Q2- Chương 48: Không thích bồi thường đấy!

Tùy Chỉnh

Ngữ Ngưng chọn sẽ tin tưởng Cổ Tịch, nàng trước giờ chưa thật sự đem lòng tin của mình đặt vào ai, lần này đặt vào bên người Cổ Tịch. Mặc dù việc giao lòng tin của mình cho người khác giống như đưa cho họ một con dao, dùng nó để bảo vệ mình hay giết mình, tùy ý họ. Ngữ Ngưng lái xe chạy về IKEA, bên ngoài cửa kính xe, mưa đã bắt đầu rơi nhẹ rồi nặng hạt. Những giọt mưa như rột rửa con đường bụi bẩn, làm cho không khí trở nên ẩm ướt hơn, Ngữ Ngưng rất thích con đường sau cơn mưa, sạch sẽ và thanh mát.
Dù trời đã bắt đầu mưa nhưng cuộc hẹn với đối tác không thể nào chậm trễ được, Tiểu Hiệp cùng Tiểu Tài cùng nhau đi theo Cổ Tịch và Huyền Cơ. Bốn người xuống tòa nhà bắt một chiếc taxi cùng đến điểm hẹn.
Mưa càng ngày càng trút nước, Cổ Tịch cùng che chung dù với Huyền Cơ, đứng bên vệ đường ra sức bắt taxi. Từng hạt mưa nặng trĩu nện lên trên chiếc ô mỏng manh, Cổ Tịch giơ tay ra vẫy mãi nhưng chẳng thấy taxi đến, lòng có hơi buồn bực.
Huyền Cơ hơi bực bội đẩy chiếc ô qua chỗ Cổ Tịch. Cổ Tịch lại cứng đầu nghiêng ô về hướng Huyền Cơ, Huyền Cơ lại đẩy chiếc ô qua, hai người cứ thế kì quái đẩy ô qua lại. Bờ vai của Cổ Tịch ướt không ít, dù sao Cổ Tịch muốn che ô cho Huyền Cơ cũng vì nàng sợ Huyền Cơ ướt mà thôi.
- Ngoan một chút!- Cổ Tịch bước một bước xuống đường định giơ tay ra bắt cho bằng được chiếc taxi phóng vù vù kia thì bị Huyền Cơ giữ lại, nàng ấy thấp giọng mắng:
- Cô muốn chết?
Một lúc sau cũng có xe dừng lại trước mặt bốn người, Huyền Cơ lại một lần nữa đẩy chiếc ô của Cổ Tịch ra bước vào xe trước, Cổ Tịch thu ô lại, lầm bầm mắng trong miệng. Nhưng không ai dám vào ghế sau ngồi cạnh bên Huyền Cơ, đợi Cổ Tịch thu ô xong ngồi vào xe Tiểu Hiệp với Tiểu Tài mới dám ngồi vào.
- Lạnh không? – Cổ Tịch lấy trong túi mình ra một bịch khăn giấy, đưa cho Huyền Cơ. Chỉ thấy Huyền Cơ cứng đầu hừ một tiếng, không thèm lấy.
Tiểu Tài nháy mắt với Tiểu Hiệp, chỉ thấy Tiểu Hiệp nheo mắt ra vẻ khinh thường, thì ra tầm mắt Cổ Tịch lại kì quái như vậy, chọn trúng Huyền Cơ. Mà Huyền Cơ này lại không coi Cổ Tịch ra gì, cả buổi cho dù Cổ Tịch nói gì Huyền Cơ cũng yên lặng.
Địa điểm hẹn lần này cũng thật đặc biệt, đối tác hẹn các nàng ở KTV ở đường Bắc Diêu, sát bên nhà của Ngữ Ngưng ở Yên Lãng. Buổi sáng, trời mưa, hẹn nhau kí hợp đồng ở KTV thì cũng quá mức đặc biệt đi.
Đối tác đặc biệt chú ý đến Cổ Tịch, nếu so với Huyền Cơ, hai nàng cũng tính là ngang tài ngang sắc, nhưng mặt của Huyền Cơ lạnh đến như vậy, Cổ Tịch trông thế nào cũng ấm áp hơn. Cổ Tịch thả mái tóc thẳng mượt của mình xuống, khi nàng diễn giải về cách thức hợp tác của hai bên trông nàng rất chăm chú, lâu lâu lại vén tóc sang mang tai để nó không tùy tiện rơi xuống che mất hợp đồng.
- Cô nghĩ bên cô có gì đặc biệt hơn Tổng Triệu?- Đối tác tán thưởng nhìn vào đôi mắt tinh anh của Cổ Tịch, mắt Cổ Tịch vừa sâu vừa tinh tế, sóng mũi cao, đôi môi như hoa đào rực rỡ, càng nhìn càng thấy thích mắt.
Cổ Tịch mỉm cười: - Cũng không phải là nói suông, phần trăm ăn chia bên Nguyên Thụy cao hơn, chế độ chăm sóc khách hàng cũng tốt hơn. Nếu ngài đến đây, Cổ Tịch biết ngài đã tìm hiểu rồi.
- Haha, cũng phải, tôi đã tìm hiểu rồi. Vậy đi, không làm phiền thời gian bên các cô, ngày mai được hay không tôi sẽ mail qua. – Đối tác nhìn đồng hồ, Cổ Tịch biết đó là ý muốn về nên nàng mỉm cười tiễn ông ra khỏi phòng, vừa đi vừa khách sáo nói chuyện.
Sau khi đối tác rời khỏi KTV, Cổ Tịch quay về phòng karaoke ban nãy, trên đường đi thì thấy Tiểu Tài đang bị cả đám vây quanh, bước chân nàng khựng lại quan sát xem cả đám người kia là ai, vì nàng cũng không rõ Tiểu Tài, cũng không biết Tiểu Tài đắc tội với ai. Cổ Tịch nép vào sau cây atm nghe bọn họ nói chuyện, thì ra là người bên Tổng Triệu.
- Mày tưởng bên tụi mày giỏi à?- Một cô gái cũng khá xinh xắn nâng cằm Tiểu Tài, cay độc nói. Rõ ràng mặt thanh thuần đến thế kia, tính tình lại tệ đến cực điểm.

- Ê, hỗn đãn, buông Tiểu Tài ra! – Tiểu Hiệp đi từ nhà vệ sinh ra thì thấy bạn mình bị vây, mặc dù Tiểu Tài là người bên Khổng Huyền Cơ, nhưng dù sao cũng là bạn chung sở, không thể thấy người bên Nguyên Thụy bị Tổng Triệu khi dễ được.
- Lại thêm một con chó con, vây nó luôn đi – Cô gái xinh xắn kia kêu các bạn đồng nghiệp vây Tiểu Hiệp lại. Cổ Tịch định bước ra thì thấy Khổng Huyền Cơ cũng từ nhà vệ sinh ra, Cổ Tịch nghĩ Huyền Cơ sẽ giải vây cho nhân viên của mình, không ngờ Huyền Cơ chỉ lạnh lùng đi ngang qua, buông lại một câu:
- Đánh nhau đi.
- Đánh mày đầu tiên!- Cô gái xinh xắn với bên trái một thanh sắt nhỏ, quật mạnh vào người Khổng Huyền Cơ một cái, trúng vào sau đầu Huyền Cơ, tiếng vang rõ to. Này là Cổ Tịch không ngờ Khổng Huyền Cơ chỉ lạnh lùng đi ngang qua, cho nên nàng mới khựng người một chút, không ngờ trong giây phút nàng khựng người Huyền Cơ lại bị đánh.
Cổ Tịch cũng không chịu được nữa, nàng cột lại mái tóc mây, từ trong góc bước ra, xông vào đánh đám người bên Tổng Triệu. Cô gái xinh xắn ban nãy đánh Huyền Cơ một cái, Cổ Tịch tặng lại vài cái tát lên mặt, đến độ máu bên khóe miệng bật ra. Tiếng la hét khiến cho các khách nhân trong KTV ùa ra xem, đây là lần đầu tiên Cổ Tịch đánh nữ nhi, ra tay cực kì mạnh, cái tát nào cũng làm cho Khổng Huyền Cơ hài lòng.
Đám tép riu bên Tổng Triệu thấy sếp mình bị đánh bèn xông vào đánh Cổ Tịch cứu sếp, không ngờ tất cả đều bị Cổ Tịch đánh bật ra ngoài. Đừng xem nàng tay chân cao lêu nghêu là yếu đuối, trước đây nàng cũng từng là tiểu tướng quân, thời gian học võ còn hơn tuổi của các tép riu ở đây.
Đánh được một lúc thì bên cảnh sát ùa tới, Cổ Tịch cùng mọi người đều bị mời về đồn. Mạn Hy nhíu mày tức giận đánh vào tay Cổ Tịch một cái, mắng:
- Còn tưởng ai gây sự, là em?
- Bên ấy đánh trước. Ngốc, hôm nay em trực bên đây à?- Cổ Tịch ngồi ở ghế, không ngờ mọi ngày Mạn Hy trực bên Yên Lãng, hôm nay lại chủ trì vụ này, thật mất mặt.
Bình thường Lục Hiểu Mẫn cùng Mạn Hy đều đi tuần ở bên Yên Lãng, không ngờ hôm nay lại tóm gọn Khổng Huyền Cơ và Cổ Tịch ở Bắc Diêu. Lục Hiểu Mẫn sau khi trích xuất camera xong, lấy lời khai, rồi nói:
- Mấy người đánh nhau như vậy, có kiện cũng không được gì. Chủ động trao đổi tiền bồi thường đi.
- Không cần bồi thường – Khổng Huyền Cơ lạnh nhạt nói.
- Là cô bồi thường bên kia đó, không cần cái gì?- Hiểu Mẫn hơi tức giận, dù sao Khổng Huyền Cơ với nàng cũng tính là người có quen biết. Nàng nói đa phần là để doạ Huyền Cơ.
- Cũng không thích bồi thường – Huyền Cơ lấy túi xách trên ghế đeo vào vai mình, đứng lên định bước ra khỏi sở cảnh sát. Đi được một đoạn mới ngừng lại, quay đầu nhìn Cổ Tịch, giọng hơi tức giận:
- Còn không mau về công ty?