Q2- Chương 8: Thâm nhập nhẹ nhàng

Tùy Chỉnh

Không hiểu về sau như thế nào Cổ Tịch xuất hiện vào cuộc sống Ngữ Ngưng, có thể là do họ trao đổi số điện thoại, cũng có thể là do trao đổi SNS, mà cũng có thể là do Ngữ Ngưng mở rộng lòng mình ra đón nhận một ngoại nhân nửa xa lạ nửa quen thuộc này vào lòng. Hôm nay, như mọi ngày Ngữ Ngưng ngồi ở bàn làm việc của mình soạn thảo một chút về dự án sắp tới thì có cuộc gọi video từ Cổ Tịch, do dự một chút nàng liền nhấc máy. Không mất một phút đã kết nối với laptop nàng, Cổ Tịch nho nhã trong chiếc tạp dề đen đang đứng xào rau, hỏi rằng:
- Chị đã ăn cơm chưa?
- Ăn rồi, vừa nãy- Ngữ Ngưng cúi đầu xuống tiếp tục gõ văn bản, kéo mục video call của Cổ Tịch nhỏ lại đặt trong góc để tiện soạn hơn.
- Ngày mai chị có rảnh không? Em biết một chỗ bán đậu nành nóng rất ngon.
- Sau 5h tôi rảnh.
Ngữ Ngưng cũng chẳng biết vì sao Cổ Tịch thâm nhập được vào cuộc đời mình, chỉ biết rằng ở bên nàng ấy cảm thấy thật thoải mái, dễ chịu. Nàng có cảm giác như cá gặp nước, chỉ hận không quen biết sớm hơn. Nhưng chung quy tính tình Ngữ Ngưng lãnh đạm, không trực tiếp bày tỏ nhiều, chỉ để mối quan hệ với Cổ Tịch là bạn bình thường, không là bạn thân.
Cổ Tịch nghe câu trả lời bèn hài lòng, hiếm khi nào mời được nàng ấy đi ăn. Trung bình nàng mời mười lần thì một lần nàng ấy đồng ý, Cổ Tịch vui vẻ đem rau đổ ra dĩa. Nãy giờ cho dù nàng có nói gì Ngữ Ngưng cũng không ngước mặt qua nhìn nàng, chỉ chăm chăm làm việc.
Mà Ngữ Ngưng không nghe tiếng nói chuyện bèn quên mất mình đang gọi điện cùng Cổ Tịch, cứ mãi lo làm việc cho đến khi Nhã Thư đứng tựa cửa gọi nàng, nàng mới bất chợt hoàn hồn. Nhìn xuống ô video call dưới cùng bên phải liền thấy Cổ Tịch đang chống cằm nhìn mình, là nhìn gần một tiếng chẳng nói gì sao?
- Hmm- Ngữ Ngưng giả vờ ho một tiếng- Nãy giờ ngươi xào rau xong sao không nói?
- Chị! Chị có bạn hả?- Nhã Thư đứng tựa cửa uống cà phê liền sặc, ho một lúc. Ngay lập tức Nhã Thư phóng như tên lửa đến laptop của Ngữ Ngưng, Ngữ Ngưng chột dạ tắt đi. Màn hình không còn gì ngoại trừ văn bản làm Nhã Thư chau mày làu bàu:
- Rõ ràng đang nói chuyện với bạn, sao lại không giới thiệu bạn với em.
- Em vào đây có chuyện gì?- Ngữ Ngưng hạ mắt kính cận xuống, mái tóc đen cột gọn lên với mắt kính khiến Ngữ Ngưng trẻ hơn nhiều, hệt như bạn đồng niên với Nhã Thư. Nhã Thư thầm nghĩ vậy, nhưng ai dám nói vậy với bà chị này?
Nhã Thư đi lại gần bàn làm việc của Ngữ Ngưng, nói rằng: - Chuyện là như thế này, chị hai. Hôm nay em mua đồ ở K.Gin, phát hiện thẻ bị khóa rồi, chị hai có thể nói với ba giúp em không?
- Không, em tự đi nói với ba đi. –Ngữ Ngưng thở dài một hơi, nàng còn tưởng có chuyện gì quan trọng.
Thấy mình không thuyết phục được Ngữ Ngưng, Nhã Thư liền giở chiêu bài cuối tiến lại ôm cổ Ngữ Ngưng nũng nịu: - Đi mà chị hai, ba chỉ nghe chị thôi.
Lông tơ của Ngữ Ngưng đồng loạt dựng đứng lên hết, nàng nổi da gà, lập tức đẩy Nhã Thư ra chỗ khác: - Được rồi, để đó sáng chị nói.
Nhã Thư cười hắc hắc, quả nhiên chỉ có cách này hữu dụng.

Vốn từ nhỏ đến lớn Ngữ Ngưng không thích cùng ai khác thân mật, điều này làm sao Nhã Thư không biết. Năm nàng mười tuổi, bộ dạng trẻ con cột tóc hai sừng chạy lại ôm chầm lấy Ngữ Ngưng liền bị hất ra, nàng khóc nháo nhưng chỉ đổi lấy được cái ôm an ủi của mẹ nàng. Lúc đó nàng chân chính biết rằng, cả đời về sau ngay cả ôm thân tỷ tỷ cũng không thể.
Mà Ngữ Ngưng cũng không phải dạng dè bỉu người khác, chỉ là phản ứng của nàng hơi mạnh, đem dị vật ngay lập tức đánh ra ngoài. Đối với thân muội làm sao không thương không yêu? Chỉ có điều nàng không phải tuýp người đem chuyện gì cũng bày tỏ ra ngoài, bày tỏ yêu thương thân mật cũng không phải điều nàng thích.
Sau khi Nhã Thư đi rồi Ngữ Ngưng mới soạn thảo xong, liền đóng máy lại lên giường ngủ. Thả lưng lên chiếc nệm king size mềm mại này mới là sở thích của nàng, Ngữ Ngưng nhắm nghiền đôi mắt lại hưởng thụ. Nằm được tầm ba phút liền xoay người lấy điện thoại check mail, có một vài tin nhắn văn bản đến từ Cổ Tịch, không hiểu sao Ngữ Ngưng lại ưu tiên thư của Cổ Tịch trước như thế.
"Chị, ngày mai 5h em đợi ở IKEA, cổng B".
"Chị, ban nãy tại sao lại tắt máy sớm thế? Có chuyện gì sao?".
"Ngữ Ngưng tỷ, đã ngủ chưa?".
"Ngủ ngon".
Ngữ Ngưng mỉm cười, chắc người kia cũng đã sớm say ngủ rồi, nàng nhắn lại: "Vậy 5h chờ ở cổng B". Điều nàng không ngờ là tin nhắn ngay lập tức gửi lại: "Ừm, chị ngủ sớm đi". "Ngủ ngon" Ngữ Ngưng nhắn lại, khóe miệng vô thức tạo thành một nụ cười tuyệt mỹ.
Không phải Ngữ Ngưng không đẹp, không sinh động, mà là Ngữ Ngưng luôn thu mình bởi những điều lạ kì hay xuất hiện xung quanh mình, thí dụ như lúc đang đứng thuyết trình trên bảng nàng lại vô thức thấy một người nam nhân mặc tử y, tay mang quạt phe phẩy cười nhìn nàng dưới hàng ghế cổ đông, hay nàng đang đi thang máy thì bắt gặp một nữ tỳ cầm đèn đi ngang qua, vừa đi vừa nói chuyện với nữ tỳ khác, vừa kể về hoàng thượng. Một ngày gặp chuyện như vậy vài lần, nàng kể liên tục cũng chẳng ai nguyện ý nghe, thế nên không nói chuyện với ai cả. Từ bé đã vậy, lớn lên càng nặng hơn. Cho đến khi Cổ Tịch xuất hiện, Ngữ Ngưng cảm thấy trong lòng rằng, Cổ Tịch là một người rất đặc biệt.
Cổng B lúc năm giờ người tương đối đông, nhưng Cổ Tịch không gặp khó khăn để tìm thấy Ngữ Ngưng trong biển người. Trời vào thu bắt đầu se se lạnh, ấy vậy mà nàng ấy lại ăn mặc phong phanh thế kia, Cổ Tịch tháo chiếc khăn quàng cổ dày của mình quấn vào cổ Ngữ Ngưng, trách yêu rằng:
- Trời đã lạnh rồi, chú ý sức khỏe một chút.
- Vâng, biết rồi- Ngữ Ngưng mở cửa ngồi vào ghế phụ, cảm thấy ghế phụ nãy giờ ấm không ít liền nhìn Cổ Tịch, Cổ Tịch chỉ nhún vai mỉm cười rồi nhanh chóng về ghế lái của mình.
Ban nãy vốn Cổ Tịch đợi Ngữ Ngưng ở xe từ bốn giờ rưỡi, không có chuyện gì làm liền sưởi ấm cho ghế phụ, sợ nàng nhiễm lạnh. Không ngờ nàng cũng tinh ý phát hiện, Cổ Tịch ngại ngùng cười suốt.
- Đi ăn đậu nành nóng liền sao?- Ngữ Ngưng nhìn Cổ Tịch đang giúp mình thắt dây an toàn, hỏi.
- Vâng, hay chị muốn ăn món khác trước?- Cổ Tịch khởi động máy xe.
- Sao cũng được- Ngữ Ngưng tùy ý đáp.
Xe cứ thế bon bon đi trên đường lớn, vì là giờ tan tầm nên kẹt xe không ít.