Q2- Chương 74: Bao dung cả đời

Tùy Chỉnh

Câu chuyện đi phỏng vấn của Bác Nhã bỗng chốc trở nên hoang đường, nàng chỉ vừa nộp hồ sơ liền được nhận? Chủ quán cà phê này có vẻ điên rồ. Nhưng Bác Nhã cũng nhanh chóng bỏ qua việc được nhận cấp tốc này, trong vòng một tháng này gửi hồ sơ đến nhiều nơi, có công việc được nhưng lại chẳng nhiều tiền, có nhiều tiền thì lại tốn quá nhiều thời gian.
- Chị chủ quán, có thể cho em hỏi lương một tháng bao nhiêu? Công việc như thế nào không?
Dù sao thì đi phỏng vấn mà chỉ nhận được hai chữ 'được nhận' này cũng không mô tả rõ đây có phải công việc nàng cần không, vì vậy Bác Nhã không thể không hỏi. Cổ Tịch mỉm cười, đầu hơi nghiêng nghiêng nhìn Bác Nhã.
- Em muốn lương tháng bao nhiêu?
- Dạ?
Lại thêm một trận ngạc nhiên nữa, không ngờ lại cho Bác Nhã trả giá, nàng đương nhiên không thể không lấy giá tiền cao hơn các bạn sinh viên khác. Dù sao lúc này đây nàng cũng đang rất cần tiền.
- Năm nghìn..?
Rụt rè giơ bàn tay lên ngả giá với Cổ Tịch, năm nghìn không phải con số nhỏ, đối với sinh viên làm thêm thì năm nghìn đồng khá lớn rồi. Vốn dĩ nhân viên hành chính ở Bắc Kinh cũng chỉ hơn được số này một ít.
- Được, theo ý em.
Ngạc nhiên, Bác Nhã không ngờ quán cà phê nhỏ này lại chịu đề nghị của nàng, ngay lập tức nàng nở nụ cười trên môi, hào hứng cúi gập nửa người nói:
- Cám ơn chị.
- Không có gì, em làm sáng hay tối?- Cổ Tịch đi vào bên trong quầy pha chế của mình, nàng cũng chẳng biết gì về pha chế cà phê hay nước ngọt, thứ nàng rành nhất cũng chỉ là trà. Vậy nên trong quán cà phê này còn bán trà hoa đơn giản. Nàng thấy khách vào liền lấy thực đơn ra giúp khách chọn thức uống.
- Dạ sáng ạ
Bác Nhã cũng bước theo Cổ Tịch muốn xem quy trình order của Cổ Tịch, chỉ thấy chị chủ quán thật xinh đẹp, mái tóc của chị ấy dài mượt đen tuyền như màn đêm, như tấm vải nhung đen đắt tiền. Sóng mũi của chị ấy khi nhìn nghiêng cũng rất xinh, vừa nữ tính lại vừa mạnh mẽ, nét đẹp trung tính này không phải ai cũng có.
- Ơ.. cô là Cổ Tịch?- Một khách nhân cầm điện thoại, ngớ người ra nhìn chị chủ quán. Chỉ thấy chị ấy vuốt tóc qua mang tai, cười thật khách khí nói: - Vâng, tôi là Cổ Tịch.
Chị chủ quán là người nổi tiếng? Thế nên Bác Nhã mới thấy chị ấy quen thuộc đến vậy? Chắc là vậy rồi. Bác Nhã nhủ thầm. Chị chủ quán phải cười cùng chụp hình với khách nhân, sau đó mới đi vào quầy chuẩn bị thức uống cho khách. Bác Nhã không biết mình sẽ bắt đầu làm từ khi nào, thế nên nàng lủi thủi theo Cổ Tịch, hỏi:
- Chị ơi, em bắt đầu làm việc vào ngày mai ạ?
Bưng một ly cà phê đã pha xong ra, Cổ Tịch ném chiếc điện thoại của mình vào tay Bác Nhã, bỏ lại một câu:
- Cho chị số điện thoại của em, ngày mai 9h nhé.
Nàng bưng ly cà phê để lên bàn cho khách, sau đó nhận lấy điện thoại đã được lưu số Nhược Vân. Rốt cuộc cũng có thể kiếm được nha đầu Nhược Vân, nàng còn tưởng phải mất một thời gian dài.
Sau khi hỏi chuyện xong Bác Nhã cũng định trở về, khi nàng ra khỏi cửa thì nghe tiếng chị chủ quán gọi: - Bác Nhã..
- Dạ?- Nàng có chút giật mình, quay đầu lại nhìn chị ấy.

- Mai nhớ đến đúng giờ.
Bác Nhã gật đầu: - Dạ, em biết rồi.
Vốn dĩ Cổ Tịch chỉ muốn gọi tên nàng ấy một tiếng, gọi tên nàng ấy, để nàng ấy không rời đi khỏi mình. Hôm nay nàng kiếm được Bác Nhã rồi liền hào hứng gọi cho Bối Vịnh Thi, đang nói chuyện thì nghe giọng Huyền Cơ chanh chua nói:
- Rảnh rỗi lắm nhỉ?
Cổ Tịch giả vờ hừ một tiếng, nói: - Huyền Cơ, chị đi đâu?
- Đi đỡ đẻ tiểu hồ ly, nhưng vẫn chưa tới lúc. Em đang ở đâu?
Vốn dĩ ở nhà đang loạn lên một nùi, Huyền Cơ không dám nói cho Cổ Tịch nghe, sợ nàng ấy lật đật quay trở về thì hết kịch hay.  Hai người Mạn Hy, Ngữ Ngưng cùng chật vật, chuyện phải hiếm đến cỡ nào.
- Em ở thành phố khác, ở nhà có chuyện gì không? – Cổ Tịch ngồi nhìn đồng hồ, không biết bao giờ mới thuận lợi mang Nhược Vân về đoàn tụ với gia đình.
- Không có gì.
Huyền Cơ che miệng cười hi hi hai tiếng, nếu mà không có gì nàng cũng không phải bay sớm đến chỗ Bối Vịnh Thi thế chỗ Bạch Dĩnh.
Sáng hôm sau Bác Nhã đúng giờ có mặt trước cửa, Cổ Tịch đi từ nhà trong ra, thật ra nàng ngủ dậy rất sớm, thói quen lâm triều vẫn không bỏ. Tuy nhiên mấy ngày này có dậy sớm cũng không có việc gì làm, nàng liền nằm trên giường lướt điện thoại giết thời gian, chín giờ mới bò ra khỏi tổ.
- Em mặc vào đi- Cổ Tịch đưa cho Bác Nhã một cái tạp dề màu đen, Bác Nhã đeo lên người, thực ra chủ yếu cũng chỉ làm dáng, không có liên quan gì đến việc làm.
Quán cà phê này cũng nhỏ, không phải quá rộng, sáng sớm chỉ việc quét lại sàn với lau lại kính là được. Bác Nhã cầm chổi định quét thì Cổ Tịch giành lấy, nhanh nhẩu bắt đầu quét nhà.
- Em rửa mấy cái ly hôm qua đi.
Dạ một tiếng, Bác Nhã nhanh chóng vào bên trong quầy rửa ly. Cổ Tịch quét nhà rất nhanh, ở nhà nàng cũng không mướn giúp việc, hầu hết là tự quét, tự hút bụi. Mà Ngữ Ngưng đương nhiên sẽ không động tay vào mấy chuyện cần dùng sức, nàng ấy chỉ dùng não, cho nên mấy chuyện dùng sức toàn là chuyện của lão công trong gia đình làm. Làm mãi cũng quen.
Đang quét thì nghe trong quầy phát ra tiếng 'xoảng' đổ vỡ. Cổ Tịch lật đật buông chổi chạy vào bên trong, Bác Nhã thấy Cổ Tịch chạy vào liền hoảng sợ không thôi, nàng sợ ấn tượng đầu không tốt bị Cổ Tịch đuổi việc.
- Em xin lỗi, để em đền cho chị. – Bác Nhã nhanh chóng dùng tay nhặt mảnh vỡ ly lên, bị cứa một đường đổ máu xuống. Cổ Tịch muốn cản cũng không kịp, thậm chí lời còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, Bác Nhã hành động quá nhanh.
- Trời đất, em có sao không?- Cổ Tịch bắt lấy bàn tay đổ máu của Bác Nhã, nàng rửa qua với nước rồi dắt nàng ấy ngồi lên ghế. Cẩn thận vào quầy lấy băng keo cá nhân dán lại vết thương cho nàng ấy, vừa dán vừa nói:
- Em ngốc quá, bộp chộp như vậy làm gì?
Bác Nhã cúi thấp đầu, nho nhỏ nói: - Em xin lỗi, ly bao nhiêu tiền chị trừ vào lương em cũng được.
- Ngốc, tay em quan trọng hơn ly.
Cổ Tịch thật muốn hôn lên bàn tay Bác Nhã, chỉ sợ nàng ấy bị nàng dọa chạy mất nên không dám. Bàn tay Bác Nhã có một điểm chai, càng nhìn Cổ Tịch càng thấy xót, nàng ấy phải chịu đựng những gì trước đây?
Nếu nàng ấy đã xuất hiện rồi, cả cuộc đời để Cổ Tịch bao dung nàng.