NÓ NHÀ ANHHH!!!!!! CÂM NGAY CHO TÔI ĐỒ KHỐN NẠNNN!!!!!!!!!! "
" Em khó chịu lắm phải không? Anh sẽ giúp em ngay! "
Hắn nắm lấy tiểu Namjoon vuốt dọc lên xuống.
" Ahh...chỗ đó...ahh..ahh "
Hắn ngậm lấy nó, di chuyển lên xuống chậm rãi rồi nhanh dần khiến cậu sướng chịu không nổi bắn hết tinh hoa của mình vào khoang miệng hắn.
Nuốt ực một cái, hắn lại trao thêm cho cậu một nụ hôn. Cái mùi tanh nồng của tinh dịch xộc lên mũi khiến cậu khó chịu né ra.
Cậu cảm thấy cơ thể mình đang bức bối và yếu đi dần, tay chân không tự chủ được hành động, tay chộp lấy cái chỗ to tướng của hắn ngậm lấy.
Hắn lấy tay vỗ nhẹ lên cần cổ cậu.
" Xem ra em đã sẵn sàng vào trận rồi đấy nhỉ? "
[ Au : Chứ sao hả đồ khốn, chuốc xuân dược con người ta cho đã đời, giờ hỏi sao người ta không chịu được trời ơi.
Seokjin : Được rồi, anh là đồ khốn đó được chưa. Cơ mà vợ bướng nên dạy vợ thì có gì sai?
Au : Đúng là gian manh giả dạng ôn nhu, anh đúng là quá xuất sắc!!!
Seokjin : Anh mày kiếp trước làm diễn viên mà sao không xuất sắc được!!
Namjoon : XUẤT SẮC CÁI *BEEP* NHÀ ANH !!!!!!
Au : Ú giời ơi *chuồn lẹ* ]
Hắn đưa sâu vào cuống họng cậu khiến cậu mắc nghẹn nhả ra.
Cậu trồi người lên chủ động hôn.
Hắn bắt được thời cơ, vòng eo ôm chặt cậu. Hắn đưa chiếc lưỡi dài của mình quấn lấy lưỡi của cậu, ngọ nguậy điên cuồng thật điêu luyện.
Hắn hôn lên cần cổ thon dài của cậu, rồi dần dần xuống dưới, tay véo một bên nụ trái, miệng mút lấy một bên còn lại trên khuôn ngực mềm mại của cậu. Cậu ôm lấy đầu hắn, tay luồn vào tóc hắn nắm chặt, đầu ngửa ra sau hưởng thụ.
Hắn nâng cao đôi chân thon dài của cậu lên, lần mò xuống vùng mông bóp thật mạnh khiến cậu la to.
" Aaaaaaaaaa!!!!!!!!!!! "
" Sướng không em, muốn thêm nữa không? "
" Không sướng....không sướng tí nào.... "
Mắt cậu nhíu lại, môi cắn chặt. Cố gắng kiềm lại khoái cảm.
" Lại bảo không sướng đi, trước kia bị anh bóp cho mấy cái mà bớt phẳng hơn rồi này, em phải mang ơn anh nhiều lắm đấy!!! "
" Anh.. "
Cậu vươn tay tung một cú, hắn ăn may nhanh chóng né sang một bên.
" Em bướng quá đó, không được bạo lực với chồng như vậy. "
Hắn đút một ngón vào trong cậu, xoáy đảo bên trong cái nơi chật hẹp ẩm ướt.
" Có thật đây không phải lần đầu của em không vậy? Em khít không... chịu nổi. "
" Đến bây giờ anh còn hỏi cái câu đó nữa!!! Tôi ra nông nỗi này là do ai hả??? Ahh...nhanh lên...ahh... "
" Thả lỏng người ra đi, anh cho vào đấy! "
Hắn bôi trơn xung quanh cái chỗ dựng lên của mình, rồi cố hết sức đưa nó vào trong cậu.

" Phập!!! "
Cậu cắn mạnh lên bả vai hắn, cậu không kiềm nổi nữa, miệng bật lên tiếng rên khẽ cùng tiếng thở dốc mạnh.
Hắn thúc từng nhịp thật chậm rãi, cậu thực sự quá khít, để vào được trong cậu là cả một quá trình.
Đừng chỉ trách của cậu quá khít, trách thì trách của hắn quá TO đi!!!!!
Hắn thúc mạnh liên tục càng lúc một nhanh.
" Ah...ah...nhanh quá... "
Tay hắn nâng chân cậu, tay kia vuốt cho cậu.
Hắn ra vào trong cậu hùng hục liên tục như một cái máy.
Seokjin khi ở trên giường thật mãnh liệt, mồ hôi hắn nhễ nhại tuông ra ướt đẫm một mảng lưng, khuôn mặt trông quyến rũ đến mức người đối diện không dám nhìn thẳng.
Đặc biệt là đôi mắt của hắn, có ẩn chứa gì đó vừa rất gian tà lại vừa rất ôn nhu.
Cảm giác của hắn đối với cậu, thực sự rất khó để nói nên lời.
Có yêu thương cũng có thù oán.
Có sự tự nguyện cũng có sự ép buộc.
Vì có yêu hắn, cậu chấp nhận là vợ, là người nằm dưới hắn dù thân cũng là con trai, đáng lẽ sẽ xứng đáng có một cô bạn gái như bao người con trai khác, nhưng vì hắn, hắn đã khiến cuộc đời cậu thay đổi rất nhiều.
Hắn khiến cậu phải suy nghĩ rất nhiều.
" Anh sắp ra rồi.. "
Hắn phóng hết vào cậu, đồng thời cậu cũng phóng hết lên bụng hắn. Giang đôi tay ôm cậu vào lòng, hôn nhẹ lên trán cậu, hắn nở một nụ cười thật ôn nhu.
" Cảm ơn vợ yêu, cảm ơn vì tất cả. Xin hãy thứ lỗi cho anh vì đã ép buộc em nhé. "
" Không sao cả, vì tôi tự nguyện mà.. "
Hắn vừa nghe dứt câu đã trợn tròn mắt nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên. Cậu tự nguyện??
" Em...nói gì cơ?? "
Namjoon bĩu môi dỗi hờn, quay người ra đằng sau né tránh hắn.
" Thì tôi nói không có bị anh ép buộc, mà thật ra tôi cũng muốn tự nguyện đó, được chưa đồ ngốc!! "
Hắn nghe cậu nói với vẻ dỗi hờn thì lại mỉm cười, Namjoonie của hắn đúng là đáng yêu chết đi được.
" Anh biết em yêu anh mà, đừng dối anh nữa, vì em bây giờ là vợ của anh rồi. Em sẽ chỉ của riêng anh thôi. Em biết không Namjoonie em là người đầu tiên cũng như là người cuối cùng khiến anh phải đem trái tim chân thành này trao đi đấy."
" Hừ, ai mà thèm cái tên sến súa như anh chứ. "
Ôm cậu từ đằng sau, hắn hôn lên gáy cậu.
" Ừ, ai mà thèm vì anh là chỉ để dành cho một mình Namjoonie mà thôi, đúng không? "
Mặt cậu đỏ bừng.
" Nói sai bét!!! "
Khoảnh khắc khi Namjoon xấu hổ là khoảnh khắc đáng yêu nhất mà hắn thấy được.
End chap 10.