Q2- Chương 63: Thỏa thuận

Tùy Chỉnh

Ở Đài Loan, Hạ Mỹ cùng Kim Nhạc đều đi theo Ngữ Ngưng, lần này là bàn hợp đồng thu mua tạp chí Hình. Trước lúc bàn bạc với đối tác, Ngữ Ngưng nói với Kim Nhạc rằng:
- Em tung tin Cổ Tịch muốn bán 15% cổ phần giúp chị.
Kim Nhạc ngay lập tức sửng sốt: - Bán 15% cổ phần Nguyên Thụy thật ạ?
- Phải, em thông báo giúp chị.
Ở Bắc Kinh, tin Cổ Tịch muốn bán cổ phần rộ ra, ngay cả Cổ Tịch cũng không biết vì sao. Huyền Cơ khi nghe được tin bèn lôi Cổ Tịch vào phòng hỏi: - Em muốn bán cổ phần?
- Em không biết.
- Có người tung tin rằng em muốn bán.- Huyền Cơ ngồi xuống ghế bành của mình, lưng nàng cao ngạo nghễ, khẽ nhướng mắt nhìn Cổ Tịch.
Hôm qua đến hôm nay Cổ Tịch vẫn lo chạy đôn chạy đáo vụ của Mạn Tuấn, căn bản không có thời gian nghĩ đến mấy việc này. Hôm nay nghe được thông tin này liền nghi hoặc không thôi.
- Dù sao em cũng không giỏi kinh tế, chị cũng không nghĩ là em, có lẽ là Tiết tiểu thư.
- Ngữ Ngưng?
Cổ Tịch nghĩ liền thấy chỉ có mỗi Ngữ Ngưng có thể quyết định cổ phần của nàng, nếu là Ngữ Ngưng, Cổ Tịch cũng không thắc mắc gì nhiều. Nàng ra khỏi phòng làm việc của Huyền Cơ, nhắn cho Ngữ Ngưng một tin. Đến chiều hôm đó Ngữ Ngưng mới trả lời lại cho nàng, nói rằng:
"Nguyên Thụy bây giờ chỉ còn vỏ rỗng, tiên hạ thủ vi cường, chị xin lỗi vì tự ý quyết định. Tại vì gấp quá"
Đúng là Ngữ Ngưng thông báo bán cổ phần của nàng, thế nên Cổ Tịch cũng không nghĩ nhiều nữa, nàng lo lót tiền để luật sư trao đổi với Mạn Tuấn. Cổ Tịch cũng biết sơ qua chuyện Mạn Tuấn giết người, hôm ấy cậu không đi làm bảo kê như mọi ngày mà cùng với người của Tưởng Duyệt Nhiên đi đánh nhau, mọi hôm tép riu như cậu thường không được đi cùng, không ngờ hôm đó thiếu người, thành ra cớ sự.
Mà việc cảnh sát phát hiện trên dao giết người có vân tay của Mạn Tuấn, Mạn Tuấn còn đi với Hưng Hội, thế nên không còn cửa nào có thể gỡ được nữa. Nếu như vậy, nhẹ nhất Mạn Tuấn cũng phải ngồi mười năm đến hai mươi năm. Cổ Tịch có chút đau đầu, luật sư nào nghe nói Hưng Hội cũng không dám đứng ra bào chữa cho Mạn Tuấn.
Mạn Hy đã không ăn từ hôm qua rồi, người nàng ấy đã mỏng như lá liễu, không ăn một hôm liền yếu đi trông thấy. Cổ Tịch bằng cách nào cũng không dỗ được Mạn Hy ăn, nàng ấy nhất định không ăn có nghĩa là muốn bóp chết trái tim của Cổ Tịch, Cổ Tịch vào thế không nhờ Trần Tử Hàm không được.
Thế nên Cổ Tịch xin nghỉ một buổi đi đến chỗ Trần luật sư, nàng cũng không dùng danh nghĩa của Ngữ Ngưng mà hẹn gặp Tử Hàm, chỉ đến như một vị khách. Thấy người hẹn là Cổ Tịch, Tử Hàm cũng không làm khó nàng, liền cho gặp.
Cổ Tịch hít một hơi thật sâu làm căng lồng ngực nàng, vì Mạn Hy, nàng phải thu lại địch ý đối với Tử Hàm, vì Mạn Hy, vì Mạn Hy!
- Trần tiên sinh!- Cổ Tịch đẩy cửa vào, mỉm cười chào Trần Tử Hàm.
- Cổ tiểu thư, thật quý hóa quá, cô đến tìm tôi có việc gì?- Tử Hàm cũng vui vẻ đáp lời, dù sao Cổ Tịch cũng rất đẹp, là người đẹp thì không thể nào đối xử tệ được.
Mặc dù Cổ Tịch rất đẹp, nhưng nàng lại mạnh mẽ, vững chãi, kém đi một phần dịu dàng, nhu mì, bù lại ba phần sắc sảo tinh tế. Đây là một dạng xinh đẹp mà Tử Hàm cũng thưởng thức. Tử Hàm thả tài liệu xuống bàn, nghiêng đầu đợi Cổ Tịch mở lời trước.
- Tôi đến nhờ anh giúp một vụ án.

Cổ Tịch sơ lược trình bày vấn đề của Mạn Tuấn, Tử Hàm yên lặng lắng nghe, đôi khi lại gật gù vài cái chứng tỏ mình đang rất chăm chú. Hắn nghe trong câu chuyện của Cổ Tịch có liên quan đến Hưng Hội, Tưởng Duyệt Nhiên, liền biết vụ này dễ dàng với đại luật sư như hắn.
Tưởng Duyệt Nhiên cũng không là ai khác, chính là bạn hắn, lần này đồng đội của nàng ấy lại 'lỡ tay' giết người. Mỗi lần lỡ tay như thế liền vu cho một bạn tép riu nhận tội, sỡ dĩ Tử Hàm trở thành đại luật sư cũng là do Tưởng tiểu thư chống lưng, mấy vụ như vậy, đơn giản của đơn giản!
- Liên quan đến Hưng Hội.. chỉ e..
Ra vẻ lắc đầu, giả vờ như không thể nào xử lý được vụ này. Tử Hàm thấy Cổ Tịch mới nhận được cổ phần kếch xù, tổng tài sản thế nào cũng nhiều, phải tranh thủ moi một mớ từ chuyện đơn giản thế này.
Mà thật ra tài sản của Cổ Tịch chỉ có hai trăm vạn là được phép sử dụng, còn lại đều phải qua tay Ngữ Ngưng, Tử Hàm không biết điều này.
- Anh có thể giúp tôi không? – Cổ Tịch biểu lộ dáng vẻ cầu khẩn nhìn Tử Hàm, chỉ thấy hắn hơi chỉnh lại mắt kính của mình, ra vẻ áy náy.
- Chỉ sợ tôi phải dùng tiền để trao đổi người với Hưng Hội..
Cổ Tịch nghe đến tiền, nếu chỉ dùng tiền thôi thì đơn giản hơn nhiều.
- Bao nhiêu? Tôi còn một ít tiền.
Chỉ vỏn vẹn hai triệu nhân dân tệ trong sổ tiết kiệm, đó là con số cuối cùng Cổ Tịch có thể sử dụng. Thế nên trong câu nói của Cổ Tịch có một chút ngập ngừng.
- Một triệu đô?- Tử Hàm hơi nhướng mi, ra giá với Cổ Tịch.
Sáu triệu tệ hơn? Tử Hàm hắn điên rồi! Cổ Tịch âm thầm đánh giá tài sản của mình, nàng có nên liều mạng đem nhà của cha mẹ nàng đem bán không? Tiền trong sổ tiết kiệm ở nước ngoài phải qua tay Ngữ Ngưng mới có thể lấy được, còn nhà thì có thể tùy thời bán.
- Sao..? Cô không còn đủ hả? Cô dù sao cũng là bạn của vợ tôi, bớt cô phân nửa, năm trăm nghìn!
Ba triệu, con số này đối với Cổ Tịch cũng không phải quá xa, nàng xoay sở được. Vậy nên nàng đứng lên giơ tay về phía Tử Hàm, nói:
- Chốt với anh.
Nàng có thể bỏ qua câu gọi Ngữ Ngưng bằng vợ của Tử Hàm, bỏ qua ghen tuông đối với hắn, vì Mạn Hy, cái gì cũng có thể nhịn xuống!
Vốn dĩ Tử Hàm cũng chỉ muốn chốt ở tầm ba trăm nghìn là được, không ngờ Cổ Tịch hào phóng đến thế, vậy nên khóe môi hắn vô thức tạo ra một nụ cười. Chốt thì chốt, dù sao phi vụ này chỉ có lời chứ không lỗ, tiền vào túi mình làm sao không vui?
Sau khi ra khỏi văn phòng của Tử Hàm, Cổ Tịch leo lên con xe của mình chạy đến chỗ Mạn Hy. Nàng muốn Mạn Hy biết nàng đã thỏa thuận với Tử Hàm xong rồi, khi Mạn Hy biết tin, nàng thấy Mạn Hy rơi nước mắt.
Thế là buổi chiều hôm đó Cổ Tịch dỗ được Mạn Hy dùng cơm, nàng ấy ăn rất nhiều, đến độ bụng cũng căng cứng, vừa ăn vừa cười với Cổ Tịch.
Vì một nụ cười của mỹ nhân, Cổ Tịch thấy bao nhiêu tiền cũng đáng giá.