Q2- Chương 43: Huyền Cơ

Tùy Chỉnh

Ở Nguyên Thụy, khi mà lần đầu Cổ Tịch vào liền thấy choáng ngợp, tòa nhà này to hơn bên IKEA rất nhiều. Dù sao IKEA cũng chỉ là một công ty con trực thuộc tập đoàn Tiết thị, mà Nguyên Thụy đây chính là công ty chính. Cổ Tịch thong thả rảo bước vào bên trong, cô lễ tân thấy nàng xưng tên liền lễ phép dắt nàng lên phòng kinh doanh tầng năm, Cổ Tịch mặc dù được Ngữ Ngưng lót đường hết rồi nàng vẫn có chút gì đó lạ lẫm nơi này.
Đến nơi, nhân viên biết nàng là một trong số các cổ đông lớn nên cũng không ai hằn học với nàng, có thể nói là muôn phần lấy lòng. Phòng kinh doanh này của Lý Tông Nguyên có hai team lớn, Cổ Tịch thuận lợi vào team B, bên trên thiếu vị trí của Lý Tông Nguyên nên quyền hành vào tay của trưởng team A, đợi đến khi nào Cổ Tịch có đủ năng lực mới nói tiếp đến chuyện leo lên ghế của Lý Tông Nguyên.
Tiểu Hiệp vừa giới thiệu các bạn với Cổ Tịch, vừa chỉ dẫn cho Cổ Tịch làm quen với môi trường team B. Cổ Tịch đại khái cũng đem được tên các người làm chung với nàng lưu vào đầu, team B ưu ái cho nàng ngồi ở phòng nhỏ một mình, vị trí của trưởng team B trước đây.
Cổ Tịch đem một số tài liệu ra xem lại, thật ra nàng học chỉ một phần, nếu mà nói biết rõ ràng rành mạch là nói dối. Một số việc nàng không hiểu đều gọi hỏi Ngữ Ngưng, dù sao Ngữ Ngưng cũng giỏi số liệu hơn nàng.
Giờ nghỉ trưa, vì muốn được lòng các bạn đồng nghiệp nên Cổ Tịch mời mọi người đi ăn trưa. Team B gồm chín người, đều vui vẻ hoan hô sếp mới. Đang trong lúc nhộn nhịp thì Tiểu Hiệp la lên: - Mùi gì đây?
- Mùi nước hoa của Khổng Huyền Cơ, chết cha, đại ma đầu qua đây làm gì?- Mọi người ngay lập tức nháo nhào dọn dẹp đồ đạc, để mặc cho Cổ Tịch đứng yên ngơ người. Mùi thơm có chút ngọt ngào len lỏi vào mũi.
Cho đến khi thấy mặt của Khổng Huyền Cơ, Cổ Tịch lại một phen đơ người. Khóe mắt tinh ranh ngày nào đã biến mất chỉ còn gương mặt lạnh nhạt, đây không là Khả Thanh thì còn là ai? Cổ Tịch âm thầm quan sát người đối diện mình, nếu nói ấn tượng đầu tiên về Khả Thanh, Cổ Tịch chỉ có thể gói gọn trong một chữ, 'lãnh'.
- Chào cô, tôi là Khổng Huyền Cơ, trưởng team A.
Khả Thanh đứng trước mặt nàng giờ đây không phải tà áo xanh màu lá cây nữa, chỉ là một Khả Thanh như mọi người, nàng ấy giơ tay ra trước mắt nàng như một phép lịch sự cơ bản.
- Chào cô, tôi là Cổ Tịch. Xin cô chỉ giáo.
Cổ Tịch phải phép bắt lấy tay của Khả Thanh, nắm chặt trong bàn tay mình, nàng ấy không còn là bác sĩ nữa rồi. Trong lòng của Cổ Tịch có một chút mất mát, ở thời cổ đại nàng ấy thích nhất là tiếp xúc với lá thuốc, với việc chữa bệnh, nếu không có công việc chữa bệnh cho mọi người, liệu đó có còn là Khả Thanh?
- Ừ, để Tiểu Hiệp giúp cô một thời gian đi- Huyền Cơ xoay qua chỗ Tiểu Hiệp, nói: - Em giới thiệu cho Cổ tiểu thư sao rồi?
- Tốt rồi ạ- Tiểu Hiệp lễ phép.
- Huyền Cơ.. Tên cô thật đẹp, cũng thật buồn- Trước khi Huyền Cơ quay lưng rời khỏi, Cổ Tịch bồi thêm một câu.
Dịch cầu vô giá bảo, nan đắc hữu tình lang, tên của Huyền Cơ thật sự buồn. Tìm được vật vô giá thì dễ, tìm được tình lang tốt thì khó, nếu như Cổ Tịch nhớ không lầm Lý thái phó đã từng nói với nàng về Huyền Cơ, Ngư Huyền Cơ tài hoa bạc mệnh chết khi chưa tới ba mươi.
- Cũng có chút hiểu biết đó- Huyền Cơ hơi kéo khóe miệng mỉm cười, giày cao gót giậm nhẹ xuống sàn vang lên từng tiếng.
Sau khi Huyền Cơ rời khỏi Tiểu Hiệp mới dám thở phào một cái, nàng vuốt ngực mình nói:
- Tự nhiên lết xác qua đây, làm sợ gần chết.

- Có gì đâu phải sợ?- Cổ Tịch nhìn túi của mình xem có mang ví chưa, sau đó dẫn đầu đoàn người đi ăn.
Tiểu Hiệp thấy Cổ Tịch không sợ Huyền Cơ cũng do Cổ Tịch chính là người kế nhiệm ghế của Lý Tông Nguyên sau này, không sợ cũng phải. Còn bọn tép riu như các nàng, nên sợ, phải sợ, không thôi là bị đá vào cửa tử.
Cả đoàn tổng cộng là chín người, mọi người nhất trí nghỉ trưa đi ăn món Nhật nên cùng nhau đi bộ sang nhà hàng Nhật đối diện công ty. Dù sao bữa ăn cũng không phải mọi người trả, ăn sang vào buổi trưa cũng chẳng sao.
Nghỉ trưa xong, Ngữ Ngưng mới gọi hỏi Cổ Tịch tình hình làm việc bên Nguyên Thụy. Cổ Tịch mỉm cười nói: - Cũng không tính quá tệ.
- Công việc của em chỉ là kí hợp đồng với các công ty nhỏ. Bình thường công ty lớn là do Tông Nguyên kí, vị trí của Lý Tông Nguyên bây giờ ai đang đảm nhiệm?- Ngữ Ngưng cắn một miếng bánh, vừa nhai vừa nói. Hiếm khi nàng phải tranh thủ đến như thế này.
- Chị ăn kẻo nghẹn, vị trí của Lý Tông Nguyên là do Khổng Huyền Cơ đang đảm nhiệm- Cổ Tịch lo lắng hỏi- Một lát chị có hẹn với đối tác đúng không? Ăn vội quá.
- Phải, chị có hẹn một chút.
Ngữ Ngưng cắn thêm một miếng bánh, uống một ngụm nước rồi nói: - Khổng tiểu thư là cháu của Khổng gia, cô ấy chuyên khoa sản.
Sở dĩ nàng biết chuyện này cũng vì ngày xưa Trần Tử Hàm cũng nói với nàng chuyện sinh một đứa con, nàng không muốn có con, nhưng Tử Hàm cứ kêu phải đi khám xem khả năng mang thai thế nào mà mãi không đậu thai. Hắn nghĩ nàng lén uống thuốc, nhưng Ngữ Ngưng không uống, vậy mà cũng không có con.
Lần đó nàng gặp Khổng Huyền Cơ một lần, mãi không quên dáng vẻ lạnh bạc của nàng ấy. Nàng tưởng có mỗi mình mặt than, không ngờ Huyền Cơ còn mặt than hơn. Huyền Cơ năm ấy vừa tốt nghiệp hai năm, trên mặt còn nét ngây thơ, năm đó Ngữ Ngưng hai mươi lăm tuổi.
Còn nhớ Huyền Cơ lạnh lùng cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay nói với nàng rằng: - Trần tiên sinh không có khả năng làm bố, tinh binh quá yếu.
Lòng Ngữ Ngưng như nở hoa, không có con là do hắn, không phải do nàng. Vậy nên nàng không sinh con cũng không ảnh hưởng gì với hai bên nội ngoại, càng nghĩ càng hưng phấn. Huyền Cơ nhìn nét mặt buồn bã của Tử Hàm, rồi nhìn Ngữ Ngưng đang tươi tắn, nhíu mày:
- Hai người rốt cuộc giấu tâm tư gì? Có vẻ như hai người sẽ sớm chia tay thôi.
- Cô!- Tử Hàm hơi tức giận, nói hắn tinh binh quá yếu đã quá nhục nhã rồi, còn nguyền rủa vợ chồng người khác sớm chia tay.
Nhớ lại, quả thật Huyền Cơ nói đúng, không lâu sau đó Tử Hàm và Ngữ Ngưng chính thức đường ai nấy đi. Vậy nên đối với Huyền Cơ, Ngữ Ngưng có một chút dụng tâm quan sát.
- Vậy sao? Em thấy có vẻ chuyện bát quái chị nghe không ít nhỉ?- Cổ Tịch bật cười, không ngờ Ngữ Ngưng đạm mạc như vậy lại thích quan sát thế giới như thế.
Ngữ Ngưng cũng bật cười: - Không có, nói oan cho chị. Thôi, chị đi gặp đối tác nhé, tối về chị nấu cơm đợi em.
- Bye bye.