Q2- Chương 77: Nha đầu ngốc

Tùy Chỉnh

Quán cà phê của Cổ Tịch thường đóng cửa vào lúc chín giờ tối, thường thì Cổ Tịch cũng chẳng bán được gì nhiều, nàng chỉ sáng mở ra, bán một vài khách giết thời gian rồi lại đóng vào. Mỗi buổi tối có thêm Bác Nhã chơi với nàng, nàng đỡ buồn hẳn.
Buổi tối ở thành phố X không đông đúc như ở Bắc Kinh, Cổ Tịch thấy Bác Nhã đến đêm mới mò mẫm về nhà, nàng hơi sợ Bác Nhã gặp cướp nên đề nghị được đưa Bác Nhã về. Thành ra mỗi buổi tối hai người thường thả bộ với nhau, Cổ Tịch phát hiện ra nhà hai người cũng không quá xa, chỉ tầm mười phút là tới.
- Em làm việc như vậy có mệt không? Chị em làm nghề gì?- Cổ Tịch đá hòn sỏi bên dưới mặt đường, hòn sỏi văng lên rồi rơi xuống, lăn đi một vòng.
Bác Nhã cười tươi thật tươi, nàng bảo rằng: - Em không mệt, Tịch tỷ là tốt nhất.
Vốn Bác Nhã không thể bị mua chuộc bằng tiền, nàng là một người tính có cá tính mạnh, tuy có chút hậu đậu, ẩm ương nhưng lại rất có phong vị. Cổ Tịch chắp tay sau lưng đi theo Bác Nhã, hai người vừa đi vừa nói chuyện, mỗi ngày mười phút thong thả bên nhau này cũng là thứ Cổ Tịch mong muốn.
Hai người cứ thế bên nhau, tâm tình của Cổ Tịch trao hết cho Bác Nhã, chỉ có Bác Nhã ngây thơ đem nàng biến thành chị chủ quán tốt nhất trần đời mà đối đãi. Cổ Tịch có chút vừa mừng vừa lo, mừng vì mình tốt đẹp trong mắt Bác Nhã, lo vì nàng ấy ngây thơ quá, nghĩ đơn giản quá.
Thường ngày chị của Bác Nhã không có ở nhà, hôm nay thì lại khác, Xuân Vi vắt vẻo ngồi trên ghế trước nhà hút thuốc, dáng vẻ nhả khói cũng rất phong trần. Thấy Bác Nhã, Xuân Vi đứng lên ném điếu thuốc xuống dưới đất rồi lấy chân dập đi.
- Mày về rồi à? Ai đây?
Bác Nhã hơi nhìn qua Cổ Tịch một cách ngại ngùng, nàng gãi gãi đầu nói: - Sếp của em.
- Không quan trọng, cho tao mượn hai ngàn đi.- Xuân Vi hơi hơi cười với Cổ Tịch, cũng vì Cổ Tịch xinh đẹp đến thế.
- Tịch tỷ ơi.. chị về trước đi được không?- Bác Nhã đuổi khéo Cổ Tịch đi, Cổ Tịch cũng ừ hử rồi xoay lưng bỏ đi. Nhưng bước chân của Cổ Tịch cũng rất chậm, nàng vừa đi vừa đoán xem động tĩnh của hai người họ.
Đi được tầm mười bước thì nghe tiếng chửi bới của Xuân Vi, Cổ Tịch đoán không sai, Bác Nhã không còn tiền trong người thế nào hai chị em cũng có chuyện. Cổ Tịch xông vào bên trong hai người, tách hai người ra. Xuân Vi nắm tóc Bác Nhã thật chặt, Cổ Tịch phải đánh vào tay nàng ấy nàng ấy mới buông ra.
- Cô làm gì?- Cổ Tịch hơi bực mình, nhưng nếu không có chuyện lớn, nàng không hề muốn đánh nữ nhân.
Xuân Vi thở một hơi, mặt đỏ ửng như gà chọi, nói: - Em tao, tao làm gì kệ tao? Hiểu không?
Cổ Tịch móc trong ví ra hai ngàn rồi ném vào mặt Xuân Vi: - Cút đi.
Xuân Vi dù bị ném tiền vào mặt có hơi tức tối, nhưng có tiền, nàng liền cao hứng, ban nãy còn tưởng hôm nay thế nào cũng bị người của Hưng hội đánh. Không ngờ lại có tiền đóng tiền lời, vị sếp này của Bác Nhã thật là quý nhân.
- Tiền đừng vứt xuống đất chứ- Xuân Vi lui cui nhặt tiền, vừa cười vừa nói.
- Nhặt xong thì cút đi!- Cổ Tịch đứng yên nhìn Xuân Vi, thấy nàng ấy cẩn thận đếm tiền, nét mặt khi cười thật bỉ ổi. Nhược Thủy dù sao ở kiếp trước cũng là nha hoàn thượng đẳng, không ngờ lại biến thành dạng này.
Đếm xong rồi Xuân Vi liền cho tiền vào túi, bảo rằng: - Cút liền cút liền đây. Haha.
Đến khi Xuân Vi đi khỏi, Bác Nhã mới mệt mỏi mở cửa đi vào bên trong nhà. Cổ Tịch cũng cởi dép ra đi vào bên trong nhà với nàng ấy, thấy Bác Nhã đang đứng thơ thẩn nàng liền xoay người Bác Nhã lại. Trên mặt nàng ấy còn in dấu tay đỏ ửng, Cổ Tịch đau xót, tay run rẩy sờ lên da mặt trắng nõn của nàng ấy.
- Em đau lắm không?

Hai người im lặng với nhau, Cổ Tịch cầm tay của Bác Nhã lên, sờ vào những nốt chai trên tay nàng ấy. Dù cho kiếp trước Nhược Vân có làm nha hoàn, nàng ấy cũng không hề chai tay, nàng ấy chỉ đạo cho các nha hoàn khác, chưa hề có dáng vẻ cực khổ thế này.
- Em không đau, tiền chị em mượn chị trừ vào lương em cũng được.
Nếu ban nãy chịu cho Xuân Vi đánh thỏa một chập nàng sẽ không phải mất hai ngàn, bây giờ lại mất đi hai ngàn, nhất thời bảo nàng không đau lòng nàng không làm được. Là hai ngàn! Một nửa tiền lương của nàng rồi!
- Ngốc. Này là chị tự ý cho, không phải em mượn.
Cổ Tịch để Bác Nhã ngồi xuống giường, nàng mò mẫm bật bếp gas mini lên nấu hai cái trứng, bắt chước dáng vẻ của Ngữ Ngưng luộc trứng tan máu bầm cho Bác Nhã. Nàng nhớ Ngữ Ngưng luộc trứng xong, đợi cho nó âm ấm rồi mới lăn lên má nàng, thế nên nàng cũng bắt chước y hệt.
- Chị.. sao chị tốt với em vậy?- Bác Nhã nhìn Cổ Tịch đảo trứng gà trong nồi, hỏi. Nàng không hiểu sao hai người không ruột thịt lại có thể đối tốt với nhau đến thế, trong khi chị ruột của nàng thì lại thế kia.
Cổ Tịch nhu tình nhìn Bác Nhã, đương nhiên vì em là thê tử của chị, đồ ngốc.
Còn nhớ Nhược Vân của nàng, người từng cùng nàng băng qua ngàn dặm gió cát, vào sinh ra tử, sống chết không màng. Người này, nàng tuyệt đối không thể phụ, mà ai trong các nàng, nàng cũng không thể phụ, không thể vứt bỏ. Trong tình còn có nghĩa, không thể nói không thương.
- Ngoan, để chị lăn trứng cho em.
Trứng luộc bảy phút cũng tương đối chín hẳn, Cổ Tịch ngâm qua nước rồi lột vỏ ra, đem lại gần Bác Nhã.
- Chị, em có đã bị bầm đâu!
Bác Nhã phồng má, dáng vẻ hệt như một chú sóc nhỏ.
- Ngoan!
- Chị, nóng!- Bác Nhã uốn éo tránh khỏi bàn tay mềm mại của Cổ Tịch.
Cổ Tịch ghì nàng ấy lại, rõ ràng trứng không hề nóng, nàng ấy đang muốn trốn tránh, nàng cho nàng ấy không cách nào trốn tránh. Cuối cùng trứng cũng thành công lăn lăn trên mặt của Bác Nhã, Bác Nhã bĩu môi, khoanh tay giận dỗi không thèm nói chuyện với Cổ Tịch nữa.
- Bác Nhã ngoan, em ăn gì không, chị nấu?- Cổ Tịch hỏi người đang giận dỗi nàng.
Bác Nhã không thèm nói, thế nên Cổ Tịch lục lọi trong nhà những món có thể nấu, chỉ thấy vài gói mì gói khô khốc, còn lại không có gì. Cổ Tịch có chút cay sóng mũi, nàng thật sự đau lòng Bác Nhã, nàng ấy chỉ là một nha đầu mới lớn thôi.
- Thôi em không ăn, ăn ban nãy rồi- Bác Nhã rốt cuộc cũng không nhịn được mà mở miệng, để Cổ Tịch thấy những gói mì đó khiến nàng xấu hổ không thôi.
- Ừ.
Cổ Tịch cũng không nói gì, ngày mai nàng phải chỉnh đốn lại chế độ ăn của tiểu nha đầu này. Không cho nàng ấy hở chút là từ chối nữa.