Q2- Chương 67: Yêu mỹ nhân

Tùy Chỉnh

Những ngày rời xa Cổ Tịch đối với Ngữ Ngưng cũng không vui sướng gì, tinh thần nàng sa sút, làm gì cũng bất cẩn. Hạ Mỹ thấy sếp mình có vẻ không giống mọi ngày, vậy nên nàng hay hỏi Ngữ Ngưng xem liệu nàng có thể giúp gì không, đôi khi nàng đặt lên bàn của Ngữ Ngưng một ly nước mát, hay là một thanh kẹo. Nàng còn tưởng Ngữ Ngưng sẽ không đụng tới, không ngờ chiều tới dọn phòng thấy vỏ kẹo vứt ở thùng rác, ly nước cũng cạn.
- Chị.. chị ăn cơm trưa tại đây ạ?- Hạ Mỹ mở cửa phòng Ngữ Ngưng thì thấy gương mặt thất thần của Ngữ Ngưng, nàng phải nói lại thêm một lần nữa mới thu hút được tâm trí của Ngữ Ngưng.
Ngữ Ngưng cố gắng cười một chút, nói: - Vâng, phiền em mua giúp chị.
Hạ Mỹ thấy mấy hôm nay Ngữ Ngưng rất lạ, chị ấy cự tuyệt Cổ tiểu thư tìm đến, cũng không tự đi xe đến chỗ làm mà là tài xế chở đi. Bình thường Kim Nhạc hay kể cho nàng nghe về Ngữ Ngưng, còn nói đến Ngữ Ngưng không thích tài xế chở.
Đi sang đường mua một phần cơm kiểu Hoa cho Ngưng tỷ, Hạ Mỹ vô tình thấy Cổ tiểu thư cũng đang đứng đó, thấy nàng, Cổ tiểu thư tiến đến, đưa cho nàng một lọ thuốc.
- Khi Ngữ Ngưng buồn cô ấy ăn nhiều lắm, em để ý một chút, mua ít cơm thôi.
Hạ Mỹ nhận lấy lọ thuốc từ tay Cổ Tịch, gật đầu một cái: - Dạ, để em dặn ông chủ cho ít cơm lại.
- Với lại, em thay trà bằng nước ngọt nếu cô ấy ăn không tiêu, chủ yếu đừng để cô ấy ăn nhiều quá.- Cổ Tịch cẩn thận dặn dò, dù sao nàng cũng chỉ trộm được một ít thời gian nghỉ trưa từ Nguyên Thụy.
- Tại sao Ngưng tỷ lại bị như vậy?- Hạ Mỹ nắm lấy lọ thuốc trong tay mình, tò mò hỏi Cổ Tịch.
Cổ Tịch cười buồn, nàng nói: - Là chị có lỗi với Ngưng Nhi, em làm theo lời chị, chị cám ơn em rất nhiều.
Nói rồi, Cổ Tịch xoay lưng đi mất, Cổ Tịch trong mắt Hạ Mỹ lúc nào cũng cao ngạo, tiêu soái, nét đẹp trung tính ấy thường khiến tim thiếu nữ như nàng rung rinh. Không nghĩ bây giờ lại cô độc đến vậy, không chỉ Cổ Tịch, Ngưng tỷ cũng trầm buồn hơn hẳn.
Nói được một lúc Hạ Mỹ cũng đi mua cơm cho Ngữ Ngưng, nếu thường ngày Ngữ Ngưng thường bỏ sót cơm, mấy hôm nay Ngữ Ngưng lại ăn rất được. Hình như chị ấy ăn rất ngon, Hạ Mỹ mua thêm một lon nước ngọt, dù sao Cổ Tịch cũng dặn như vậy.
Trưa đó quả thật Hạ Mỹ thấy Ngữ Ngưng ăn rất ngon miệng, cơm trong hộp đều ăn hết, thấy Hạ Mỹ đem vào một lon nước ngọt mới hỏi: - Này là cái gì?
Thường ngày Ngữ Ngưng không uống nước lọc thì uống nước mát, ít khi nào đụng đến nước ngọt. Thường toàn là Cổ Tịch dụ dỗ nàng uống một ít.
- Nước ngọt, em sợ chị không tiêu.- Hạ Mỹ đặt ly nước ngọt xuống bàn, tỉ mỉ quan sát Ngữ Ngưng một chút. Chị ấy có vẻ rất buồn, rất cô đơn, nhưng không hiểu sao lại ăn mạnh như thế.
Thấy Hạ Mỹ dùng ánh mắt quan sát từ trên xuống dưới nhìn mình, Ngữ Ngưng mới nói: - À.. Cám ơn em vì mấy thanh kẹo.
- Dạ? Dạ! Không có gì ạ.- Hạ Mỹ gãi đầu mình thẹn thùng, sau đó tìm cớ chuồn khỏi phòng làm việc của Ngữ Ngưng.
Trưa đó có một buổi họp bàn về ý niệm quảng cáo với công ty bán thức ăn động vật, Royal Cat. Vì bên team quảng cáo đã hoàn thành xong ý niệm và được thông qua, thế nên Ngữ Ngưng mới đứng ra đem ý niệm truyền đạt đến cho khách hàng. Không hiểu sao nàng lại cảm thấy nôn nao khó chịu, chỉ muốn đem đồ ăn ban nãy ói ra hết.
Nén lại thức ăn sắp trào ngược lên cổ họng, Ngữ Ngưng uống thêm một ít nước lọc vào, không ngờ càng tống vào thêm thức ăn càng được đà trào ra. Nàng cong người ói, đến nước mắt cũng tuôn ra, ói đến xanh cả mặt.
Khi Kim Nhạc bước vào phòng làm việc liền thấy cảnh tượng sếp mình đang đứng dựa tường ói, nàng liền chạy lại đỡ Ngữ Ngưng, hấp tấp nói với ra:
- Hạ Mỹ, em gọi xe cấp cứu đi.
Ngữ Ngưng ụa một tiếng đem đồ ăn tống ra bên ngoài, nàng thều thào nói: - Khùng quá... ói có chút gọi xe cấp cứu làm gì.
- Không được, Hạ Mỹ! Hạ Mỹ! Em có đó không?- Kim Nhạc luống cuống gọi to, nàng đỡ Ngữ Ngưng ngồi vào ghế.
Hạ Mỹ nghe gọi mình liền chạy vào trong thấy cảnh tượng hỗn độn tại đây, còn Ngưng tỷ thì đang ngồi trên ghế, mặt mày xanh mét. Nàng run run lấy điện thoại ra gọi xe cấp cứu đến, Ngữ Ngưng không ngờ chỉ ói một trận lại được đem đi bệnh viện, thật mất mặt. Nàng nhắm mắt lại thả lỏng mình, để cho bao tử cứ co thắt liên hồi.

Rốt cuộc cũng vào tới bệnh viện, Ngữ Ngưng nằm trong phòng bệnh nhìn lên trần nhà, rốt cuộc nàng bị làm sao thế này? Làm sao mà tệ hại đến mức này.
Hạ Mỹ đến chỗ nàng, đưa cho nàng một ly nước ấm. Cô bé này hình như rất để tâm đến nàng, nhưng nàng phải chặt đứt vọng niệm của cô bé này, càng nhanh càng tốt. Nàng đã quá sợ rồi, nàng sợ, rất sợ.
- Rõ ràng là cuộc sống của chị trước đây rất tốt..- Ngữ Ngưng nhận lấy ly nước từ tay Hạ Mỹ, mỉm cười.
- Trước đây chị đâu cần ai nhắc chị ăn uống đúng giờ, ngủ cho đúng giờ, chị đều tự chủ được.
Hạ Mỹ im lặng nhìn đôi mắt u buồn của Ngữ Ngưng, lòng nàng cũng đau như cắt.
- Nhưng tình yêu thật kì lạ, rõ ràng trước đây không có người ấy vẫn ổn.. người ấy đi, chị lại không ổn tí nào.
Ngữ Ngưng ngước mặt lên nhìn gương mặt phút chốc ỉu xìu của Hạ Mỹ, cười một cái, nhẹ như gió thổi vờn quanh chiếc lá xanh.
- Chị đừng nghĩ nhiều, cá ở ngoài biển vẫn còn nhiều, tùy tiện chọn một con cũng được.- Hạ Mỹ nói.
Ngữ Ngưng lắc đầu: - Chị chỉ yêu mình cô ấy, cả đời này cũng là cô ấy. Chỉ là không bên nhau nữa, thế nên cá có nhiều chị cũng không cần.
Tự tay đem mảnh tình ý của Hạ Mỹ cắt xuống, Ngữ Ngưng biết Hạ Mỹ sẽ buồn, nhưng buồn trước còn hơn nỗi buồn dai dẳng. Ngữ Ngưng cũng không muốn có ai chờ đợi mình, muốn tiếp cận mình, nàng không còn hứng thú với ai, thậm chí sức sống còn không còn.
Đang nói chuyện thì có tiếng gõ cửa cắt ngang, Ngữ Ngưng dời chú ý sang kẻ gõ cửa, nàng còn tưởng mình sẽ thấy Cổ Tịch. Không ngờ lại là Tử Hàm hắn ta..
- Em bị sao vậy Ngưng Nhi- Tử Hàm đem bó hoa để lên bàn, lo lắng đi lại gần chỗ Ngữ Ngưng định bắt lấy bàn tay nàng âu yếm, nàng ngay lập tức tránh đi.
- Không sao, Trần tiên sinh ngài rảnh lắm à? - Ngữ Ngưng không biết tại sao hắn lại có thể mặt dày đến thế.
Trần Tử Hàm thấy bàn tay mình bị Ngữ Ngưng lờ đi liền thu lại, cười cười nói: - Vụ của Nghiên Mạn Tuấn vừa xong, anh định nghỉ ngơi một chút ấy mà.
- Anh làm việc với Cổ Tịch.. hay là..? Hạ Mỹ, em ra ngoài đi- Ngữ Ngưng đuổi Hạ Mỹ ra ngoài, xấu chàng hổ thiếp, nàng cũng không muốn mang chuyện xấu của Cổ Tịch lan ra ngoài.
- Hay là Nghiên Mạn Hy?
Hạ Mỹ ra khỏi phòng rồi Ngữ Ngưng mới hỏi, sau đó một phút nàng liền thu lại tâm tình, rõ ràng đã chấm dứt rồi. Nàng có hỏi hay không có ích gì?
- Thôi khỏi đi, dù sao anh cũng đến thăm, cám ơn thịnh tình của anh.
Tử Hàm đương nhiên là không nghĩ quá nhiều về Ngữ Ngưng, hắn có nằm mơ cũng không biết được rằng Ngữ Ngưng yêu nữ nhân. Cho nên cứ trả lời như bình thường.
- Đương nhiên là Cổ Tịch, Mạn Hy ngoài biết khóc ra còn biết gì chứ!
Hắn cười ha ha vài ba tiếng thô bỉ, Mạn Hy chỉ biết khóc? Có lẽ nữ nhân như thế mới hợp gu của Cổ Tịch.. còn nàng thì không.
- Vụ án này rất dễ, mà Cổ Tịch yêu mỹ nhân nên không ngại vung tiền đó chứ. Rõ ràng cô ấy đẹp vậy..
Hai chữ tiếc thật nuốt vào trong, dù sao nữ nhân yếu ớt đang nằm trên giường bệnh này đây mới là đối tượng hắn muốn lăn giường.
- Cô ấy yêu mỹ nhân đó mà? - Ngữ Ngưng cười mà lòng nàng nhói đau, có lẽ nàng không nên hỏi mới đúng.