Q2- Chương 5: Làm việc với nàng

Tùy Chỉnh

Trước đây xuất thân của Cổ Tịch là nhân viên tòa soạn chuyên mảng đời sống- lịch sử, sau khi xuyên không làm thái tử, làm hoàng đế hai mươi bốn năm rồi mất, sau đó lại đi làm nhà văn. Thật phong phú, nhưng nàng chưa bao giờ đi làm kinh tế, cũng chưa học qua trường lớp nào, may thay cha nàng chỉ giao cho nàng việc quảng cáo và quay quảng cáo với IKEA.
Sáng hôm đó Ngữ Ngưng hẹn nàng ở công ty IKEA, Cổ Tịch sáng sớm dậy rất sớm, thói quen lâm triều của nàng vẫn như cũ không bỏ được, trời vừa tờ mờ sáng nàng đã vươn vai tỉnh dậy. Nàng hơi buồn ngủ đi vào nhà tắm, đánh răng, vẫn dư thời gian ngâm mình một chút trong bồn tắm.
Kiếp trước, Cổ Tịch yêu An Trúc không trọn vẹn, báo hại cả hai đều mang khổ đau mà qua đời. Kiếp này nàng dặn bản thân không được yêu nàng lần nữa, tránh cho mang đến nghiệt duyên cho nàng. Nhưng, nàng nguyện dùng một đời bồi đắp cho nàng ấy, nàng nguyện ở sau lưng nâng đỡ cho nàng ấy.
Không biết Cổ Tịch sẽ lại gặp những nữ nhân khác không, nhưng tốt nhất, không nên yêu ai cả. Ở thời hiện đại không được đa thê, mà cho dù nàng muốn, các nàng cũng không nguyện ý. Mà ai nghĩ các nàng sẽ lại yêu nàng? Một người hoàn toàn tầm thường thế này? Lòng thì nghĩ như thế nhưng Cổ Tịch lại nhớ các nàng rất nhiều.
Nghĩ tới thời gian rồi, Cổ Tịch quấn một chiếc khăn dày che đi thân mình, đứng lên đi kiếm quần áo mặc. Dáng của Cổ Tịch khá cao so với các nữ nhân khác, thân hình thuôn dài, ngực nàng vừa vặn, khi mặc áo sơ mi không bị bung cúc. Tuy ngực không to nhưng bù lại, nàng có một chiếc eo thon thả, dáng hình ngạo kiều. Mặc dù khuôn mặt của nàng cùng với gương mặt Cảnh Tịch khi lớn lên y hệt, nhưng mái tóc xoăn cột đuôi ngựa của nàng khiến nàng trông năng động, trẻ trung hơn Cảnh Tịch tóc chỉ búi kim quan.
Lái con xe của mình ra khỏi khu chung cư, Cổ Tịch chạy một mạch đến IKEA. Trong lúc chờ thang máy, Cổ Tịch lướt điện thoại liền phát hiện Kỳ Phong nhắn mình, hắn bảo:
- Hôm nay ta tới trà lâu, ngươi có đó không?
Cổ Tịch nhanh tay nhắn lại: - Không, bận việc rồi.
Thang máy vừa tới, Cổ Tịch cất điện thoại vào trong túi áo rồi bước vào bên trong thang máy. Vốn Ngữ Ngưng thấy Cổ Tịch đang nhắn tin, nàng gật đầu chào nàng ấy cũng không thấy, nên trực tiếp bước vào bên trong trước. Cổ Tịch thấy nàng liền mỉm cười chào hỏi, sau đó bước vào sau. Vì Ngữ Ngưng hẹn Cổ Tịch ngay giờ bắt đầu vào làm việc, nên nhân viên IKEA cũng rất đông đang đợi lên phòng quẹt thẻ. Công ty IKEA cũng không có thang máy cho quản lý, tổng tài, cho nên phải dùng chung với nhau. Ba thang máy hoạt động hết công suất cũng không đủ đem nhân viên lên phòng, Ngữ Ngưng đều để ý thấy người siêng năng thường chọn giờ đi sớm cho thanh thản. Những kẻ gấp gáp sợ trừ lương đều chạy bộ lên.
- Sáng hảo- Cổ Tịch nhìn Ngữ Ngưng đang đứng gọn trong góc, cho dù có bị dồn đến mấy nàng ấy cũng trông thật bình thản, "Cô cũng vậy".
Trong thang máy khá đông, các nhân viên thấy dồn ép cũng không dám dồn ép đến sếp tổng nên chỉ dám đè vào Cổ Tịch. Mà Cổ Tịch lại rất gần với Ngữ Ngưng, chỉ sợ càng ép càng dồn hai người chặt lại với nhau hơn. Cổ Tịch không biết mình có nên xoay lưng lại không, bởi vì nàng đang đứng đối diện rất gần với Ngữ Ngưng, hơi thở quấn quít cận kề nhau. Lại có người ép vào nữa, Cổ Tịch tuy phong thái ổn định nhưng trước tình huống này mồ hôi tay sớm tuôn ra ướt đẫm.
Ngữ Ngưng cảm thấy không khí lúc này rất quái dị, ngay cả ngực của Cổ Tịch cũng áp sát vào ngực mình, mà muốn thoát cũng thoát không khỏi. Hơi thở của Cổ Tịch có phần nặng nhọc, nàng nghĩ rằng, nếu mà thêm một chút nữa Cổ Tịch nàng ấy sẽ bị ép đến không thở được nữa. Cũng may thang máy ting một tiếng mở ra ở lầu 5, người đã rời đi một phần liền có không khí cho Cổ Tịch thở. Ngữ Ngưng thấy nàng ấy hít lấy một hơi dài, mỉm cười ngại ngùng nói với nàng: - Thật xin lỗi.

Mái tóc đuôi ngựa của Cổ Tịch buộc gọn gàng trông thật đẹp mắt, khác hẳn với mái tóc búi củ tỏi của nàng vào hôm qua. Ngữ Ngưng trong vô thức lại ngắm ngía cô gái đối diện mình, sơ mi màu xanh nhạt ôm sát lấy cơ thể mảnh mai của nàng, quần âu, tuy outfit thoạt nhìn rất đơn giản nhưng khi khoát lên người Cổ Tịch liền thấy rất hợp, rất có phong vị. Cổ Tịch thấy Ngữ Ngưng nhìn lướt từ trên xuống dưới cơ thể mình nên ngại ngùng, nàng ho nhẹ một tiếng:
- Chị nhìn giúp tôi xem sắp tới chưa?
- Một tầng nữa là tới- Ngữ Ngưng biết Cổ Tịch đã phát hiện rồi liền nhanh chóng đảo mắt đi chỗ khác, hệt như ban nãy nàng chưa từng nhìn lén nàng ta.
Thang máy ting một tiếng rồi mở ra ở lầu chín, Cổ Tịch ra khỏi thang máy trước rồi đợi Ngữ Ngưng dẫn mình về phòng họp. Vốn là Ngữ Ngưng đi sớm, nàng trước giờ vẫn luôn thế, còn các nhân viên team A- Sáng tạo vẫn còn chưa tới.
Nàng ngồi vào vị trí chủ đạo của mình, mời Cổ Tịch ngồi bên tay trái, nàng lấy trong cặp con ra một xấp tại liệu chuyển qua chỗ Cổ Tịch. Nói rằng:
- Thời gian còn sớm, cô có thể coi qua các kịch bản quảng cáo của năm 2010 đến 2016. Những năm trước đây chuyện này đều do Lý Tông Nguyên phụ trách, nay giao lại cho cô.
Nói rồi Ngữ Ngưng lấy trong cặp của mình một cây viết Caran d'Ache màu đen tuyền, trên đó có khảm đá lấp lánh, mà Cổ Tịch nhìn kỹ viết liền biết đó không phải đá tầm thường, có thể nói trên thân viết đều khảm kim cương. Bút của Caran vốn dĩ đã đắt tiền, mà đây chắc hẳn là loại phiên bản giới hạn. Thấy Cổ Tịch nhìn, Ngữ Ngưng bèn cười nhẹ, cũng chẳng buồn nói xuất xứ, nói thân thế cây viết. Nàng đứng lên đi lại chỗ Cổ Tịch ngồi, khoanh nhẹ lên dòng chứ Emotion trên đầu tài liệu, nói rằng:
- Mọi năm Lý Tông Nguyên đều thích làm quảng cáo theo kiểu lấy nước mắt người xem, đó là một phương pháp ít rủi ro, lại được sự đồng cảm của mọi người.
- Còn chị, chị thấy nên như thế nào mới đúng?- Cổ Tịch ngước mắt lên nhìn Ngữ Ngưng, tuy nàng ấy mặc áo sơ mi, đóng vest bên ngoài nhưng ngực ở bên trong áo sơ mi cứ như sắp xổ chuồng, đôi khi Cổ Tịch còn có thể thấy được làn da trắng ngần bên trong. Nhớ đến An Trúc nhu thuận ở bên cạnh mình, liền thấy cảm thán. Mà, nàng nghe giọng điệu của Ngữ Ngưng liền biết nàng ấy có ý tưởng khác, có loại khác để theo, nhưng mà nàng ấy là đại lý quảng cáo, ngoại trừ đề xuất ra chẳng có thể quyết định gì.
Thấy Cổ Tịch nhìn bên trong ngực áo mình, Ngữ Ngưng liền thôi không đứng cạnh tài liệu của nàng ấy nữa, ngồi ngay ngắn tại chỗ của mình.
- Tôi nghĩ là nên đánh vào nỗi sợ, dù sao tôi cũng đang quảng cáo bảo hiểm nhân thọ- Cổ Tịch nghiêng đầu nhìn Ngữ Ngưng, mỉm cười. Đây cũng chính là những gì Ngữ Ngưng đang nghĩ trong đầu, nàng muốn mạo hiểm đánh vào nỗi sợ của người tiêu dùng, từ đó mang sản phẩm an toàn đến cho họ, mang lại cảm giác an tâm. Mà cái người chỉ giỏi pha trà lúc này đây lại nói lời hoàn toàn hợp ý nàng, Ngữ Ngưng đối với Cổ Tịch liền thấy hòa hoãn, cảm thấy người này tâm tình đối với nàng tương đồng, có thể không quá bài xích.
- Tôi cũng nghĩ vậy- Ngữ Ngưng thành thật đáp.
Lúc này đây team A mới xuất hiện, họ mở cửa vào, trước chào sếp tổng, sau chào Cổ Tịch rồi bắt đầu vào thảo luận làm việc.