Q2- Chương 7: Cây đã đâm chồi

Tùy Chỉnh

Sau buổi ăn cơm lần đó, chung quy Cổ Tịch và Ngữ Ngưng cũng không gặp lại nhau cho đến khi lên kế hoạch quay phim. Buổi chiều rảnh rỗi, Ngữ Ngưng thường ngồi lì ở từ đường niệm kinh, cũng chẳng có một người bạn nào rủ nàng rảnh rỗi ra ngoài dùng cafe cả. Tiết Bình đứng ở cửa từ đường nhìn nàng, ánh mắt thâm sâu như trải qua thương hải tang điền nhìn bóng lưng kia. Con gái ông năm nay ba mươi tuổi hơn, sớm dựng vợ, gả chồng cho nhưng lại chẳng thể động tâm.
Ông còn nhớ một ngày Trần Tử Hàm đến và nói với ông hai người phải ly hôn, ông đã rất ngạc nhiên. Hắn nói:
- Con vĩnh viễn yêu kính cha, nhưng mà, con và cô ấy không có tiếng nói chung. Con yêu một người không yêu con một năm, mười năm, nhưng con nghĩ con không thể chịu cả đời như vậy.
Ngữ Ngưng lúc đó vẫn bình bình thản thản ngồi đợi ông và Tử Hàm nói chuyện xong, sau đó cô đã vào từ đường niệm kinh dưới chân Bồ Tát rất lâu. Ông thật sự không thể hiểu được con bé nghĩ gì trong đầu, cũng không thể nào lý giải nổi.
Từ khi còn nhỏ Ngữ Ngưng đã hay nói những điều rất quái dị, nào là Cảnh Tịch, nào là Tô An, những thứ mà ông còn chẳng biết là gì. Nhưng đây là con gái ông, đứa con mà ông yêu thương như sinh mạng, khi không vui ông sẽ giúp con chuyển trường, khi hôn nhân không hạnh phúc ông sẽ giúp con ly hôn. Cuộc sống cứ vậy mà trôi đi, chỉ có ông và Tiết phu nhân cùng nữ hài này ở nhà.
- Cha, chị hai!- Tiết Nhã Thư như một cơn lốc bay vào từ đường xóa tan đi không khí trang nghiêm nơi đây.
Tiết Nhã Thư năm nay hai mươi mốt, vừa học vừa làm thêm ở Tiết thị. Tiết Nhã Thư trời sinh năng động, đáng yêu khác hẳn với Tiết Ngữ Ngưng. So với Ngữ Ngưng chỉ cao một mét sáu ba, Nhã Thư một mét sáu tám trông sai biệt hơn nhiều. Nàng cao cao, khi mặc trang phục đều như giá treo đồ, bộ nào cũng đẹp.
- Người chưa tới mà lời đã vào đến nhà, không thấy chị hai con đang niệm kinh sao?- Tiết Bình hơi trách mắng, chỉ vào các túi đồ lỉnh khỉnh trên tay của Nhã Thư- Lại mua quần áo, con coi, quần áo cuối năm mẹ mang đi cho chất đầy một xe, toàn là chưa mặc qua.
- Cha, con hết quần áo mặc rồi- Nhã Thư giả vờ nũng nịu nắm lấy tay ông.
Ngữ Ngưng đeo tràng hạt vào tay mình, đứng lên nhìn Nhã Thư, ai bảo cô lại chị của Nhã Thư? Nhìn cô chẳng khác gì cây nấm đặt cạnh cây giá, đôi khi còn bị đứa trẻ bằng tuổi Nhã Thư kêu bằng em, thật là một sự sỉ nhục.
- Vào nhà cất đồ đi. Bây giờ chị hai phải ra phim trường.
- Em đi theo được không?- Nhã Thư hưng phấn hỏi.
Ngữ Ngưng lắc đầu: - Đây là đang làm việc, dắt theo không tiện.
Ngữ Ngưng không thích có người chở mình đi, cảm giác rất tù túng. Thế nên Ngữ Ngưng tự lái xe đến phim trường hiện đại, đến nơi lại chẳng thấy Cổ Tịch đâu, chỉ thấy đoàn quay phim của mình đã tiến hành quay.
Sở Quan đang đứng cạnh đạo diễn quan sát liền nghe Ngữ Ngưng gọi, ngay lập tức giật mình, trước giờ Ngữ Ngưng gọi nàng chưa bao giờ có chuyện tốt.
- Cổ tiểu thư còn chưa tới?- Ngữ Ngưng hỏi.
Coi như lần này là lần duy nhất chưa có chuyện xấu đi, Sở Quan thở phào: - Dạ cô ấy tới rồi, thưa sếp, cô ấy thông qua rồi nên mới bắt đầu quay. Mà nghe đâu cô ấy đang ở phim trường cổ đại thưa sếp, bộ phim của cô ấy đang quay.
- À- Ngữ Ngưng khoanh tay nhìn vào máy quay, cảm thấy góc này quay cũng không tệ. Diễn viên chính là chuyên gia trong ngành, thế nên lời nói hoàn toàn có trọng lượng. Họ cứ quay, NG rồi nghỉ rồi lại quay. Ngữ Ngưng thấy nhàm chán nên đi bộ một vòng, không biết hữu duyên thế nào lại gặp Cổ Tịch đang đứng với đạo diễn phim.
Nàng đi lại gần, theo thể thiếp chào họ rồi đứng bên cạnh xem diễn viên diễn. Cô nương kia đang quỳ dưới đất để sư phụ của mình xuống tóc, tim Ngữ Ngưng giật thót một cái, cảnh này không phải cô đã mơ qua? Bên cạnh nàng ấy còn có phụ thân và mấy di nương, họ khóc nức nở nhưng không can ngăn nàng một lời.
- Cắt, chuyển cảnh!- Đạo diễn hô to.

Đế vương mặc một thân tố cẩm, khóe mắt đượm buồn đứng bên thành Đông nhìn qua Nam quốc nói rằng:
- Sinh thần vui vẻ, An Trúc.
Sau đó cảnh vua bắt đầu ho, một cô nương mặc áo xanh gần tiệp như màu bầu trời đi lại gần choàng tấm áo choàng lên người hoàng đế, nỉ non rằng:
- Thiếp xin hoàng thượng hãy quay về cung, người đã mệt rồi.
Hai người cùng nhau quay trở về cung điện, tiếng ho của hoàng đế vẫn không dứt. Ngữ Ngưng thấy khóe mắt của mình cay cay, ngay cả nàng cũng không hiểu vì sao.
Việc cho An Trúc xem tiền kiếp của mình khiến Cổ Tịch thật bối rối, nàng dắt tay Ngữ Ngưng đi ra nơi khác, nhìn vào khóe mắt hơi phiếm hồng của nàng tự nhủ xem nàng có nhận ra gì không. Nàng ấy không nói gì, chỉ đào tẩu khỏi bàn tay của Cổ Tịch.
- Chị thật ngốc- Cổ Tịch xoa đầu của Ngữ Ngưng khiến mái tóc xoăn của nàng có chút loạn, Ngữ Ngưng nghe tim của mình đập trong lồng ngực rộn ràng, ngay cả nàng cũng chẳng hiểu vì sao lại thế.
- Cô- Ngữ Ngưng định trốn đi khỏi Cổ Tịch liền phát hiện mình bị nàng kéo sang một góc vắng người rồi. Cổ Tịch mua cho nàng một chai nước suối, còn bản thân tự uống một lon coca.
- Chị, bên kia đã hoàn thành chưa?- Vị coca có chút nồng xộc lên tận mũi, Cổ Tịch vẫn bình thản, nhìn nữ nhân đang đứng đối diện mình. Trong lòng tình ý nồng đậm, nhớ nhung sâu nặng nhưng không cách nào phát tiết ra.
Nếu các nàng vẫn có mặt trên đời này, nàng chỉ có thể yêu một người, nàng sẽ chọn ai?
Là Lã Khuê Thư nhỏ nhắn, lúc nào cũng bám dính lấy nàng gọi một tiếng hoàng đế lão công?
Hay là An Trúc hiền phi, người nàng tổn thương sâu sắc, cũng chính là nữ nhân đứng trước mặt nàng lúc này đây.
Hay là Nhiễm Tâm? Người tiên nữ lúc nào cũng ở bên cạnh nàng, ủi an, yêu thương hết lòng hết dạ.
Hay là Nhược Vân, nữ nhân ba lần bốn lượt vì nàng hi sinh thân mình?
Hay là Ngải Lệ Tư? Cô nương phóng khoáng, khi yêu liền đậm sâu, sống chết cùng người mình yêu?
Là Khả Thanh, nữ thần y duy nhất của Cảnh Khang, người là tri âm tri kỉ cùng mình?
Ngữ Ngưng nhìn nàng đăm chiêu, Cổ Tịch cũng nhìn lại nàng.
Trong giây phút tình của kiếp trước tưởng đâu khô héo lại bén rễ đâm chòi, ngay cả bản thân hai người cũng chẳng biết được.
Nợ kiếp trước, kiếp này phải hoàn lại.
Nhưng nợ tình, liệu có thể trả đủ?