Đọc Truyện theo thể loại


Nếu tớ đến một thế giới khác, liệu cậu có nhớ về tớ? Giống như nỗi nhớ da diết của tớ những năm qua, giống như cái cách tớ mong mỏi bóng hình cậu suốt những ngày đông lá bàng đỏ au phủ kín sân trường?
Đã có ai đó từng bảo rằng mỗi ngày tới trường là một ngày vui, còn tôi, phải tới học kỳ thứ hai của năm lớp mười tôi mới thực sự cảm nhận được niềm vui đó. Con gái chúng tôi, có những đứa tới trường sớm tập múa tập nhảy, có những đứa lại tranh thủ nhẩm bài để kiểm tra miệng, và có những đứa như tôi, tới sớm nép vào một góc nào đó, hồi hộp đợi thần tượng của mình đi qua rồi lén chụp lấy mấy tấm hình.
Tính cả giờ ra chơi thì mỗi ngày tôi đều lượm lặt được dăm bảy bức ảnh của Nguyên, về tới nhà tôi lại kết nối với máy tính rồi lưu trữ chúng cẩn thận. Ngày tôi thích nhất trong tuần là ngày thứ hai, tôi thích được xem cậu ấy biểu diễn sau mỗi tiết chào cờ. Tôi thích ngắm nhìn những bước nhảy điêu luyện đó, có lúc cậu ấy giả bộ cứng nhắc như người máy, đôi khi tiết tấu lại dồn dập liên hồi, không một ai có thể bắt chước thần tượng của tôi. Cậu ấy là độc nhất, dường như từ khi sinh ra trong người cậu ấy đã chảy dòng máu của một "dancer" chính hiệu.
Nguyên còn được thầy giáo tin tưởng giao cho quản lớp mỗi lần chúng tôi tới giờ học vũ đạo. Tuy khối nghệ thuật của trường tôi học chung giờ năng khiếu nhưng một số môn phải chia nhóm để dễ luyện tập, tôi tất nhiên muốn vào cái nhóm do Nguyên hướng dẫn, ngặt nỗi không phải buổi nào cũng tranh được, tại tụi con gái hâm mộ cậu ấy đông quá mà.
Chỉ là, có một điều rất kì lạ.
Bất cứ khi nào tôi trượt nhóm của Nguyên, y như rằng Nguyên và người hướng dẫn nhóm tôi lại đổi vị trí cho nhau. Thế nên cho tới cuối cùng, tôi vẫn được thần tượng của mình hướng dẫn. Số tôi, âu cũng may mắn lạ thường!
Thực lòng tôi muốn gây sự chú ý với cậu ấy bằng cách nhảy giỏi như các bạn khác. Đáng tiếc thay tình thế lại hoàn toàn trái ngược, dù ở nhóm nào thì tôi cũng thuộc dạng chậm tiếp thu nhất, có lẽ, tôi là đứa nhảy ngu nhất khối.
Tôi nhớ cái buổi học "shuffle dance", cậu ấy hướng dẫn cả nhóm cực kỳ chi tiết, mỗi bước mẫu đều làm rất chậm, ai cũng có thể bắt chước được. Ngay cả tôi nhìn cũng thấy dễ, ấy vậy mà lúc thực hành chân nọ đánh chân kia sai bét nhè hết cả. Trong phòng tập có gương nên mọi người đều có thể nhìn thấy động tác của nhau, tôi cực kỳ xấu hổ khi bị các bạn cười nhạo và nhìn mình bằng ánh mắt chán chường. Tôi rất muốn khóc, nhưng tôi đâu thể yếu đuối rồi ăn vạ như kiểu bị bắt nạt vậy đâu, lỗi là do tôi mà, do bản thân tôi làm chưa tốt.
Tôi chỉ có thể cố gắng tập luyện nhiều hơn, mặc những ngón chân bầm tím và đau rát, mỗi ngày tôi vẫn ở phòng tập tới tối muộn. Tôi nỗ lực không hẳn vì sợ sự bàn tán dè bỉu của bạn bè, tôi thực ra còn muốn vượt qua giới hạn của bản thân mình nữa. Đứng trong một tập thể, không phải là mảnh ghép nổi trội nhất cũng không sao, tôi chỉ là không muốn mình trở thành một mảnh ghép thừa thãi.
-"Cậu tập sai cách rồi, như vậy sẽ rất dễ gục."
Ai đó bất thình lình xuất hiện, qua tấm gương lớn tôi nhìn thấy Nguyên đang tiến tới. Một tay cậu ấy bất ngờ đặt lên lưng tôi, tay kia vòng qua cầm vai tôi, uốn cho người tôi thẳng ra rồi mới chậm rãi bảo.
-"Tập theo tớ."
Tôi ngoan ngoãn gật đầu. Cậu ấy không chỉ dạy tôi cách nhún sao cho đúng, làm thế nào để nhớ phải bước chân nào, cậu ấy còn thổi vào tâm trí tôi những động lực vô hình, khiến sự tự tin trong tôi cứ lớn dần theo từng nhịp điệu.
-"Nhảy lại một lượt cho tớ xem."
-"Nhưng...tớ nhảy xấu cậu...cậu đừng cười nhé."
Tôi ấp úng ra điều kiện, Nguyên xoa đầu tôi cười cười.
-"Không đâu, cậu nhảy rất đẹp!"
Rõ ràng là đang khen tôi đó, nhưng lại làm như nhận xét một việc vô cùng bình thường, điệu bộ vô cùng thật thà, hại hai má tôi nóng ran. Tôi hít một hơi thật sâu rồi biểu diễn cho cậu ấy xem. Lúc kết thúc điệu nhảy cũng là lúc tôi hồi hộp đợi chờ nghe nhận xét, mà Nguyên bị sao ấy, cứ ngây ra như tên ngốc vậy, tôi phải gọi mãi mới ngập ngừng.
-"Thực ra cậu nhảy sai vài chỗ...nhưng cậu được cái mặt xinh bù lại, nên xét về tổng thể là được."
Được cái mặt xinh bù lại? Võ Đình Nguyên Anh, cậu có nhất thiết phải giết người không dao thế không hả? Kiểu này đêm nay con gái nhà người ta thử hỏi sao mà ngủ nổi đây?
-"Sao đỏ mặt vậy? Cậu chưa từng được khen là xinh hả?"
Tôi khẽ cười, nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, cố ý chia sẻ.
-"Ngày xưa đã từng có một cậu bé đề nghị tớ nắm tay cậu ấy chặt hơn đi, dặn tớ nhớ không được buông ra vì ở đó đông người dễ lạc, cậu ấy cũng bảo tớ xinh, vì xinh nên cậu ấy mới lo lắng nhỡ lơ là ra tớ bị bán đi thì khổ."
Tôi chờ đợi chút ký ức của cậu ấy ùa về, dù chỉ là một chút thôi, tuy nhiên Nguyên chỉ cười nhạt. Rõ ràng cậu ấy người rủ tôi đi xem pháo hoa, rõ ràng là cậu ấy bước vào thế giới của tôi trước, nhưng rồi cuối cùng lại dửng dưng như người mất trí.
-"Cậu biết cậu bé đó là ai phải không?"
Tôi cũng không hiểu sao cổ họng mình lại nghèn nghẹn, khi hỏi tới câu đó thì có chút ức chế nhen nhóm. Nguyên dọn đồ vào balô toan bỏ về, tôi không chịu nổi, cương quyết chắn đường cậu ấy.
-"Tớ đã làm gì sai?"
-"..."
-"Nói tớ nghe tớ sai ở đâu? Tại sao cậu đối xử với tớ như vậy? Tại sao cậu để toàn trường chế nhạo tớ bị ảo tưởng? Tớ không cần cậu trả lại công bằng cho tớ trước tất cả mọi người, tớ chấp nhận tớ là kẻ điên trong mắt các bạn khác, chỉ cần cậu thành thật với tớ thôi...cậu còn nhớ tớ, phải không?"
-"Cậu là cái gì mà tớ phải nhớ? Tớ cứ không nhớ cậu đấy, cậu thích sao nào?"
-"Tớ chẳng thích sao cả. Cậu là đồ đầu óc bã đậu."
Có thể tôi đã rất lớn tiếng, bởi hiếm khi tôi thấy Nguyên giận như vậy. Cậu ấy ném thẳng chiếc balô vào một góc, siết cổ tay tôi đau điếng, vẻ mặt cáu kỉnh vô cùng.
-"Tớ đầu óc bã đậu?"
-"Phải."
Tôi đanh thép khẳng định, Nguyên tức tối hỏi lại.
-"Vậy cậu ngay cả một dãy số điện thoại cũng không nhớ nổi, đầu óc cậu là bã gì?"
-"Tớ...tớ..."
-"Một đứa trẻ không cha không mẹ, suốt nhiều ngày liền ở trong căn phòng tối chờ đợi một cuộc điện thoại từ một người không bao giờ gọi đến, cậu nói cái người như thế có đáng để nhớ không?"
Không đáng! Thực sự không đáng chút nào, thời khắc ấy nước mắt tôi cứ ứa không ngừng, tôi nhớ năm đó có một cậu bé đã viết vội số điện thoại lên tay tôi, là trời bất chợt đổ mưa lớn, là lỗi của tôi đã bất cẩn không chép lại. Nguyên bực bội rời khỏi phòng, tôi không đủ dũng khí để biện minh, cũng chẳng đủ can đảm để giữ người ta lại.
Những buổi tập sau đó chúng tôi vẫn cùng nhóm, nhưng ánh mắt cậu ấy không hay liếc về phía tôi như trước nữa. Còn tôi mỗi lần nghĩ tới người bạn năm nào lại thấy hổ thẹn, khoảng thời gian ấy với Nguyên khó khăn biết bao, giá như tôi có thể ở bên động viên cậu ấy, hoặc chí ít cũng là một vài cuộc điện thoại vỗ về. Tiếc rằng, chẳng có gì cả, ngay cả những bức thư tôi gửi tới đài truyền hình cũng bặt vô âm tín.
"Tớ xin lỗi."
Tôi viết nắt nót vào quyển sổ nhỏ, vẽ thêm một bông bồ công anh đang bay bay theo gió rồi ngồi chờ ở căng tin, đợi cậu ấy cùng nhóm P547 xuống gọi nước thì làm bộ mừng rỡ tiến tới bịa chuyện.
-"Tớ

«  Chap 11: Những ký ức đẹp đẽ

Chap 13: Vì tớ đã nhớ cậu rất lâu  »

Loading...
#damme #hoaibao #tiểu-thuyết-thiếu-niên #tothichcau #tuoitre

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm