Chap 2: Bồ công anh cậu tặng tớ

Tùy Chỉnh



Lời lẽ của Nguyên xa cách đến mức khiến tôi tưởng như người tặng cho tôi đoá bồ công anh năm xưa và người ngồi trước mặt không phải là một. Tôi rất thích hoa bồ công anh, bởi vậy, tôi đã hét toáng lên khi thực sự được chạm vào loài hoa đó chứ không phải chỉ ngắm nhìn trên vô tuyến.
Tôi hồi hộp đưa lên miệng thổi phù phù. Những nhánh hoa nhỏ chập chờn bay bay theo gió, thực sự là bồ công anh rồi. Tôi cười híp mắt, cậu ấy búng trán tôi chê ngốc.
Đó là một bông bồ công anh nở muộn.
Và đó, là lần đầu tiên tôi thấy tuyết rơi. Nguyên bảo, tuyết ở Paris thưa thớt lắm, tuyết ở Bắc Âu mới đẹp. Sau này có những mùa đông tuyết ở Paris cũng rất dày, tuyết phủ trắng đại lộ Champs-Élysées, nhưng tôi lại không thấy tuyệt diệu như tuyết rơi trong đêm giao thừa ở cùng cậu ấy.
Chẳng rõ do trẻ con dễ quen hay do hợp cạ, chúng tôi nói với nhau đủ thứ chuyện trên đời. Từ em cún nhà bạn gặm nát cây thông đêm Noel, em thỏ của tôi bị rơi trên đường tới sân bay tới những tia sáng lấp lánh trên trời.
-"Kiều, cậu nhìn kìa, chùm pháo kia bắn xa quá xa luôn. "
-"Đâu? Đâu? Ừ...xa thật...mà sao cái bạn trai mắt xanh cứ đi theo tớ vậy? Có vẻ như bạn ấy muốn gọi tớ hay sao ý!"
-"Đâu? Thằng đó á? Nó là con lai, nó ngốc lắm, chẳng biết nói tiếng Việt. Chắc nó tè dầm nên khó chịu đấy chứ không phải gọi gì cậu đâu."
-"Nhưng ban nãy cậu ấy còn đập vai tớ..."
-"À, có khi nó tưởng cậu là mẹ nó cũng nên, kiểu này lại mè nheo đòi thay bỉm đây mà. Cậu có biết thay không?"
Tôi bất lực lắc đầu rồi thì thụt với bạn mình, lớn tướng như vậy mà còn đóng bỉm, thật ngộ quá đi thôi. Nguyên gật gù đồng tình, đoạn nghiêm túc dặn dò.
-"Nắm tay tớ chặt hơn đi, nhớ không được buông ra đâu nhé! Ở đây đông người dễ lạc lắm. Lơ là cái nó bắt cậu bán đi mất thì khổ, cậu xinh thế cơ mà!"
Bạn tôi chẹp miệng y hệt ông cụ non, kiểu như tôi xinh là một việc gì đó rất nguy hiểm vậy. Nhưng dù sao thì cũng được công nhận là xinh, con gái ở bất kể độ tuổi nào, nhỏ xíu hay già nua, vẫn sẽ lâng lâng khi có người khen mình phải không? Má tôi khi ấy, còn đỏ hơn cả cà chua chín.
-"Tớ bảo này, đêm mai bắn pháo hoa ở tháp Eiffel, còn thích gấp vạn lần ở đây, tớ sẽ đưa cậu tới đó xem nhé!"
Bạn hồ hởi đề nghị, chúng tôi còn chưa kịp hứa hẹn đã thấy ba hối hả gọi. Ba chạy tới nhấc bổng tôi lên đưa về, còn Nguyên thì trở lại chỗ ba cậu ấy giúp chú dọn dẹp đồ đạc. Tôi tiếc nuối đưa tay vẫy chào Nguyên, trong bụng thầm ước rất ngu xuẩn, tôi mong ngày mai các bác đòi nợ lại tới rượt cha con tôi, rồi lại chạy tới đây, và Nguyên sẽ dắt tôi tới tháp Eiffel xem pháo hoa.
Thực ra, chỉ cần xin ba cho qua chỗ Nguyên chơi là được. Tiếc rằng, tôi của năm bảy tuổi còn ngây ngô dại khờ. Và tiếc rằng, sau đó không có cái ngày mai ấy.
Cha con tôi về nước ngay khi trời hửng sáng, đã có người trả nợ thay ba.
Người phụ nữ đó, vài tuần sau là mẹ kế của tôi. Bà mở cho ba tôi hẳn một trường tư thục, để ba làm hiệu trưởng. Ba đem tôi đến ở với mẹ và chị. Mẹ kế không thích tôi, mẹ nói tôi giống "con mẹ" tôi, con hồ ly tinh chuyên đi phá hoại hạnh phúc của người khác, chết là đáng, trời có mắt.
Đại loại ngày xưa thời hai người yêu nhau, ba sang Pháp học một kỳ theo kiểu trao đổi sinh viên, rồi mẹ ruột của tôi chen ngang mối quan hệ đó bằng cách chửa tôi, ba xin thêm học bổng của một quỹ khác rồi ở lại nhập quốc tịch luôn cùng mẹ, mãi mấy năm sau mới hồi hương cho mẹ thoả khát vọng khởi nghiệp, còn ba thì vẫn tiếp tục theo đuổi tình yêu với những con chữ.
Ba chưa từng nhắc chuyện cũ với tôi, nhưng trong tập thơ cuối cùng ba để lại, có một bài tựa "Duyên nợ ba người", nếu đọc kỹ sẽ thấy nó na ná những lời mẹ kế tôi hay trì chiết, chỉ khác một chi tiết nhỏ, bà chính là người phản bội trước.
Tôi lựa chọn tin ba mẹ tôi. Không đơn giản bởi họ với tôi quan hệ máu mủ mà còn vì chị tôi hơn tôi tận chín tháng tuổi. Một người đàn ông với tâm hồn thi sĩ và đầy nhạy cảm như ba tôi, không thể nào bỏ rơi mẹ kế sang phương trời mới khi bà đang mang thai con gái ruột của ông.
Trái ngược với tôi sinh vào mùa đông buốt giá, chị sinh mùa xuân, mùa của trăm hoa đua nở. Mẹ đổi họ cho chị thành Huỳnh Mai Mẫn Tiên, chị ghét cái họ đó, ghét luôn cả tôi. Còn tôi, ngay từ lần gặp đầu tiên tôi đã rất thích chị. Chị xinh như một nàng công chúa nhỏ, chị có nhiều váy đẹp xúng xính, tủ đồ của chị đầy ắp những chú gấu bông đáng yêu. Tôi rất muốn được chơi đồ hàng cùng chị, tôi rất muốn chị thích tôi, quý mến tôi. Vì lẽ đó, tôi đã vô cùng nỗ lực.
Mẹ tôi từng dạy, muốn có được yêu thương, phải dùng yêu thương để đổi lấy!
Ngày ngày tôi bám theo chị, thấy chị chuẩn bị ra khỏi nhà tôi sẽ lao lên trước lấy dép và xếp cẩn thận trước mặt chị, khi chị sắp ăn tôi sẽ lau bát đũa giùm chị, lúc đi học nếu trời râm mát tôi thường chỉ lẽo đẽo đằng sau chị, nhưng nếu có nắng hay mưa phùn, tôi sẽ cầm ô chạy tới che cho chị.
Tôi cứ tự cho mình cái quyền làm mấy việc lặt vặt đó, cho tới một ngày chị bị ốm, mẹ đổ lỗi cho tôi, tại tôi tối ngày dai dẳng như cái đuôi khiến chị mệt mỏi, cấm không cho tôi vào làm phiền chị nữa. Tôi buồn thiu, chỉ biết ôm búp bê đứng rập rình bên ngoài.
Thế rồi bất chợt chị gọi tôi, kêu rót cho chị cốc sữa. Tôi đoán chắc chị nhọc quá nên vô tình nói chuyện với tôi thôi, nhưng không, từ đó chị bắt đầu để ý tới tôi, chị cũng lấy dép cho tôi, lau bát giùm tôi, riêng ô chị giành cầm, vì chị bảo, chị là chị.
Năm sinh nhật tôi tám tuổi, chị còn bí mật xin mẹ cả tháng trời để bà đặt máy trợ thính từ nước ngoài về. Đó là một chiếc máy nhỏ màu hồng, khi đeo nó lên tai, tôi dần nghe thấy tiếng kim đồng hồ tích tắc, tiếng chuông cửa ngân vang, tiếng xe cộ tuýt còi bíp bíp ngoài đường nữa. Thì ra buổi sáng là như thế, là sẽ có người rao ai bánh chưng bánh giò nóng không, là trên loa phát thành sẽ có bài hát vang vang, các cụ già mốt hai mốt tập thể dục dưới tán phượng già.
Tôi gào lên vì sung sướng.
Tôi còn nghe được giọng của chính mình!

Ôi, cái tiếng hét của tôi! Sao mà chói đến thế? Chả ngọt ngào như chị gái tôi gì cả! Chị dắt tôi chạy khắp các ngõ ngách, cùng nhau chầm chậm nghe nhịp đập của phố phường. Tôi cứ ngỡ cuộc đời tôi sẽ bước sang trang mới, ngặt nỗi, sự vui sướng của tôi chỉ được vài giờ đầu tiên.
Tôi bắt đầu thấy ngứa, và sau đó là tê nhức. Nhưng vì sức hấp dẫn của âm thanh quá lớn, tôi không tài nào buông nó ra, đêm đến tôi còn cố thức vì muốn nghe nhạc cho thật đã. Qua một tuần tai tôi sưng tấy và mưng mủ đến mức phải nhập viện, ba tôi đang đi công tác xa cũng gấp gáp bay về.
Lúc ấy tôi mới biết, hồi nhỏ mình đã từng sử dụng máy trợ thính nhưng không thích nghi được, bị dị ứng nhiễm trùng nặng nên mẹ đã vứt đi. Lần này, bởi ánh mắt nài nỉ của tôi, ba đã mềm lòng đồng ý, nhưng dặn tôi chỉ nên đeo những khi thực sự cần thiết. Cả mười ngày nằm viện đau đớn kinh hoàng, bài học nhớ đời như vậy, tôi có gan cũng chẳng dám cãi lời.
Mười ngày sẽ rất buồn tẻ nếu như tôi không tình cờ nhìn thấy cậu ấy trên truyền hình. Đó là chương trình Tìm Kiếm Tài Năng Trẻ, Nguyên thi nhảy, giành được phiếu đỏ tuyển thẳng vào top 20 chung cuộc ngay từ lần ra trận đầu tiên. Tôi đã nhịn đeo máy trợ thính cả tháng sau đó, chỉ mong nhanh khỏi bệnh còn xem cậu ấy trình diễn đêm bán kết. Buồn đời cái là, cậu ấy bị đối thủ đẩy ngã trẹo chân trước đêm thi. Tôi tiếc hùi hụi, còn ai kia khi được phỏng vấn vẫn cười toe toét.
-"Không sao chị ạ, nhỏ tuổi mà tài năng như em bị ghen ghét cũng là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa thôi."
Chả biết ông tướng học lỏm được câu nói của ai mà phát ngôn hùng hồn ghê người, còn cúi chào nhắn nhủ khán giả năm sau nhớ bình chọn cho em khiến khán phòng cười vang. Quả thật năm sau Nguyên vẫn tham dự, đặc biệt hơn nữa, chị gái tôi trở thành đối thủ của cậu ấy, tôi nửa vui nửa buồn.
Buồn vì ai cũng hừng hực ý chí giành quán quân, tôi chả biết phải cầu nguyện cho ai cả. Vui vì tôi được đi ké chị mình vào Nam thi chung kết. Tôi bắt chước chị chuẩn bị một cuốn sổ nhỏ đợi thời khắc gặp thần tượng xin chữ ký, chỉ khác là, tôi không cần chữ ký của chú giám khảo, tôi muốn có chữ ký của Nguyên.
Buổi chiều thứ bảy, tôi dự định sẽ chạy tới ú oà khi cậu ấy tổng duyệt xong. Ngặt nỗi, có quá nhiều người vây quanh Nguyên, mấy bạn cùng tuổi thì cho kẹo bánh gửi thư tay, các cô các bác xúm lại véo má. Tôi chỉ còn cách nhét cuốn sổ của mình trên chiếc bàn chật kín quà tặng rồi lững thững tránh qua chỗ khác.
Hi vọng cậu ấy sẽ ký tặng. Tôi thầm cầu nguyện.
Tầm nửa tiếng sau, tôi thấy có ai đó giật váy mình. Đám đông trước mặt nháo nhác tìm thần tượng, thần tượng của họ thì đã lủi đi từ lúc nào, và đang thò cái đầu qua tấm màn nhung ra hiệu suỵt suỵt cho tôi. Tôi mừng huýnh, chui vào đằng sau cánh gà cùng cậu ấy.
Ở chính giữa các anh chị, có cả chị gái tôi chăm chú nghe huấn luyện viên kể chuyện cười. Chúng tôi ngồi với nhau trong một góc khuất, hí húi thì thụt.
-"Sổ này của cậu à?"
-"Ừ, sao cậu biết?"
-"Tại trang đầu có viết tên với dán ảnh cậu. Mà cậu lấy đâu lắm ảnh tớ mà dính kín sổ thế? Hơi bị mờ, nhưng không sao, ở góc độ nào tớ cũng đẹp trai mà thôi."
-"Tớ mua bột trái cây, mua năm lọ lại được tặng một cái ảnh."
-"Cậu ăn nhiều bột trái cây thế á?"
Nguyên sửng sốt thắc mắc, tôi ngại ngại gật đầu. Sự thực thì toàn bộ tiền tiêu vặt của tôi ngoài để mua quà tặng sinh nhật ba, mẹ, chị gái thì đều dành dụm mua bột trái cây. Nhưng chỉ mua để lấy ảnh thôi, chứ ăn sao nổi?
-"Cậu tặng sổ cho tớ à?"
-"Không, tớ xin chữ ký của cậu đấy!"
-"Cậu thần tượng tớ hả?"
Cậu ấy hỏi tỉnh bơ, tôi ngượng muốn xỉu, nhưng vẫn bẽn lẽn thừa nhận.
-"Ừ, tớ rất hâm mộ cậu!"
Trên cương vị là một fan girl chân chính, tôi sẽ luôn ủng hộ và thương yêu thần tượng bất kể chuyện gì có xảy ra. Tuy nhiên, trên cương vị là một người bạn thân, cái việc bị cậu ấy đuổi về khi cuộc phỏng vấn vừa mới bắt đầu khiến tôi hơi chạnh lòng. Tôi đã phải gồng mình rất nhiều để khỏi bẽ bàng.
-"Dạ, không phải em không có niềm tin với kịch bản. Có điều, để một bộ phim thành công còn nhiều yếu tố..."
Tôi bắt đầu phân tích kỹ hơn, cố gắng tìm cách diễn đạt tốt nhất thể hiện thành ý và nhiệt huyết đối với đứa con tinh thần của mình. Bởi một điều nhịn là chín điều lành, bởi đôi khi nếu cái tôi quá lớn cộng thêm sự ngông cuồng của tuổi trẻ có thể khiến chúng ta mất đi những cơ hội quý báu. Và bởi, với vai trò là nhà sản xuất, cậu ấy hỏi thế cũng không có gì gay gắt cả.
Ba mươi phút phỏng vấn tiếp theo Nguyên hoàn toàn im lặng, chỉ như khách mời trầm ngâm quan sát tôi đối đáp với các vị giám khảo. Mọi người trong hội đồng thẩm định có vẻ ưng thuận, cái gật đầu phía họ khích lệ tôi rất nhiều. Trước khi kết thúc, cậu ấy có hỏi tôi câu cuối cùng.
-"Kịch bản của bạn viết về nữ chính dành cả thanh xuân để yêu thầm một nhà bác học lừng lẫy. Nếu cô gái ấy là bạn, bạn không cho rằng đó là lãng phí sao?"
Không đâu!
Vì chỉ cần cậu xuất hiện, bầu trời của tớ liền bừng sáng!