Q2- Chương 71: Kim tinh dịch chuyển

Tùy Chỉnh

Đang ngủ thì bị trời giáng lên mặt một cái, Cổ Tịch hi hí mắt mở ra xem xem có phải vẫn còn đánh nhau với Trần Tử Hàm không. Không ngờ thấy gương mặt của Huyền Cơ cực gần, gương mặt lạnh băng nhăn nhó như khỉ đột của Khả Thanh này thấy mãi cũng quen. Nghe tiếng ồn ào, Cổ Tịch biết là tất cả phu nhân của nàng đều đến, nàng vội nhắm mắt lại, giả ngủ là thượng sách.
- Ê, Mạn Hy cô rảnh thì đi mua cháo đi- Huyền Cơ nhờ người có vẻ dễ nhờ nhất ở đây, có vẻ như chỉ ăn hiếp được mỗi Bảo Ni, Mạn Hy, còn Ngữ Ngưng với Nhã Thư thì cứng quá, nàng không dám.
- Không, cô đi mua đi.- Mạn Hy lau nước mắt trên má mình, trở về với dáng vẻ nghiêm túc thường ngày, nói.
Huyền Cơ hơi nhếch miệng, đương nhiên không phải nàng đi rồi.
- Cô đi đi, tôi mang giày cao gót, đi tới đi lui đau hết cả chân.
Mạn Hy nhẹ nhàng lấy trong người mình cây súng chĩa vào đầu Huyền Cơ, dịu dàng nói: -Đi mau.
Vốn nàng đang đi tuần tra, chỉ là tạt qua bên đây một chút nên trong người vẫn còn mang súng. Huyền Cơ thấy súng liền thấy hơi sợ, nhưng nàng không thể tỏ ra sợ hãi được, bèn nói:
- Đi thì đi, chắc tôi sợ cô.
- Đi đi.
Ngữ Ngưng ở bên nhìn các nàng nói chuyện rôm rả với nhau, xem xét một chút tính cách của các nàng. Nàng ngoại trừ địch ý với Nghiên Mạn Hy ra, còn lại nàng đều thấy là bạn bình thường của Cổ Tịch.
Ấm ức đi mua cháo, Huyền Cơ vừa đi vừa chửi, nàng chửi trời chửi đất, chửi cả đám nữ nhân trong phòng bệnh kia. Cô bán cháo thấy nàng xinh đẹp liền hỏi vài câu, như mua cái áo ở đâu, con làm tóc ở đâu mà đẹp thế? Huyền Cơ nghe khen liền lấy lại tinh thần, nàng vuốt mái tóc của mình, hất ngược tóc ra sau, nói:
- Còn ai khác ngoại trừ cây kéo vàng David.
- Mọi người coi này.. Tóc đẹp vậy tôi mới thấy lần đầu đó- Cô bán cháo buông hộp nhựa xuống, kêu mấy cô đồng nghiệp của mình ra sờ tóc Huyền Cơ. Nàng giả vờ tỏ vẻ không vui nhưng được khen lòng vui đến nở hoa, cố gắng để bản thân không cười, làm mặt lạnh lùng nói:
- Có gì đâu, đây là tóc cuối tháng thôi, lúc mới làm còn đẹp hơn.
Bảo Ni bước vào trong căn tin mua thêm cho Cổ Tịch cái khăn và bình giữ ấm, thấy Huyền Cơ như vậy bèn cười trêu: - Tóc vậy mà đẹp?
- Trời. Tóc cô này nhìn như lụa vàng vậy đó. Đẹp quá, cô nói tiếng Hoa còn chuẩn nữa, ở đây bao lâu rồi?- Cô bán hàng buông tóc Huyền Cơ ra, dùng đôi mắt long lanh nhìn Bảo Ni. Rõ ràng thấy người nước ngoài liền sáng mắt.
Huyền Cơ bực dọc hừ một tiếng: -Mau bán cháo, Ngộ Không đang đói.
- Bán cho cháu khăn với bình giữ nước nóng đi ạ.
Không ngờ Bảo Ni lại được mua trước, Huyền Cơ bực dọc đến cực điểm, nàng hừ một tiếng khoanh tay lại. Cô bán cháo sau khi lấy đồ cho Bảo Ni xong mới lấy đến Huyền Cơ, múc ra một hộp cháo thịt đưa nàng. Huyền Cơ nhận lấy hộp cháo, sau khi ra khỏi căn tin mới hừ một tiếng:
- Sau này không thèm mua nữa.
Có vẻ chỉ ăn hiếp được Bảo Ni, Huyền Cơ đi rảo bước tiến nhanh lại chỗ Bảo Ni, nói:
- Cô cầm giúp tôi.
Bảo Ni cười cười hai ba tiếng, nụ cười thanh như chuông đồng. Nàng vuốt lại mái tóc vàng mượt của mình, trêu Huyền Cơ.

- Tóc tôi đẹp không? Như lụa vàng đó.
- Tóc vậy mà đẹp? – Huyền Cơ nhìn mái tóc của Bảo Ni, bĩu môi chạm vào, lật qua lật thì thấy mềm thật, mượt thật. Nàng ném tóc Bảo Ni qua một bên, hừ một tiếng rồi bỏ vào phòng bệnh của Cổ Tịch.
Vào đến phòng thấy mặt của Mạn Hy càng bực hơn nữa, chĩa súng vào người dân vô tội, súng đó là để bảo vệ dân cơ mà! Huyền Cơ đặt hộp cháo xuống bàn, nhìn thấy Ngữ Ngưng ngồi ở ghế sô pha nhìn nàng bèn nhếch mép cười chào.
Huyền Cơ để cháo lên bàn rồi leo lên giường Cổ Tịch ngồi, mông nàng thượng tọa đúng ngay tay Cổ Tịch, Cổ Tịch đang giả vờ ngủ bỗng la a một tiếng, này là đau thật, không giả vờ được nữa. Huyền Cơ giật mình xoay đầu nhìn đằng sau, thấy mông nàng đang trên tay Cổ Tịch bèn cười một chút. Vừa xoay đầu lại thì thấy họng súng của Mạn Hy điểm lên trán của mình.
- Cái quái gì vậy!! Cô bị nghiện chĩa súng vào người khác hả?- Huyền Cơ hét lên, nàng sợ nhất là nguy hiểm đến tính mạng, mà Mạn Hy này cứ trêu nàng.
Nhã Thư ở bên cản lại súng của Mạn Hy, hét lên: - Chị nói không giết người nữa mà! Không được!
- Ồn ào vậy đủ chưa?- Ngữ Ngưng đứng từ ghế sô pha dậy, nàng tuy nhỏ con nhưng khí chất không ai sánh bằng. Khi nàng lên tiếng, Mạn Hy cũng thu lại súng không giỡn nữa, Huyền Cơ cũng nhích mông qua chỗ khác không đè Cổ Tịch. Nhã Thư đương nhiên cũng sợ nàng mà im lặng, vốn dĩ từ đầu đến cuối Nhã Thư đều sợ chị mình mà thu liễm lại.
Cổ Tịch dùng ánh mắt đáng thương nhìn qua Ngữ Ngưng, nói nho nhỏ: - Đau quá.. Chị gọi bác sĩ đi Ngưng Nhi.
Ngữ Ngưng nhấn nút gọi bác sĩ đến xem lại tay cho Cổ Tịch, bác sĩ thấy đông người đẹp như vậy bèn hiếu kì nhìn một lượt. Có một số người hắn biết, có một số người hắn lại không rõ, nhưng còn đẹp hơn cả minh tinh. Ngữ Ngưng và Cổ Tịch thì không nói đến rồi, hai người nọ tối qua như pháo sáng ở Bắc Kinh, phóng viên còn đang tụ tập ngoài cửa. Còn mười ngày nữa phim của Cổ Tịch cũng ra mắt, không nghĩ bây giờ nàng ấy lại bị thương.
- Cô ra kia ngồi- Ngữ Ngưng chỉ ghế sô pha ở bên phải, bảo Huyền Cơ đi lại đó ngồi. Huyền Cơ hơi bực mình, trước giờ nàng đều là đại ma đầu, thế nào lại cúi đầu trước đại ma đầu khác? Ấy vậy mà cũng cun cút đi ra kia ngồi.
Sau đó Ngữ Ngưng cũng nhìn qua Mạn Hy, nói: - Cô thì cất súng vào, đừng chĩa vào đầu người khác nữa.
Nếu mà người nói câu này là Nhã Thư, Nhã Thư cũng bị nàng chĩa vào đầu, nhưng người nói là Ngữ Ngưng, nàng liền cất súng vào túi.
Chủ mẫu mà, Bảo Ni nhủ thầm, nàng mở bình giữ nhiệt đổ ra một ít nước ấm cho Cổ Tịch. Sau khi bác sĩ khám xong liền đưa tới. Ngữ Ngưng không nghĩ chỉ việc Cổ Tịch có bệnh thôi lại xuất hiện đến năm người hầu hạ, rốt cuộc Cổ Tịch đi trêu hoa ghẹo bướm thế nào? Còn những gì nàng chưa biết về Cổ Tịch. Chỉ sợ càng tìm hiểu càng đau lòng.
Sau khi các nàng rời khỏi, Cổ Tịch mới len lén gọi cho Bối Vịnh Thi trong nhà vệ sinh. Bối Vịnh Thi ăn một miếng táo, thong thả nói:
- Nếu không chịu nổi thì bỏ đi đi, hai tháng sau hẵn về
- Đi đâu, nếu tôi đi các nàng có sao không? – Cổ Tịch che điện thoại lại, nói.
Bối Vịnh Thi cười ha ha, nàng nói: - Điên hở, làm gì có gì, tối qua tôi nhìn sao trên trời, tôi thấy nếu cô không bỏ đi cô sẽ không tìm được Nhược Vân đâu.
- Nhược Vân đang ở đâu? – Cổ Tịch cũng đang muốn hỏi Bối Vịnh Thi vấn đề này.
- Ở thành phố bên cạnh, nhà nàng ấy sát biển. Nếu cô không đến, cô ấy sẽ có đoạn nhân sinh khác, tôi thấy sao của cô ấy dịch chuyển kì lạ lắm.
- Lạ là lạ thế nào?
Cổ Tịch cứ tưởng nếu nàng ở đây, các nàng sẽ xen vào cuộc sống nàng bằng cách nào đó, không nghĩ phải đi kiếm nàng ấy, còn không sẽ vĩnh bất tương kiến.
- Nói chung lại là đi kiếm vợ đi, bỏ các nàng lại hai tháng không chết đâu.
Sao của Nhược Vân không như mọi người, sao của Huyền Cơ, Mạn Hy, Nhã Thư, Bảo Ni là từ từ dịch chuyển vào Cổ Tịch, còn sao của Nhược Vân lại từ từ rời xa. Còn ngôi sao chủ mẫu hậu cung lúc nào cũng đứng bên cạnh Cổ Tịch là An Trúc và Ngữ Ngưng, bất di bất dịch. Nếu như vậy, Nhược Vân đang lưu chuyển, nhân sinh của Nhược Vân cũng đang thay đổi.