JK+HJ

Tùy Chỉnh

Chap này cho bạn jinniecrazy
Đọc vui nhé cô gái!
-----------------------------------------------------------
Nếu ai là người nhà hoặc là bạn cùng lớp của Ha Jin thì đều biết cô mắc 1 cái tật là khi uống nước hoặc uống sữa thì đều cắn ống hút cho đến khi cái ống hút nó tơi tả cô mới chịu thôi cắn.
Cho đến bây giờ khi đã đi làm rồi mà cái tật cắn ống hút của cô vẫn chưa sửa được. Hầu hết mọi người thấy hành động này của cô rất là tởm vì ống hút có chứa nhựa rất động hại. Vậy mà chẳng hiểu sao trong công ty lại có người thích nhìn cô ngồi cắn ống hút mới ghê chứ!
(Au: viết đến đây chắc mấy má cũng biết ai có sở thích này ha! )
Người mà thích ngồi nhìn cô cắn ống hút nhất đó chính là Jung Kook kiêm giám đốc công ty cô.
---------------Giới thiệu sơ về JK--------------
Jung Kook là con trai duy nhất của nhà họ Jeon nên anh rất được ba mẹ yêu quý và cưng chiều hết mực. Nếu mà được cưng chiều như vậy thì hầu hết các con người này sẽ rất là chảnh. Nhưng anh thì không lúc còn bé anh thân thiệt hòa đồ lắm cơ kìa. Hồi bé anh và cô bé rất xinh là bạn thân chơi chung với nhau đã vậy mà còn là hàng xóm. Không biết tại sao nhà cô bé ấy có biến cố gì mà buộc cô bé gái nhỏ ấy phải chuyển đi nơi khác sinh sống. Từ khi mà cô bé gái này chuyển đi tính tình anh thay đổi hẳn, anh trầm lại không nói chuyện với ai cả mà còn đặt biệt cách li bọn con gái trong xóm.........
-----------------------------------------------------------
Cô chỉ thuộc hàng nhân viên trong công ty nên ít khi nào được gặp mặt anh lắm trừ khi nào mà có hồ sơ phải đem cho anh duyệt hoặc là đi họp mới có thể nhìn thấy được anh vài lần.
Hôm nay cô phải ở lại công ty, để hoàn thành hồ sơ mà Jung Kook giao. Làm hết cái đống này là đã 9h30 rồi, mà còn lại phải vát xác lên tầng cao nhất để nộp cho anh xem.
Lên đến tầng cao nhất cô bắt đầu mò theo vết tường tìm phòng làm việc của anh. Phòng làm việc của anh ở cuối dãy đèn đóm lại tối thui khiến cô có chút rùng mình. Đi đến được căn phòng của anh như làm ánh sáng nơi thiên đường với cô vậy, gõ cửa vài cái nghe tiếng anh thì cô mới dám đi vào.
JK: Vào đi!
Cô mở nhẹ cửa ra, tiến đến bàn làm việc của anh đặt đống hồ sơ cao tổ mẹ đó xuống.
HJ: Giám đốc à hồ sơ tôi đã làm xong rồi, anh xem xét lại coi có sai chỗ nào không để tôi còn đi về nữa!
JK: Ừm, để đó tí tôi xem, à mà bên kia có hộp sữa chuối kìa cô uống đi cho đỡ đói. - anh nói và chỉ tay về phía tủ lạnh
( Au: Đi làm mà cũng mua cả tủ lạnh trong phòng để đựng sữa chuối à / JK: Kệ anh nha con kia, em muốn anh méc Jimin huyng về chuyện em phao bài môn Sinh không? / Au: Ơ, em lạy anh, anh đừng có méc ổng, ổng đánh em chết / JK: Vậy không muốn bị đánh thì viết tiếp đi / Au: Dạ dạ)
Nghe đến từ sữa chuối mặt cô tươi rơi rới ra, chạy ngay lại chỗ tủ lạnh lấy 1 hộp to đùng ra mà uống. Anh nhìn thấy vậy thì cười thầm.
"Anh nghĩ bụng: Người gì đâu mà ăn như heo :3 "
Cô uống đến hộp thứ 5 rồi mà anh vẫn chưa làm xong, nên cô lên tiếng.
HJ: Chừng nào anh mới cho tôi về nhà đây?
JK: Khi nào em làm dâu nhà anh đi anh cho em về :>
HJ: *sặc sữa* Khụ... Khụ... Anh nói quái gì thế hả Jung Kook? 
JK: Thậy sự em không nhớ gì sao Ha Jin? - anh nhìn cô cười nhếch mép
" Cô nghĩ thầm: WTF sao hắn biết tên mình * vẻ mặt be like * "
HJ: Nhớ gì cơ chứ?
JK: Hồi đấy anh và em là hàng xóm của anh đấy, mà anh không biết lí do nào mà em lại chuyển nhà đi nơi khác, anh nhớ em lắm đó Ha Jin à!
HJ: *não bộ đang xử lí* À em nhớ rồi anh là cậu bé mà hay nghịch cắt bị ba má quýnh phở hôm? - cô nói với giọng trêu anh
JK: Ừm, cậu bé đó đây nè!
Anh nói hết câu thì cô chạy lại ôm anh thật chặt và bảo
HJ: Jung Kook à Ha Jin nhớ anh nhiều lắm - cô nũng nịu
Anh cũng choàng tay ôm lấy cô, anh thì thầm
JK: Em làm anh nhớ em mấy năm rồi bắt đến em đó - anh nhìn cô nở nụ cười nham hiểm
Cô vội đẩy anh ra, bảo
HJ: Êi êi, cơ hội vừa vừa phải phải thôi nghen cha nội :v. Đang ở công ty đấy :v
JK: Bây giờ mọi người trong công ty đi về hết rồi chỉ có anh và em ở đây thôi!
Anh nói 1 tiếng lại tiến lên 1 bước về phía cô, theo phản xạ nên cô lùi ra sau. Cho đến khi lưng cô chạm vào tường.
" Cô nghĩ thầm: Thẩm định cuộc đời :))) "
( HJ: Bitun à ra đây t bảo!!! / Tun: Cái giề con kia -.- / HJ: Mai nếu t có ra đi mày hãy ghi chữ này trên mộ phần t để t đc thanh thản " Ha Jin đã anh dũng hi sinh vì chữ hiếu! " / Tun: Tém tém lại má ơi! Người đụng người có bao giờ chết đâu bức quá về làm dâu nhà Jung Kook thôi :v)
Môi anh chạm vào đôi môi anh đào của cô. Lưỡi anh lục soát cả khoang miệng nhỏ bé của cô. Cho đến khi cô đập vào lưng anh vài vái anh mới chịu buông môi cô ra. Anh hôn rất mạnh bạo khiến cho mặt cô đỏ lựng đang đi tìm lại luồn không khí đã mất.

Tay anh xé toạt chiếc áo mỏng manh cô đang mặc trên người ( cái bra của cô cũng chịu chung số phận với chiếc áo mỏng manh). Anh há miệng ngậm lấy 1 bên nhũ hoa của cô còn bên kia lấy tay se se lại cho chúng đến cuơng chứng lên, điều đó khiến cô rên nho nhỏ trong miệng đồng thời vò rối mái tóc của anh.
HJ: Ahhh~~~J~~~~Jung Kook à ~~~~Ahhh
Nghe được tiếng rên của cô, anh bế thốc cô lên để cô lên bàn làm việc của anh, chân cô đang quặp ngang hông anh. Cái tư thế này làm cô ngại chết đi được.
Trong vòng 1 nốt nhạc anh đã thoát y cô và chính mình. Người anh em của anh đã sớm cương chứng lên. Anh như muốn trêu cô vậy cứ để trước cửa hang của cô mà lại không cho vào điều này khiến cô khó chịu buộc miệng phải xin anh.
HJ: Hahhh ~~~ Jung Kook à cho vào đi em kh~~~khó chịu mà ~~~~
JK: Nếu muốn anh cho vào thì, từ bây giờ trở đi em không được cắn ống hút nữa nhé!
HJ: Mố! Không được đâu em không cắn em uống sữa không được
JK: Vậy anh sẽ không cho vào đâu!
Đến bước đường cùng rồi cô cũng phải van xin anh cho vào.
HJ: J.... Jung Kook à.... E.... Em muốn anh vào trong em. Em hứa từ giờ sẽ không cắn ống hút nữa! - cô nói lớn
JK: Ngoan! Bảo bối của anh!
Nói nốt câu anh đâm thẳng vào bên trong cô, cô vì đau mà khóc nấc lên.
HJ: Hức.... Hức.... Đ.... Đau quá Jung Kook à.
JK: Aisss... Em khích quá..... Quả thật đây là lần đầu của em phải không Ha Jin? Anh sẽ nhẹ nhàng! - anh an ủi cô
Một dòng máu đỏ tươi chảy ra dọc theo côn thịt của anh. Anh cười mỉm và để yên cụ vật của mình bên trong cô không động đậy vì sợ cô đau.
HJ: Ah~~ anh động được rồi!
Chỉ cần nghe thấy câu nói này của cô anh ra vào bên trong cô như vũ bão. Khiến cô rên rĩ lớn.
HJ: Hahhhh~~~~ Jung Kook ~~~~ S~~~Sướng ~~~~ Hahhh
JK: Rên tên anh nào bảo bối - anh nói nhỏ vào tai cô
HJ: Ahhh~~~ Ch~~~~Chậm lại~~~~rách mất ~~~~~Hahhhh~~~~
JK: Nó vừa mới bị anh làm rách đấy :3
Khoái cảm của anh và cô đạt đến đỉnh điểm. Anh và cô ôm nhau chạy nước rút, sau vài (chục)  cú thục anh và cô rên lớn lấy tên nhau. Tinh dịch của cô và anh chen chút nhau trong lỗ nhỏ đến nỗi tràn đầy ra cả mép đùi cô.
Bế cô sang phòng ngủ của anh.
(Au: Tại ông này hay ở lại qua đêm ở công ty nên có cả phòng ngủ của ổng ở đây nữa. Tui cảm thấy công ty như là ngôi nhà của ổng :> )
Để cô nằm xuống ôm chặt cô vào lòng anh thì thầm.
JK: Ngủ ngon nha bảo bối của anh!
-------------- 1 năm sau ------------
Anh là cô đã cưới nhau và có 1 bé trai kháu khỉnh.
JK: Ya ya ya, Ha Jin em dạy con cái tật cắn ống hút rồi nè - anh nói lớn
HJ: Em đâu dạy đâu thằng bé nó tự cắn đó!
JK: Ừm, tối anh "cắn" em như cắn ống hút nhé!
HJ: Bơ à! Con không được cắn ống hút nữa.
(Au: Bơ là tên của thằng bé á nha)
Anh cười vì sự đáng yêu của cô. Và thế là 1 ngày hạnh phúc trong gia đình nhỏ của cô và anh lại bắt đầu.
-----------------------------------------------------------
Bitun 💓
Chap này có 1 mình tui viết à nên nó sẽ theo thứ tự vì tui và thg bạn chia ra 2 phần mỗi người 1 phần :3.
Tui phải cú đêm để viết cho các cô đó, tui thức đến 3h sáng để soạn bản thảo và hết tuần này má tui sẽ tịch thu đt của tui để tui ôn thi nên tui sẽ cố gắng hoàn tất nốt những chap của các cô trg tuần này :<
Mong các cô thông cảm cho tui :<


Các tật cắn ống hút là tật từ nhỏ của tui á, đến bây giờ mà cũng méo thể sửa đc :v mỗi lần uống sữa là y như rằng cái uống hút te bè luôn :>
Vote co em đi các chị ^O^