Q2- Chương 70: Nhà vẫn có một vườn hoa

Tùy Chỉnh

Vì lúc đó Cổ Tịch lại ngất đi nên nàng không biết làm sao Ngữ Ngưng có thể mang mình vào bệnh viện, không biết nàng ấy có thương tổn gì không. Bác sĩ nói Cổ Tịch cũng không có gì nặng, chỉ là choáng váng nên ngất đi. Ngữ Ngưng bèn thở phào một hơi, nàng ngồi bên giường bệnh nhìn gương mặt say ngủ của Cổ Tịch, cảm thấy cả thế gian này cũng không còn gì đáng sợ nữa.
Sau khi chắc chắn là Cổ Tịch không sao, nàng liền lái xe đến sở cảnh sát báo án. Ban nãy trong lúc hoảng loạn, nàng được các bạn đội tuần tra cứu, có lẽ là do nàng khóc và la hét. Bọn họ ngay lập tức vây bắt Trần Tử Hàm, còn nàng thì được xe cứu thương chở về cùng Cổ Tịch. Lần này nàng nhất định phải báo án, phải làm tới cùng.
Kim Nhạc lúc đang say ngủ thì bị sếp gọi dậy, nàng lơ mơ trả lời, không nghĩ Ngữ Ngưng lại bảo nàng tung tin tức Trần đại luật sư cưỡng hiếp Tiết Ngữ Ngưng bất thành. Nàng ngay lập tức tỉnh dậy, gọi điện cho bên tòa soạn thông báo.
Trong vòng một đêm thương trường Bắc Kinh bỗng dậy sóng, tin tức Trần đại luật sư bị bắt cùng với hình ảnh rõ ràng của Trần Tử Hàm trong trại tạm giam khiến dân tình bàn tán xôn xao. Ngữ Ngưng cũng không ngại đem danh tiếng của mình ra bêu xấu, nàng muốn Trần Tử Hàm biết nàng không sợ danh tiếng bị bêu rếu, nàng chỉ ghét ai đó xâm phạm đến nàng.
Trời tờ mờ sáng, Ngữ Ngưng đang nằm trên ghế sô pha ngủ thì nghe có người tới thăm, trời còn sáng thế này, thăm thì thật kì quái. Người thăm Cổ Tịch không ai khác chính là Nghiên Mạn Hy, Ngữ Ngưng thấy trong phòng vô thức lạnh lên, hệt như ai đó mang tảng băng lớn để vào phòng.
Nghiên Mạn Hy hơi cúi đầu, nói: - Xin lỗi Tiết tiểu thư, tôi muốn xem xem Cổ Tịch có chuyện gì.
-....
Ngữ Ngưng không nói gì, chẳng lẽ nàng lại nói cô cứ thăm, cứ tự nhiên? Ngữ Ngưng không giả tạo đến mức đó được. Nàng nhìn ra cửa thì thấy không chỉ có Nghiên Mạn Hy, còn có em gái của nàng – Tiết Nhã Thư. Nhã Thư rụt rè tiến vào, hô nhỏ:
- Chị hai, em tới thăm Tịch tỷ.
Không ngờ giờ này mà lại có cả hai người đến thăm, Ngữ Ngưng liền ngồi dậy chỉnh trang lại quần áo xem hai người đó muốn làm gì. Chỉ thấy Nghiên Mạn Hy đứng bên cạnh giường của Cổ Tịch, lặng lẽ rơi nước mắt. Nàng ấy là người dễ rơi nước mắt vậy sao? Ngữ Ngưng tỉ mỉ quan sát người con gái đứng đối diện mình, nàng ấy thật đẹp, làn da mượt mà vẫn còn dấu vết của thanh xuân, đôi mắt đen tròn u buồn, mái tóc dài cột nhẹ ở sau lưng. Nếu Ngữ Ngưng là đàn ông, nàng nghĩ mình sẽ yêu một người phụ nữ như vậy.
Có tiếng gõ nhẹ trên cửa, Bảo Ni bước vào bên trong phòng, nàng dong dỏng cao, mái tóc vàng nhạt mượt mà như ánh nắng. Nhìn thấy Ngữ Ngưng ngồi ở ghế sô pha, Bảo Ni khẽ gật đầu, hỏi:
- Cô là Tiết Ngữ Ngưng? Rất vui được biết cô, tôi tên Bảo Ni.
Ngữ Ngưng liền tròn mắt, nàng dò hỏi: - Cô là..?
- À, tôi là giáo viên tiếng anh của Cổ Tịch- Bảo Ni mỉm cười thân thiện, nàng còn không quan tâm ai là kim chủ, ai là nguyên phối, nàng chỉ biết Tịch vương của mình đang nằm trên giường kia. Còn lại nàng không màng.
Trong phòng bệnh của Cổ Tịch bỗng chốc lại có ba đại mỹ nữ, Ngữ Ngưng hít thở còn không thông, nàng muốn ra ngoài hít thở không khí thì đụng phải một đại mỹ nữ khác. Nàng ấy đeo kính râm mặc dù trời vừa tờ mờ sáng. Giày cao gót màu đỏ lộng lẫy như trong chuyện cổ tích, thấy Ngữ Ngưng, nàng ấy hạ mắt kính xuống, đưa tay phải ra tay bắt mặt mừng.
- Chào cô, Huyền Cơ đây.
- Huyền Cơ? Cô đến đây làm gì?- Ngữ Ngưng nhíu mày, đừng nói tất cả các nàng đều là nữ nhân của Cổ Tịch?

Nhưng Nhã Thư là bạn thân của Cổ Tịch, cái này Ngữ Ngưng biết, còn lại chỉ là mối quan hệ sơ giao, không nghĩ lại phải dụng công đến sớm như thế, các nàng bị làm sao?
- Đến thăm Cổ Tịch, nghe nói Ngộ Không bị núi đè- Huyền Cơ cười cười, trực tiếp tránh khỏi Ngữ Ngưng tiến vào bên trong phòng.
Đây là lần đầu tiên các nàng hội họp với nhau, năm người, Nhã Thư mỉm cười nhìn các nàng mỗi người một vẻ, thật đặc sắc. Còn thiếu duy nhất mỗi Nhược Vân, Nhã Thư cho người tìm kiếm mấy tháng nay cũng không thấy tin tức đâu.
Lặng người nhìn bốn mỹ nhân đang đứng vây quanh giường Cổ Tịch, có lẽ.. có gì đó sai lầm đang xảy ra xung quanh Cổ Tịch. Bốn mỹ nhân này rốt cuộc là như thế nào? Mà Ngữ Ngưng thấy các nàng cũng không mang địch ý với nhau, còn một lòng hướng về Cổ Tịch, chuyện này hoang đường đến mức nào cơ chứ?
- Ngữ Ngưng, cô làm sao để Cổ Tịch ra thế này?- Huyền Cơ tháo mắt kính trên mắt xuống móc vào cổ áo, nàng nhíu đôi mày cao ngạo của mình lại nhìn Ngữ Ngưng, rõ ràng Cổ Tịch hôn mê bất tỉnh như vậy là do Ngữ Ngưng mà ra.
Ngữ Ngưng cũng nhăn mày lại thành một đường, không vui nói: - Người yêu của tôi đến phiên cô quản sao?
- Chậc, nếu là người yêu của cô thì Cổ Tịch thật vô phúc- Huyền Cơ độc địa nói, vừa nói vừa sờ tóc Cổ Tịch, ân cần.
Bảo Ni nhìn qua hai người một chút, thấy sắp khẩu chiến liền đứng giữa giảng hòa, nói gì mà:
- Cổ Tịch của chúng ta đang bị thương, các bạn đồng học nên giữ yên lặng, à không, các bạn chung phu quân đề nghị giữ yên lặng.
- Gì cơ? – Ngữ Ngưng có chút bực mình, dù sao nàng cũng chỉ biết mỗi Nghiên Mạn Hy là tiểu tam của Cổ Tịch, ai có cùng phu quân với các nàng ấy?
Huyền Cơ nhướng mày nhìn lướt qua một dọc các nữ nhân, ra hiệu với Ngữ Ngưng rằng ba nàng kia đều là nhân tình nhân ngải của Cổ Tịch. Ngữ Ngưng bỗng chốc thấy sống lưng mình lạnh toát, nhanh chóng phủ nhận ánh mắt chỉ điểm của Huyền Cơ.
- Các người đều không có công việc cần làm sao?- Ngữ Ngưng thật sự đau đầu, càng nhiều người không khí trong phòng càng ngột ngạt. Mà tên gia hỏa kia thủy chung nhắm mắt ngủ say, không biết là ngủ thật hay là nghe các phu nhân của mình tụ chung lại một chỗ mà giả ngủ cho qua chuyện.
- Căn phòng này có vẻ hơi nhỏ nhỉ?- Huyền Cơ đưa tay quạt quạt cho mát, vốn dĩ chỉ là hình ảnh tượng hình.
Bảo Ni hơi trợn mắt lên, lắc nhẹ đầu một xíu: - Đâu có, phòng này to nhất rồi mà.
- Mọi người ồn quá rồi đó!- Nhã Thư hơi bực mình, nói qua nói lại một lúc lỡ đâu Cổ Tịch tỉnh dậy thì sao?
- Em mới ồn đó- Huyền Cơ huơ huơ tay, sau đó tát vào mặt Cổ Tịch một cái rồi la lên: - Ớ, con muỗi.
- Huyền Cơ!!- Nhã Thư bực mình tiến tới tát vào tay Huyền Cơ một cái, biết là có muỗi, nhưng tát như thế Cổ Tịch sẽ tỉnh! Thật tức chết.