JM+SY

Tùy Chỉnh

Chap này của chị _choi_minji
*cúi đầu 90°* Em xin lỗi vì trả cho chị trễ ạ!
Mà chị đọc vui nha!
-----------------------------------------------------------
Kim Seo Yeong con có đồng ý lấy Park Jimin làm chồng,sẽ hứa rằng dù có già yếu, khó khăn hay bệnh hoạn vẫn sẽ yêu thương, bên cạnh anh ấy suốt đời không?
Con đồng ý!!_ Seo Yeong nhìn Jimin mỉm cười.
Park Jimin con có đồng ý lấy Kim Seo Yeong làm vợ, sẽ hứa rằng dù có già yếu, khó khăn hay bệnh hoạn vẫn sẽ yêu thương , bên cạnh cô ấy suốt đời không?
-Con đồng ý!!_ Anh nhìn cô rồi mỉm cười
Hai con có thể trao nhẫn cho nhau.
Cha sứ dứt lời, Anh và cô trao nhẫn cho nhau.
-Ta tuyên bố. Từ nay về sau chúng con sẽ là vợ chồng.
Mọi người ồn ào, hô to kêu 2 người " HÔN ĐI" .Anh vui vẻ cúi xuống trao cho cô nụ hôn. Bầu không gian lắng đọng kì lạ, mặc cho tiếng vỗ tay có rộn ràng thế nào cũng không thể khiến hai người nghe thấy được.....
____Mấy tháng sau____
Ọe... Ọe... Mình sao thế nhỉ!? Ăn không còn ngon nữa, còn buồn nôn nữa.
Do sức khỏe không tốt nên Seo Yeong đến bệnh viện kiểm tra. Sau khi Bác Sĩ kiểm tra xong, ông nhìn cô rồi mỉm cười:
Cô Seo Yeong, chúc mừng cô. Cô có thai rồi.
-Hả...!? Tôi... có thai rồi sao!?_ Seo Yeong ngạc nhiên hỏi Bác Sĩ lại lần nữa
-Vâng_ Vị Bác Sĩ gật đầu
Nghe được tin, cô vui vẻ đợi đến tối khi anh đi làm về sẽ báo cho anh.:
Chắc Jimin sẽ vui lắm!!
___ Đến tối___
*Cạch*
Jimin đi làm về nhà, vừa mở cửa ra la lớn:
-Anh về rồi đây vợ ơi!
Mùi thơm đã xộc thẳng vào mũi,Seo Yeong vui vẻ đi từ trong bếp ra, tháo cà vạt ở cổ ra, rồi đưa cho anh. Quay  lại trong bếp nhưng không quên nói
-Em nấu cơm xong rồi đó! Anh rửa tay rồi ăn cơm nhé!!!
Jimin nhìn bóng dáng của cô vợ nhỏ bé của mình, bất giác mỉm cười rồi xuống rửa tay, vào bàn ăn. Seo Yeong vừa ăn vừa nhìn anh cười tít mắt, thấy cô hơi lạ, anh hỏi:
-Chà!! Làm gì hôm nay vợ anh cười mãi thế!? Có chuyện gì vui à!?
-Đúng vậy. Vui lắm đó nha ><!! Anh nghe xong chắc bỏ cơm liền. Anh chắc muốn nghe chứ? _ Seo Yeong nhướn mày cười tươi
-Chắc chắn!!_ Jimin nói dứt khoát
-Jimin à! Em có thai rồi.
Jimin nhìn cô đơ vài giây, đũa cầm trên tay rớt cái rầm lên bàn. Định hình lại anh chống tay lên bàn đưa mặt sát lại cô, miệng lắp bắp :
-Thật... Thật sao!?
-Thật mà
Anh vui mừng bế cô xoay vòng vòng, vui đến mức cơm ăn không vô luôn. Vài ngày sau, mọi người ai ai cũng biết tin , họ chúc mừng cô và anh, ba mẹ hai bên vui muốn khóc vì sắp có cháu bồng và..... từ lúc cô thông báo đến nay, anh đều không cho cô đụng đến bếp núc, anh kêu cô nằm yên và ít hoạt động. Và cứ thế, khi anh đi làm về là lo lắng bếp núc, nhìn anh cực khổ Seo Yeong xót lắm. Cô bảo anh cứ để cô là được rồi nhưng anh một mực không là không : " Không được, để anh, em cứ việc nghỉ ngơi cho khỏe." nên cô đành phải  nghe theo.
____ Sáng hôm sau____
*Tại phòng làm việc của anh*
*Cốc cốc*
-Vào đi!
Một cô gái bước vào trong, Jimin liếc nhìn rồi nhíu mày, anh không quan tâm mà cứ tiếp tục công việc của mình. Cô ta tiến đến chỗ anh, tay chống lên bàn nhìn anh chằm chằm. Jimin khó chịu lên tiếng:
-Song Hae Gi!? Cô tới đây làm gì?
Song Hae Gi là con gái của Giám Đốc Song, được ngoại hình xinh đẹp nhưng tính nết thì chẳng đẹp chút nào. Quen hết người này lại đến người kia. Nói chung cô ta không vừa đâu, do Giám Đốc Song xin nên mới thương xót cho vào làm mà thôi. Hae Gi nhếch mép nói giọng nhõng nhẽo:
-Jimin à!!~ Người ta tới không được hay sao hở!!!_ Cô ta choàng tay ôm cổ anh.
(Au: Ơ.... Ai mời đâu mà tới, còn anh nữa Jimin để cô ta choàng cổ -.- / JM: Hôm trc cô đi theo Daniel cơ mà! / Au: Nhớ câu đó nha bé iu :))) /
-Kinh tởm!!! Ả đàn bà như cô không có tư cách vào đây_ Jimin gạt mạnh tay cô ta ra
Hae Gi quê nên tiếp tục làm trò để câu dẫn anh.
(Au: Ahihi nhục :>> )
-Nghe nói vợ anh có thai nhỉ!?
-Cô hỏi làm gì?
-Anh có biết cái thai đó của ai không hả Jimin!?_ Cô ta nhếch mép cười khinh bỉ
(Au: Dạ thưa chị! Thai đó của em ý :>>, em mới mang thai 1 tháng rưỡi :>> )
-Cô có ý gì??
-Đứa bé trong bụng vợ anh không phải là của anh đâu Jimin à. Anh bị cô ta lừa mà không biết sao hở!!??
(Au: Đm ổng hành tui từ tối mù khơi đến sáng sớm nói đứa bé trg bụng hơm phải con anh :> Thú dị :> / JM: Ya!! Con bé này! / Au: Ahihi :>> )
-Cô... cô nói dối_ Jimin bật dậy, run rẩy, miệng lắp bắp
(Au: Anh ơi! Tối hôm qua anh làm gì em mà sao tay anh run vậy?? / JM: *tống vô phòng* Thật sự xin lỗi quý dị :> )
-Anh không tin thì thôi vậy!
Ả ta quay đi cười nhếch mép, nụ cười gian ác xuất hiện trên mặt ả. Ả đi rồi, Jimin ngã khuỵa gối xuống, nước mắt chảy xuống hai gò má mà nóng hổi. Anh đau lắm, bị vợ mình lừa dối, anh vừa khóc vừa cười.
__ Tối đến___
Jimin đi về với hai con mắt sưng múp, Seo Yeong chạy ra , nhưng vừa ra thì anh đi ngang qua cô lên lầu. Seo Yeong nhíu mày lại, tò mò lên hỏi anh:
-Jimin.....
-Jimin.. anh sao vậy!?_ Seo Yeong chạm tay vào vai anh
-Buông ra!!_ Jimin hất mạnh tay cô ra
(Au: Chị ơi chạy ngay đi trc khi Jimin nổi nóng lên :> )
-Jimin..anh!? Á!!!!
Jimin đứng dậy quay qua bóp chặt cổ cô, cô cố gắng ghị tay anh xuống nhưng vô dụng, anh quá mạnh dối với cô. Cô nhăn mặt nói:
-Ji...min...anh....sao....v...ậy...!? E...m k..hó...t..h..ở
Jimin vứt mạnh cô xuống sàn, Seo Yeong nhăn mặt ôm bụng mình, Jimin lao tới bóp mạnh miệng cô, lớn tiếng:
-CÁI THAI NÀY LÀ CỦA AI, CÔ NÓI MAU!!!
-Jimin.. anh ... nói gì...vậy?...Con...chúng ta mà!?
-Nói dối *Chát*_ Jimin tát mạnh vào mặt cô
(Au: *tự xoa má mình* Chời đất mẹ ơi! Chắc đau lắm đây! SY: Con kia im chưa??? / Au: Dạ em im)
Seo Yeong đau đớn ôm bụng rồi ôm mặt, nước mắt lăn trên hai gò má nóng hổi.
-Cô khóc cái gì? Cô để thằng chồng như tôi lo cho cô từ A đến Z . Rốt cuộc thì sao, cô lại có con với thằng đàn ông khác._ Jimin cười khinh bỉ
-Jimin... Anh im đi... Hôm.. nay bị sao thế hả!? Cái gì ngoại tình.. em không có..._ Cô lớn tiếng với anh
-Còn dám lớn tiếng với tôi. Được, muốn giấu chứ gì, đứa bé này tôi sẽ cho nó sảy luôn
-Jimin... đừng...JIMIN....
* Chát...Chát*
Anh tát cô vài cái tát mạnh, lực mạnh làm môi cô bị răng cứa vào môi làm môi cô chảy máu. Anh lôi cô rồi vứt mạnh cô vào vách tường, lực va chạm mạnh khiến cho bụng cô nhói lên dữ dội. Một lát sau, dòng máu chảy ra váy cô làm ướt đẫm một mảng. Jimin sau khi hành hạ cô xong rồi đi ra ngoài. Bỏ cô ở lại với sự đau đớn, xung quanh đều tối đen như mực, môi cô mấp máy nói những câu cuối cùng rồi ngất lịm đi.
" Jimin...anh...là...tên....xấu....xa"
--------------------------------------
* Ò e ò e*
Seo Yeong được đưa tới bệnh viện trong tình trạng máu chảy khá nhiều, môi cô nhợt nhạt. Ba mẹ cô và anh ngồi bên ngoài xót ruột lo lắng. Gia đình hai bên cố động viên lẫn nhau, cầu nguyện cô sớm qua khỏi
___Vài phút trước khi cô nhập viện___
Sau khi Jimin ra ngoài được ít phút. Mẹ anh có đến thăm hai người, mang ít trái cây. Vừa tới thì thấy cửa nhà mở toang, bà bước vào nhà gọi to:
- Jimin....Seo Yeong..... các con đâu rồi?
- * Yên lặng*
Bà lên từng phòng đều không có ai cả, chỉ còn một căn phòng duy nhất.... Đó là căn phòng... cô và anh. Vừa mở cửa thì mùi tanh xộc vào mũi bà, bà nhăn mặt đẩy mạnh cửa ra. Mẹ anh đứng hình, miệng há ra do sốc, môi mấp máy run run, bà la lớn:
- SEO YEONGGGGG!!!!!
______Hiện tại______
Seo Yeong được đưa vào phòng cấp cứu. Mấy tiếng sau đèn cấp cứu tắt vụt đi. Bác sĩ ra ngoài. Cả hai gia đình chạy tới hỏi:
- Bác Sĩ con bé có sao không??
- Xin lỗi gia đình, mạng cô gái đã giữ được nhưng con của cô ấy đã mất rồi._ Vị Bác Sĩ lắc đầu.
(Au: Cọng giá nó!!! Cháu của tui T~T)
Hai bà mẹ suy sụp, nửa mừng nửa buồn. Vui vì tính mạng cô không sao, buồn là cháu của hai người đã mất rồi. Chắc khi tỉnh dậy cô sẽ đau lòng lắm!!
___ Mấy ngày sau đó_____
Seo Yeong tỉnh lại với tinh thần không ổn định, còn Jimin thì điện thoại thuê bao không liên lạc được. Mọi người được cô kể lại mọi chuyện, cả hai bên gia đình đều trấn an cô. Seo Yeong chịu cực rồi.Seo Yeong nhìn ba mẹ cô và ba mẹ chồng nói:
- Ba mẹ ơi, con muốn đi Mỹ,  con sẽ định cư bên đó.

(Au: Mỹ Tho nè đi không con :> / SY: *Phan dép* / Au: Cái bà này..... Phan có tâm tí đi có 1 chiếc à sao tui mang -.- / SY: *cầm chổi* / Au: Ơ.... Coi như em chưa nói gì nha :>> )
- Seo Yeong à!!...Ba mẹ thay mặt thằng Jimin xin lỗi con_ Ba mẹ anh vuốt tóc cô nói giọng dịu dàng.
- Vâng không sao đâu ba mẹ ơi
- Được rồi. Chuyện của con định cư ở Mỹ, ba mẹ hai bên sẽ chấp nhận, nhớ sống tốt con nhé!!!!
- Vâng.
Ngày cô xuất viện cũng là ngày cô rời khỏi đất nước Seoul này mà qua Mỹ sống.Và tất nhiên Jimin không hề biết điều đó.Suốt mấy ngày qua, anh đều ở công ty, tâm trạng bất ổn còn gặp thêm ả Hae Gi ác mồm ác miệng đó nữa, nổi hận trong anh ngày một lớn hơn. VÀo một ngày đẹp trời, anh vô tình đi qua một nơi và sắp là cua quẹo thì nghe được một cuộc điện thoại, không ai khác là ả ta.... Song Hae Gi:
- Anh yêu à!!! Anh cứ yên tâm. Bây giờ thằng khốn Jimin đó, tin em dữ lắm cơ. Em chỉ mới nói là cô vợ của hắn đứa bé trong bụng là con người khác thôi là đã tin rồi. HAHA rõ ngu mà HAHA.
- Được em biết rồi baiii anh yêu !!!
Hae Gi tắt máy, định đi thì giật mình, mắt trợn to nhìn người phía trước mặt:
- J..i...m..i..n!?
(Au: Nói thiệt khúc này tui cười muốn banh miệng! Chị ấy bao nhục 😂😂 ! Tui cười mà gần bằng Jae Hwan luôn á :>> )
- Song Hae Gi cô ăn gan hùm rồi à!?_ Anh nhìn ả cười nhếch mép, nụ cười đầy khinh bỉ.
- Jimin.... Không phải như anh nghĩ đâu. _ Ả quỳ xuống nắm tay anh, giả vờ rơi lệ.
- Cô tránh ra. _ Jimin hất mạnh tay Hae Gi ra, làm ả té xuống sàn.
Ả khóc lóc van xin, nắm chặt tay anh nhất quyết chối cãi. Jimin tức giận giật tóc ả rồi bóp mặt:
(Au: Hãy khóc đi khóc đi ngại ngùng :>)
- Tôi nghe tất cả rồi cô còn chối được!? Là cô.... Song Hae GI... do cô mà tôi đã hại chính đứa con của mình, cũng do cô tôi hiểu lầm Seo Yeong. Cô là thủ phạm hại gia đình tôi tan nát. Rồi đấy, cô hài lòng rồi chứ!? HẢ!!
Jimin đẩy mạnh ả bật ra phía sau, tặng ả vài cái tát, khóe môi bị tét nên chảy máu. Và ả bị đập mạnh đầu vào vách tường do lực mạnh nên ả ngất tại chỗ. Anh rời khỏi chỗ đó sau khi xử lí ả xong, chạy nhanh về nhà của anh và cô nhưng vừa tới cửa nhà đã khóa. Còn 1 nơi duy nhất.... đó là.... nơi ba mẹ anh. Anh chạy thụt mạng về nhà. Vừa vào anh la lớn:
- BA MẸ!!!
NGhe tiếng la ba mẹ anh đi xuống, ngạc nhiên hơn nữa là còn có ba mẹ của Seo Yeong. Thấy anh, ba anh đi tới nắm cổ áo anh, quát:
- Mày còn vác cái mặt về đây hả!? Sao không đi luôn đi.
- Mình....à!!! Bình tĩnh lại đi mình... Ngồi xuống rồi nói chuyện._ Mẹ anh can ba anh lại.
Jimin được thả ra, cả hai bên gia đình đều ngồi xuống ghế Sofa, anh cũng ngồi theo. Mặt cúi xuống không dám ngước lên. Mẹ Seo Yeong nhìn anh nhẹ nhàng nói:
- Jimin! Rốt cuộc giữa con và Seo Yeong đã xảy ra chuyện gì? Trước còn vui vẻ sao giờ lại thành ra thế này!?
- Mẹ à!!!.... Là do con.... con đã tin lời Hae Gi... ả nói cái thai trong bụng của Seo Yeong không phải của con... nên... con.... Con xin lỗi... con không cố ý...._ Jimin vừa nói vừa dụi mắt
(Au: Chùi ui ai đang khóc kìa trời :> / JM: Tun à! Nếu em không muốn anh cho liệt giường thì im đi -.- / Au: 👌👌 /
- Thôi được rồi, ta biết con không cố ý làm vậy. Nhưng sau này có chuyện gì phải tìm hiểu kỹ trước rồi mới xác nhận, không được tin bừa bãi nữa nghe chưa!?
- Nae!!  Vậy... con muốn biết Seo Yeong ở đâu có được không?
Khi nghe anh nói thế, hai bên gia đình nhìn nhau rồi thở dài, ba anh nói:
- Lúc này ta không thể nói được. Hiện tại con bé không muốn gặp con, có nói cũng vô ích.
- Thôi mọi người yên tâm, chuyện do con mà ra nên con sẽ tự giải quyết mọi người đừng lo. Con sẽ nhanh chóng giải thích rõ cho êm xuôi mọi chuyện.
___ 3 năm sau___
Thời gian thấm thoát trôi qua , anh luôn tìm kiếm cô, mất ngủ, ăn không ngon, ngày đêm luôn mong chờ tin tức của cô. Jimin sau này được thay ba quản lí công ti, anh khác hẳn với 3 năm trước, đẹp trai, lịch lãm hơn. Còn Song Hae Gi, từ lúc nghe được cuộc điện thoại đầy âm mưu của ả, anh đã đuổi ả ra khỏi công ti, ba ả luôn miệng nói giúp và cho ả làm lại nhưng anh nhất quyết từ chối.
" Kim Seo Yeong... hiện tại em đang sống tốt chứ!?
Kim Seo Yeong... bây giờ em đang ở đâu!?
Kim Seo Yeong... anh nhớ em
    "KIM SEO YEONG ANH XIN LỖI"
- Thưa Giám Đốc, đã tìm được cô KIm Seo Yeong. Hiện tại cô đang ở Mỹ._ Vệ sĩ anh báo cáo.
- Thật sao!? Đưa tôi địa chỉ._ Jimin vui mừng.
- Vâng! 940/2/4B Đường XX
- Được! Cậu làm tốt lắm. Đây là tiền thưởng.
Vệ sĩ cảm ơn anh rồi ra ngoài, anh mừng thầm. Lập tức về dọn hành lí ra Mỹ gặp cô, công ti anh giao lại cho ba mẹ quản lí giúp. Anh bắt taxi ra sân bay rồi đặt vé. Anh Hiện tại Hàn đang buổi sáng, bên cô hẳn đang là buổi tối, vậy khi tới đó là buổi sáng rồi. Ngồi trên traxi, anh hồi hộp rồi lại lo lắng, Jimin cười nhẹ:
" Seo Yeong cuối cùng cũng tìm được em rồi"......
Đến nơi, Jimin nhanh chóng đặt vé rồi lên máy bay , từ Hàn Quốc đến Mỹ cũng sẽ đến 5 tiếng đồng hồ. Anh nằm ngủ cho đến lúc hạ cánh thì tỉnh giấc. Xuống sân bay, anh đặt một khách sạn để đồ đạc ở đó, vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi mới xuất phát. Jimin bắt taxi gần đó, anh đưa địc chỉ cho chú tài xế rồi đi đến nhà cô.
" Kim Seo Yeong anh đi gặp em đây"
_____ Tại đường XX_____
Anh cầm địa chỉ trên tay dò rồi bất giác mỉm cười nhìn ngôi nhà trước mặt:" Đây rồi,  940/2/4B Đường XX". Anh bấm chuông rồi chờ cô ra mở cửa.
* Cạch*.
Cửa được mở, một cô gái độ tuổi thành niên, xinh đẹp , tóc dài được cột lên gọn gàng, đôi mắt to, da trắng... Đúng là Kim Seo Yeong rồi. Vừa thấy anh, cô bối rối mau chóng đóng cửa lại nhưng Jimin kịp thời chặn lại, anh đẩy cửa vào rồi chạy tới ôm chặt cô. Seo Yeong vùng vẫy cố gắng thoát khỏi tay anh:
- BUÔNG RA!!!_ Cô hét lên
- Không buông_ Jimin vẫn ôm chặt cô không buông
Vùng vẫy và la một lúc, Seo Yeong mệt mỏi, chịu thua với sức dai như đỉa của anh. Cô thả lòng người ra, Jimin thì vẫn ôm cứng ngắt:
- Seo Yeong... anh sai rồi. Tha thứ cho anh đi.
- Tới khi nào anh mới tha cho tôi đây Jimin. Ba năm trước anh đã đối xử với tôi như thế nào? Anh còn nhớ chứ!? HẢ PARK JIMIN!?_ Cô hét lên rồi khóc.
- Seo Yeong à! Là lúc đó anh không tốt. Do anh ngu ngốc nên mới tin ả đàn bà Hae Gi, Seo Yeong... anh xin lỗi. Tha thứ cho anh đi mà! Anh biết sai rồi, Jimin sai rồi.
Anh... đang khóc... lần đầu anh khóc vì một cô gái. Seo Yeong nhìn anh, người con trai đang dựa vào vai cô, ôm cô mà khóc. Cô đổi tư thế, xoay người đối diện với anh, rồi ôm anh. Jimin ngạc nhiên nhìn cô, đôi mắt thấm lệ rơi xuống hai gò má, Jimin dụi mắt rồi nhìn cô chằm chằm. Seo Yeong thấy thế nên bật cười, nước mắt cùng lúc đó cũng thi nhau tràn ra ngoài, Jimin nhanh nhẹn lau nước mắt cho cô, rồi ôm cô  tiếp, mỉm cười tít mắt:
- Em tha thứ cho anh rồi sao !?
- Đúng vậy... người như anh dễ thương vậy... không kìm được phải tha thứ thôi...Jimin này.... ba năm hẳn là m ột thời gian dài, EM NHỚ ANH! nhớ nhiều lắm PARK JIMIN!!!
- Seo Yeong này!... anh hứa sẽ không làm em buồn nữa đâu. Jimin sẽ không để Seo Yeong tổn thương nữa. Anh hứa!
- Park Jimin.... em yêu anh .
- Kim Seo Yeong...anh cũng yêu em.
- Chúng ta bắt đầu lại từ đầu nhé! Bắt đầu một cuộc sống như ban đầu em nhé!!_ Jimin nhìn cô cười tươi
- Nae._ Seo Yeong mỉm cười gật đầu.
-Em nè!
-Hửm?
-Ưm.... Cái thai lần trước anh lỡ làm mất! Bây giờ anh bù em cái mới nhé!_ Anh vừa xoa đầu cô vừa nói
-N..... Nae! _ Cô khẽ gật đầu
Anh nghe được câu nói của cô liền bế thốc cô lên và đi thẳng về phía phòng ngủ.
-*hôn nhẹ lên môi* Anh yêu em
Nói nốt câu anh hôn mạnh bạo vào đôi môi anh đào của cô. Lưỡi anh mút lấy đầu lưỡi đinh hương của cô tạo ra những âm thanh "chùn chụt" khắp phòng.
-Hahhhh~~~~
Cô bắt đầu rên khi anh đưa môi xuống vùng cổ và mút lấy nó. Anh mút mạnh để lại những bông hoa đỏ chót. Anh đánh dấu chủ quyền rồi đó. Nhìn những dấu hôn anh để lại như liều thuốc kích dục khiến anh phải nghĩ thầm
"Ôi phải ăn sạch ngay thôi :>>"
(Au: câu này hay *vỗ tay* :> )
Anh nhanh tay thoát ý cả 2 người. Tay anh xoa bóp lấy bộ ngực căn tròn của cô.
-Ahhhhh~~~~Jimin~~~~_ hét lớn
Cô hét lớn khi anh cắn lấy đầu vú đang cứng của cô. Răng anh cạ vào đầu vú cô đôi khi còn mút mạnh lấy. Ngực cô như muốn nổ tung ra vì anh.
-*nhìn* Biểu cảm xuất sắc _ Anh ma mị nói
- Hahhhh~~~~~Khô...... Không có sữa ~~~~~Đừng mút nữa ~~~~~Hahhh~~~~_ cô rên rĩ
- *cầm cậu nhỏ cạ vào hang động bên dưới* Anh vào nhé?
-Nae!
Anh trượt từ từ vào trong. Của cô thật sự rất chặt nó ôm sát lấy "Cậu bé" của anh.
-Aggg~~~Em thả lỏng đi bae! _ Anh vừa nói vừa vuốt tóc cô.
Cô nhận được lời động viên từ anh nên thả lỏng từ từ. Hang động đã được mở rộng anh du chuyển hông chầm chầm rồi đến nhanh dần
-Ahhhh~~~~Sướng~~~~~Jimin~~~~~_ Cô rên rĩ lớn
- Đúng rồi bé ngoan rên lớn lên cho anh nghe! _ Anh nói nhỏ vào tai cô
Bây giờ trong căn phòng là toàn màu tình dục. Những câu nói khiêu khích của anh. Tiếng rên rĩ, tiếng da thịt và chất nhầy nơi giao hợp của 2 tạo thành những thứ âm thanh gần như phim Nhật Bản :>>
(Au: Tại tui ko biết diễn tả nó ntn :v)
-*ôm cổ, chân quặp hông anh* Hahhhhh~~~~ Em ra~~~~Em ra~~~_ Cô rên lớn
Anh thúc nốt những cú thúc trời giáng rồi cũng bắn ra đầy bên trong cô. Cô cũng không chịu nỗi mà bắn ra 1 mảng lớn. Anh nằm gục xuống ôm cô vào lòng.
-*hôn trán* Ngủ ngon vợ yêu
-*gật**gật*
Và thế là 2 người bắt đầu lại 1 mái ấm đã bị sụp đổ ><
-----------------------------------------------------------
Bitun fl Yoonmi 💓
Hú hà nhớ Tun hong???
Tun comeback ><
Chắc có mấy cô hóng truyện lắm nè đúng hơm??
Ê mà đừng quên vote chap cho Tun nha! Hong vote tui / Drop / truyện đấy -.-