Q2- Chương 52- Còn là của ta?

Tùy Chỉnh

Hai tư sáu Cổ Tịch học ở trung tâm, việc học ở trường đại học Thiên Tân của nàng cũng bị hoãn lại, vì bây giờ nàng đã vào thực tiễn rồi, học hỏi trên thương trường sẽ đơn giản hơn học ở trường. Ngữ Ngưng đi cũng được bốn ngày, Cổ Tịch đếm ngày ngóng trông, mong sao cho ái nhân mau về với mình.
Việc làm chung với Huyền Cơ bây giờ cũng không tới mức khó khăn với Cổ Tịch nữa, trên đường về hai người đi cùng thang máy, đôi khi có trò chuyện vài ba câu. Mà mặt than của Huyền Cơ cũng đỡ đen hơn, nói chuyện cũng biết trả lời lại rồi.
- Hôm nay hình như lại mưa, có mang ô không?- Cổ Tịch nhìn dự báo thời tiết trên điện thoại, hỏi Huyền Cơ.
Chỉ nghe Huyền Cơ nhàn nhạt trả lời: - Điên à, xuống hầm lấy xe chạy về là xong.
- Ừ nhỉ - Cổ Tịch cười cười, nàng thấy Ngữ Ngưng nhắn liền trả lời lại. Ở bên kia, trời trong xanh chứ không mưa, Ngữ Ngưng nói cũng hơi nhớ nàng.
Lúc hai người xuống tầng hầm thì thấy ở xe của Cổ Tịch có hai nữ nhân, một người Huyền Cơ biết, bạn chung sở với Lục Hiểu Mẫn – Nghiên Mạn Hy. Còn một người thì Huyền Cơ cũng biết sơ qua, dáng dấp xinh xắn như thế, đôi má như trái đào mọng nước hồng hào, xinh xắn, đôi mắt tinh tế với hàng mi dày rậm. Người con gái xinh đẹp này còn là ai khoác ngoại trừ Tiết nhị tiểu thư – Tiết Nhã Thư.
- Tịch tỷ!- Nhã Thư vui vẻ chạy qua chỗ Cổ Tịch bắt lấy cánh tay trái của Cổ Tịch, lâu ngày không gặp, nàng nhớ Cổ Tịch vô cùng.
Mạn Hy thong thả đi lại chỗ hai người, mỉm cười nhìn Cổ Tịch, nói: - Nhã Thư nói là muốn gặp em, nên hôm nay rảnh chạy qua.
Nói rồi Mạn Hy nhìn qua bên cạnh Cổ Tịch thì phát hiện có một nữ nhân đang đứng cùng, nàng ấy chiều cao cũng gần bằng Cổ Tịch, muốn ngực có ngực, muốn mông có mông, gương mặt tuy thanh lãnh nhưng rất xinh đẹp.
- Khổng tiểu thư?- Mạn Hy thắc mắc nhìn.
- Chào cô, Mạn Hy. Hôm nay Hiểu Mẫn không đi làm à?
Mạn Hy lắc đầu: - Không có, Hiểu Mẫn hôm nay đi cùng Thái Hiên rồi.
Khổng Huyền Cơ nghe mãi cũng thành quen, nàng cũng thôi buồn bực chuyện Hiểu Mẫn đi cùng Thái Hiên nữa, chỉ có, nàng không nghĩ rằng suy nghĩ của nàng cả tháng này đều vây quanh Cổ Tịch. Đến nàng còn không phát hiện ra.
- Nhã Thư, đây là Khổng Huyền Cơ.- Mạn Hy chỉ vào Khổng Huyền Cơ, giới thiệu với Nhã Thư. Nhã Thư đang ôm cánh tay của Cổ Tịch thấy vậy bèn buông tay ra, bắt lấy bàn tay của Khổng Huyền Cơ, khách sáo nói:
- Em tên Nhã Thư, rất vui được biết chị.
- Hai người là cái gì của Cổ Tịch?
Nhìn thế nào Khổng Huyền Cơ cũng thấy kì quái, hai người này không phải là bạn của Cổ Tịch, nhìn ánh mắt yêu thương của Nhã Thư nhìn Cổ Tịch nãy giờ, thế nào cũng thấy quái dị. Còn Mạn Hy, Mạn Hy trước mặt nàng lúc này cũng không phải là Mạn Hy mọi ngày nữa. Có chút đằm thắm.. dịu dàng.. Huyền Cơ càng nghĩ càng nổi da gà.
Không ai trả lời cho câu hỏi của Huyền Cơ, coi như cho Huyền Cơ tự thả trí tưởng tượng của mình đi xa.
- Để tôi đoán.. ba người đang lén lút sau lưng Ngữ Ngưng?
- Này!- Nhã Thư hơi bực mình, không thích ai ở trước mặt nàng phỏng đoán linh tinh. Mặc dù Huyền Cơ đoán đúng, vì là đoán đúng nên nó đụng vào tim đen của Nhã Thư. Càng không được.
- Ba người thật hoang đường.
Huyền Cơ buông ra một câu rồi bỏ đi, Nhã Thư thấy vậy bèn tức tối không thôi. Vốn dĩ không thích Khả Thanh điên khùng ở kiếp trước rồi, kiếp này gặp lại vẫn như thế khó ưa. Nhã Thư nói với theo:
- Hoang đường.. Thế nào cũng nạp cả cô vào.
- Cô nói gì?- Huyền Cơ ngừng cước chân lại.
Nhã Thư mỉm cười: - Cô rồi cũng sẽ yêu Cổ Tịch, tôi dùng tính mạng đảm bảo.

- Mơ!- Huyền Cơ nhìn nghiêng cực kì xinh đẹp, nhưng tính tình đúng là không ai ưng nổi. Nhã Thư cười càng đậm hơn, chọc tức Huyền Cơ.
- Thôi được rồi, Thư. Mình đi ăn thôi.
Mạn Hy ngăn không cho hai người cãi nhau nữa, dù cho ban nãy nghe Nhã Thư nói sẽ nạp thêm cả Huyền Cơ vào khiến nàng ngạc nhiên. Cổ Tịch chỉ lặng người nghe ba người tự giới thiệu, tự cãi cọ với nhau, trong lòng gọi tên Bối Vịnh Thi một ngàn lần. Đến nỗi Bối Vịnh Thi ở nước ngoài hắt xì đến lợi hại.
Thật ra, bộ ba ngoại tình của ba người cũng rất hoang đường. Mạn Hy thầm nghĩ.
Buổi chiều thứ sáu, Cổ Tịch cũng không hấp tấp vội vàng chạy đến trường nữa, nàng ghé bên đường mua hai ly cà phê, đem đến cho Bảo Ni. Lúc Cổ Tịch đến, Bảo Ni cũng mới dạy xong cho một bạn, lúc này Bảo Ni đang đứng tựa vào bàn nhìn ra cửa kính. Không hiểu sao Cổ Tịch càng nhìn càng thấy nàng ấy có nỗi cô độc riêng, khó hiểu.
- Cô.. Chiều tốt lành.
- Em gọi bằng chị cũng được mà, đừng gọi bằng cô. – Bảo Ni xoay lưng lại nhìn Cổ Tịch, nhận lấy ly cà phê từ tay nàng, ưu nhã uống một ngụm.
- Không gọi bằng cô sao được?- Cổ Tịch cười cười ngồi xuống bàn của mình, để ly cà phê nóng lên bàn rồi lấy trong túi xách ra quyển giáo trình.
- Nhìn chị già lắm sao?- Bảo Ni đi lại gần Cổ Tịch, ngồi lên bàn bên cạnh. Chân Bảo Ni thon dài, trắng muốt. So với Huyền Cơ, chân của Bảo Ni săn chắc, khỏe khoắn hơn, nhìn thế nào cũng thấy là một người phụ nữ hoạt động nhiều.
Cổ Tịch nhìn lướt từ chân Bảo Ni, lên vùng eo thon thả, rồi nhìn lên bộ ngực đầy đặn ép bên trong chiếc áo sơ mi trắng, lên cần cổ thon như thiên nga kiêu kì. Từ cổ nhìn lên đôi môi như hoa hồng trong sương sớm của Bảo Ni, vô thức thất thần.
- Nhìn cũng nhìn rồi, chị già lắm không?
- Không, rất đẹp.
Thật lòng mà nói, Bảo Ni rất đẹp. Còn rất biết thưởng thức nét đẹp của bản thân mình, thế nên Cổ Tịch càng thêm tán thưởng, xem ra Ngải Lệ Tư vẫn là nữ nhân xem trọng nhan sắc của mình.
- Vậy gọi chị bằng chị nhé? – Bảo Ni cười tươi bật máy chiếu lên, trên bảng trắng hiện lên chương ba của giáo trình. Mà Cổ Tịch chỉ mới học tới chương hai, thế nên Bảo Ni đi lại bàn giáo viên chỉnh lại, trên bảng ngay lập tức hiện ra chương hai của giáo trình.
- Em còn nhớ gì về bài cũ?- Bảo Ni từ tốn nhìn gương mặt xinh đẹp của Cổ Tịch, hơi nghiêng đầu hỏi.
Cổ Tịch trả lời lại Bảo Ni những gì mình học vào tuần trước, cả bài mà nàng soạn trong giờ làm việc. Bảo Ni có vẻ rất tán thưởng nhìn nàng.
Mà Bảo Ni thấy Cổ Tịch phát âm hay đến vậy, thiên tư cực kì tốt, Bảo Ni rất thích dạy những đối tượng giỏi như thế.
Một buổi học dài hai tiếng nhưng lại qua nhanh cực kì, Bảo Ni gấp sách lại, nói:
- Chúc em tối vui vẻ nhé.
Cổ Tịch gật đầu, dọn dẹp sách vào túi rồi đi ra ngoài, sẵn tiện vứt vỏ ly cà phê vào trong thùng rác. Không ngờ sau khi vứt xong, ngước đầu lên thì thấy Bảo Ni đang đứng gần mình, cực kì gần, đến mức hơi thở quấn quít lấy nhau.
- Chị cũng muốn vứt rác.- Bảo Ni tiến lên một bước đem rác bỏ vào thùng. Cổ Tịch thở phào một cái, còn tưởng có chuyện.
Lúc ra ngoài lấy xe về, Cổ Tịch thấy một nam nhân có vẻ đứng tuổi giúp Bảo Ni mở cửa xe. Nàng đứng yên nhìn hai người họ, hình như nàng thấy ánh mắt của Bảo Ni đảo qua chỗ mình một chút rồi quay đi. Nàng ngơ ngẩn nhìn chiếc xe đen cóng kia chở người ấy đi mất, Ngải Lệ Tư của nàng, có còn là của nàng không?










P.s: Bộ ba ngoại tình, ảnh được phục chế và thêm màu.